Chương 3: Ma tộc và Sự nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chan quen thuộc lại đáp lên mặt tôi như thường lệ, lúc tôi tỉnh dậy thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau, tôi nheo mắt bước xuống giường nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Có vẻ như vì hôm qua thức khuya cộng với việc lần đầu thi triển ma thuật mà tôi đã ngủ nướng. Nhìn quanh những chiếc giường trống trãi, tôi bắt đầu gán ghép mọi chuyện hôm qua lại với nhau, có vẻ như sau khi ngất đi, Robin đã giúp tôi trả sách và đặt tôi lại trên giường. Tôi bước ra ngoài phòng ngủ và giả vờ làm những điều mình làm hằng ngày như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hôm nay vẫn thế, lũ trẻ vẫn làm những điều chúng làm hằng ngày, hôm nay có vẻ là ngày Gilmore xuống làng. Chắc thằng bé sẽ thích lắm đây, vừa được khám phá những điều mới, vừa được đi đây đi đó không bị gò bó trong cái nhà thờ này. Tôi đến phòng bếp như thói quen thì thấy sơ Kin đang dọn dẹp căn bếp, thôi chết, giờ đã sắp gần trưa rồi mà sao mình lại đi ăn sáng chứ. Thấy tôi, sơ Kin liền nhanh chóng bế tôi lên rồi đặt tôi vô chỗ ăn.

-" Sơ thấy nhóc ngủ nhiều hơn bình thường nên đã kêu sơ Mari làm dư phần cho nhóc đợi nhóc ngủ dậy đấy."

Vừa nói, sơ Kin vừa để lộ nụ cười bí hiểm, khác với sơ Mari luôn hiền dịu và tốt tính với gương mặt như thiên thần, sơ Kin luôn có vẻ mặt khá đểu cán dù là con gái, ai nhìn vô cô ấy đều sẽ tưởng cô ấy đang toang tính điều gì đó. Dù thế cô ấy là một người có đầu óc khá đơn giản, nhưng điệu cười và ánh mắt ấy cứ như nói lên rằng cô ấy biết hết tất cả mọi thứ vậy. Trông sợ vãi. Ăn xong tôi nhanh chóng làm những việc hằng ngày tôi hay làm tránh để bị chú ý, còn Robin thì vẫn như bình thường, vẫn đọc mấy cuốn sách lịch sử gì đó như hằng ngày. Thằng bé mà không cho đi đóng phim thì uổng phí một nhân tài quá. Ngồi trên đùi Kelly và nghe con bé đọc chuyện, tôi đưa tay sờ nhẹ lên lồng ngực mình mà cảm nhận dòng chảy ma lực và trái tim ma lực. Có vẻ như việc thi triển ma pháp sẽ giúp ta tăng kích cỡ vùng chứa ma lực trong cơ thể, cứ như ta đang đi tập gym vậy. Có khá nhiều vùng chứa ma lực trên cơ thể, trong sách gọi chúng là túi Estalburn, dựa trên vị anh hùng Estalburn huyền thoại, người đã khai phá được chân lý của những túi đựng ma lực ấy. Tuỳ vào những người có năng lực, chỉ cần rèn luyện đủ tốt thì chúng ta sẽ có được lượng ma lực dồi dào, giới hạn mà con người có thể chịu đựng đc là 24 túi, ma tộc thì có thể nhiều hơn gấp đôi hoặc ba. Mỗi khi được sinh ra, một pháp sư có tài năng bẩm sinh đều có 2 túi trong cơ thể, càng tập thì ma lực sẽ vón cục và tạo nên những túi mới. Dù không cần làm gì thì túi cũng có thể nở ra đều đặn vì con người ta luôn phát triển và lớn lên, nhưng việc tập luyện có thể giúp quá trình ấy phát triển nhanh hơn và mạnh hơn. Tôi có 3 túi trong cơ thể và hiện đang tạo thành túi thứ 4, vậy là tôi có khả năng bẩm sinh về việc trở thành một pháp sư rồi. Thôi cái gì thì cứ để đến đêm mà giải quyết.

Đêm xuống, tôi và Robin lại mang cuốn sách quen thuộc ấy ra và giúp tôi học ma thuật. Tôi bắt đầu tập luyện bằng ma thuật hệ thuỷ và hệ phong trước. Dù vẫn đang tập luyện đều đặn, nhưng tôi phát hiện ra cách tôi thi triển ma pháp có gì đó khác biệt so với lần sơ Mari điều trị cho Jake. Tôi cảm thấy bản thân mình khó khống chế lượng ma lực cần sử dụng và hầu như dùng nhiều lượng ma lực lên mấy ma pháp Sơ cấp hơn mức cần thiết. Nhận ra tôi đang gặp khó khăn, Robin ngồi kế bên đã cho tôi gợi ý.

-" Việc điều khiển ma lực cũng giống như điều khiển một dòng sông cát vậy, em hãy cố gắng điều chỉnh đầu ra của dòng chảy thì lúc đó em sẽ thành công."

Đúng là con người có tri thức có khác, chỉ cần nhìn sơ qua là biết người khác đang bị gì, sau này Robin có tiềm năng trở thành một người phụng sự bên vua đấy. Những lời khuyên của cậu ta thật sự rất có giá trị. Nghe theo lời khuyên của Robin, tôi quyết định thi triển ma pháp hệ lửa, bởi lửa là một nguyên tố không thể định hình giống hệ thuỷ và phong, nhưng nó lại có hình dạng rõ nhất trong các hệ, chỉ cần tôi có thể định hình lại ma pháp thì tôi sẽ thành công. Và thế là tôi bắt tay vào việc, tôi nhận ra rằng một khi thi triển ma pháp, dòng chảy tôi luôn tuông ra một cách mất kiểm soát. Thế là tôi bóp chặt lại đầu ra của ma lực, thì đã thành công khống chế được lượng ma lực tuông ra sau vài lần thử. Bây giờ điều duy nhất tôi cần làm là biến một ngọn lửa vô định hình trở thành một khối cầu lửa có thể phát sáng, cảm giác thi triển được ma pháp thật tuyệt, cứ như lần đầu làm tình vậy, vừa mới mẻ, vừa độc đáo. Cứ thể tôi cứ tạo ra mấy quả cầu lửa rồi bắn lên trời không dứt, nhìn từ xa cứ tưởng là nhà thờ đang bắn pháo bông vậy. Tôi đã cố gắng tạo ra quả cầu lửa nhỏ hơn mức bình thường để ánh sáng của nó không làm ảnh hưởng đến ai cả. Càng tạo ra nhiều khối cầu, tôi càng muốn tạo nhiều hơn, hoàn hảo hơn, mạnh hơn, nhanh hơn. Thế nhưng đã có một bàn tay ngăn tôi lại, đó là Robin.

-" Thôi nào nhóc con, vậy là đủ rồi, chúng ta trở về nhà thờ thôi."

Rồi thằng bé lấy đi cuốn sách và dắt tôi về lại nhà thờ. Trả xong cuốn sách, cả hai anh em liền nhanh chóng trở về giường của mình, may mắn làm sao tôi có thể nhìn xuyên bóng tối, nên khi vào được trong nhà thờ, tôi đã dắt Robin đến chỗ cất sách và dắt Robin về giường của mình. Chúng tôi không muôn sử dụng đèn dầu vì sợ như thế sẽ đánh thức sơ Mari và sơ Kin. Cả hai chúng tôi trở về giường mình và rồi một đêm nữa đã trôi qua.

Mọi chuyện cứ thế xảy ra trong vòng gần 2 năm tới, tôi lúc này đã 4 tuổi, nhờ việc chăm chỉ thi triển phép thuật mà giờ tôi đã có thể thi triển nhiều loại ma pháp mạnh mẽ như: Hạ cấp hệ thuỷ, Hạ cấp hệ phong và Cao cấp hệ phong và hệ hoả. Đúng là chênh lệch giữa các cấp bậc là đáng sợ mà, không biết một ma pháp sư Quốc cấp hay Linh cấp sẽ có thể mạnh mẽ đến mức nào nhỉ? Lúc này, tôi đã có thể phụ giúp mọi người với công việc nhà, nhờ thế mà tôi đã có thể lén thi triển ma pháp để giúp tôi hoàn thành việc nhanh hơn. Vừa có lợi cho nhà thờ vừa có lợi cho tôi, thế nhưng sau khi đạt đến cấp độ như hiện giờ, tôi lại nhận ra một điều rằng đầu ra ma lực của tôi không phát triển thêm gì cả. Như những ma pháp sư bình thường thì mỗi khi họ tập luyện thì tất cả mọi thứ liên quan đến ma pháp trong cơ thể họ đều phát triển. Nhưng tôi lại khác, bản thân dù có thể tạo nên nhiều túi Estalburn đến mức chóng mặt, nhưng đầu ra ma lực vẫn không phát triển. Cảm giác cứ như một dòng chảy nhỏ được nối liền với đại dương vậy, thật khó chịu làm sao. Thế là đêm hôm ấy, tôi bắt đầu hỏi Robin về chuyện này, cậu ta nhìn tôi rồi chống cằm suy tư một hồi lâu như thể có điều khó nói vậy. Rồi cậu ta thở dài, quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị.

-" Em biết về ma tộc mà đúng không? Em có ấn tượng gì về ma tộc?"

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của thằng bé.

-" Em chỉ biết chúng là bộ tộc xấu xa đã đi theo tên Phản Thần Dalcarpen' scette, mà gây nên kỉ nguyên Cổ Chiến thôi."

Đúng vậy, tôi không biết gì nhiều về ma tộc cả, cả mấy cuốn sách trong thư viện cũng không đề cập gì nhiều chỉ biết bọn chúng tàn ác và nguy hiểm thôi. Cứ như nhà thờ đang muốn che giấu điều gì đó vậy. Robin ngập ngừng, xong thằng bé cho tôi xem cuốn sách lịch sử nó luôn cầm theo bên mình.

-" Đây không phải là sách của nhà thờ, anh đã được anh Adam mua cho vào sinh nhật năm anh 3 tuổi. Anh không biết anh ấy mua được cuốn sách này ở đâu, chỉ biết một người đàn ông bí ẩn đã bán cuốn sách nay cho anh ấy. Thế nhưng trong này là kho tàng những điều mà chúng ta cần biết về ma tộc, và phần lịch sử mà nhà thờ không cho ta biết. Xui thay, phần lịch sử ấy được viết bằng cổ ngữ gì đó nên anh không hiểu, nhưng phần miêu tả ma tộc thì lại rất chi tiết."

Nói xong Robin chỉ về một góc của cuốn sách, và đưa cho tôi đọc.

-" Ma tộc được chia thành nhiều tộc riêng lẻ và mỗi tộc lại có sức mạnh khác nhau."

Đọc xong, Robin lật sang trang về một ma tộc nào đó.

-" Ma tộc Dragonblood, một ma tộc có dòng dõi pháp sư trung thành với Phản Thần, là ma tộc đã góp phần lớn công lao cho phe Phản Thần trong Cổ Chiến. Mỗi ma pháp sư của tộc này đều có cách sử dụng ma pháp riêng biệt và ngay cả những chiêu thức đều có những khác biệt rõ rệt. Đặc điểm nhận dạng là.."

Đọc đến đây cổ họng tôi nghẹn lại.

-" Mái tóc đỏ như máu, đôi mắt vàng kim óng ánh như núi vàng của rồng. Họ đều bẩm sinh có lượng lớn ma thuật, nhưng vì bị ghẻ lạnh bởi Cha Mandala, nên hầu như họ đều có cách sử dụng ma lực riêng của mình, nhưng nhờ điều này, họ cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ.."

Tôi ngóc đầu nhìn Robin, còn Robin thì cứ né tránh ánh mắt tôi.

-" Vậy em là một ma nhân của ma tộc đã đi theo Phản Thần?"

Robin thì nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi.

-" Xin lỗi em, anh đã muốn che giấu đi chuyện này nhưng không thể được, em là đứa trẻ có tài, nhưng em hãy cố gắng che giấu thân phận mình nhé. Chuyện này chỉ có những người già và hoàng gia biết thôi, thế nên em không được để lộ tóc và mắt mình khi ra đường hiểu chưa?"

-" Tại sao phải như thế hả anh?"

Tôi hỏi với điệu bộ thắc mắc, Robin nắm tay tôi và giải thích một cách nhẹ nhàng.

-" Làng ta thuộc vùng bảo hộ của vương quốc Calmette, một trong những vương quốc đã góp phần triệt hạ được tên Phản Thần Dalcarpen' scette. Cựu Vương Albert Pendragon là một trong 12 vị anh hùng trong truyền thuyết, ông là Hoả Diệp Sư, là người được bảo hộ bởi chòm sao Sư Tử. Thế nên nếu em để lộ việc bản thân thuộc ma tộc thì điều còn tệ hơn cả cái chết sẽ đến với em."

Điều còn tệ hơn cái chết ư? Cái đám hoàng gia bị nhiễm máu S thế là sao vậy hả? Còn vụ ma tộc là sao? Tôi chỉ muốn học hỏi thêm nhiều kiến thức thôi mà, có cần phải đưa tôi vào mớ bồng bông này không vậy? Tôi nuốt nước bọt khi nghe thấy lời giải thích của Robin. Cậu ta đưa tay ra và xoa đầu tôi như muốn chấn an tinh thần tôi về những chuyện này. Nhưng nghĩ kĩ lại thì có gì đó không ổn, vốn nhà thờ của chúng tôi được xây nên nhờ tiền chu cấp từ hoàng gia, thế nên những sách báo trong nhà thờ đều phải thông qua xét duyệt của hoàng gia thì mới được bỏ vào trong thư viện. Và việc rất ít sách nhắc đến ma tộc có nghĩa vương quốc này đang thực hiện chiến dịch càng hiểu ít thì càng dễ nghe lời, vương quốc này có thể đang sử dụng chiến dịch đó để tẩy não người dân. Nếu là về ma tộc thì không nói, càng hiểu biết ít về chúng, người dân lại càng ghét chúng đây là nước đi thông minh của quốc gia này. Nhưng liệu ngoài ma tộc, quốc gia này còn giấu diếm điều gì nữa? Bỏ qua việc này, Adamis đang tạo ra cho tôi cảm giác không thể tin tưởng. Cậu ta không thể là loại người mua cuốn sách không rõ lai lịch. Với lại cuốn sách này viết quá rõ về từng loại ma tộc, điều này khiến cuốn sách này khả năng cao trở thành một cuốn sách cấm. Điều gì khiến một Adamis thận trọng và quyết đoán lại liều mạng mua cuốn sách này cơ chứ? Tôi cần theo dõi và xem xét cậu ta nhiều hơn mới được. Nhưng vẫn không thể không loại bỏ khả năng chính Robin là người mua cuốn sách này. Có vẻ như vì tiền kiếp tôi đã bị lừa đến mức nhảy lầu nên bây giờ tôi đã tạo cho bản thân một lớp phòng vệ khỏi tất cả mọi người. Dù sao thì có nghi ngờ còn hơn không, lỡ có chuyện gì thì mình vẫn có khả năng phản ứng lại kịp thời.

Khi vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, tôi chợt nhận ra mình đã đứng trước phòng ngủ cùng với Robin lúc nào không hay. Thôi kệ vậy, mai đã là sinh nhật của tôi rồi mấy chuyện nghiêm trọng ấy tôi sẽ tìm cách giải quyết sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro