Chương 4: Bữa ăn mừng trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi ngày ấy cũng tới, ngày tôi tròn 5 tuổi, có vẻ như hôm nay cũng là ngày mà Cha xứ Jale quay trở về nhà thờ, nên hôm nay có vẻ là một ngày trọng đại đấy. Tôi có rất ít kí ức về ông ấy, nhưng ông ấy là người đã nhặt tôi về nhà thờ lúc tôi còn bé, đó là những gì mà sơ Mari đã kể lại cho tôi. Tôi khá bất ngờ vì một người như ông ấy lại dám cho ma tộc vào trong nhà thờ đấy, tôi không dám chắc ông ấy biết vụ ma tộc nay hay không nhưng dựa vào trực giác của một người cũng có đam mê về kiến thức và đi chu du thì tôi nghĩ ông ấy biết điều gì đó. Thôi kệ thôi, bây giờ cứ lau dọn nhà thờ trước khi ông ấy về cái đã, theo như bức thư được gửi từ tuần trước thì đến tầm giữa trưa ông ấy sẽ về làng và mang theo nhiều bất ngờ cho mấy đứa trẻ và cả người dân trong làng. Thế nên từ sáng sớm, mấy đứa nhóc cùng các sơ đã phải chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho nhà thờ ở trạng thái tốt nhất, có vài bác nông dân cũng ghé thăm chúng tôi khi hay tin Cha Jale sắp về làng cùng với mấy rổ trái cây và rau củ thơm ngon mà chúng tôi hiếm khi được ăn. Phần lớn mọi người đều như thế bởi vì trong thư Jale cũng viết rằng ông sẽ về làng luôn và không phải đi công tác lên vương đô dài hạn nữa bởi vì chiến tranh đã kết thúc và bên Calmette là bên đã chiến thắng, thế nên Jale đã được thưởng lớn nhờ công lao và được cho về làng nghỉ hưu. Thế thì tốt rồi, tôi cũng muốn làm quen với người đàn ông được cả làng quý mến này để xem ông ấy là một người như thế nào.

Trong những người lau dọn nhà thờ thì Mari và Kelly là hai người làm việc chăm chỉ nhất, dù sao cả hai cũng đều được Jale cưu mang và chăm sóc, biệc biết ơn cũng là việc bình thường. Lúc lau dọn xong thì cũng là lúc gần trưa nên sơ Mari đã kêu cả bọn ra nghỉ ngơi, còn sơ ấy và sơ Kin sẽ làm thật nhiều đồ ăn cho trưa nay và tối nay. Thế là vì cả bọn không có việc gì làm nên đã ra khu sân sau nhà thờ mà chơi như thường lệ. Vì lượng đồ ăn mà dân làng cho nhà thờ là khá nhiều, nên hôm nay cả Adamis và Gimore không cần phải xuống làng để mua đồ ăn. Thế nên cả hai đã quyết định tập đấu kiếm với nhau để so kèo ai là người mạnh hơn, còn Jake thì vẫn như một con khỉ trèo qua cây này lẫn cây nọ. Còn Kelly và Jane thì vẫn hoà hợp với nhau như thường lệ, dù rất muốn lén đi luyện phép nhưng Kelly giữ tôi quá chặt, tôi không nghĩ một đứa trẻ 6 tuổi lại có loại sức mạnh khủng khiếp thế này. Con bé vẫn tiếp tục đọc cho tôi nghe về những câu chuyện về 12 vị anh hùng trong thời Cổ Chiến. Còn Robin thì vẫn ngồi gần bên đọc cuốn sách đó như đang nghiên cứu cuốn sách ấy vậy.

Chúng tôi ngồi chơi được một lúc lâu, thì đột nhiên sơ Kin hớt hải chạy đến và thông báo Cha Jale đã trở về. Cả đám bọn tôi nhanh chóng chạy bán sống bán chết đến cổng trước để gặp ông ấy. Kelly lúc này đã bỏ tôi xuống vì có lẽ tôi đã nặng hơn, và con bé là người chạy nhanh nhất đám, con bé này luôn làm tôi ngạc nhiên với lượng thể lực bẩm sinh của nhỏ đấy. Chạy đến nơi, tôi đã thấy sơ Mari đang đứng ngoài còn sơ Kin thì đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt. Từng đứa một bước ra khỏi cổng để gặp mặt người đàn ông đã cứu rỗi chúng, cả bọn lao ra và ôm chầm lấy ông ngay khi nhìn thấy ông ấy. Đó là Cha xứ Jale, người cha của nhà thờ này, trông ông ấy như một vị thiên thần vậy, nét mặt hiền từ, mái tóc ông có màu nâu được búi sau đầu, nhìn hai bên cạnh thì đã có mấy vết bạc của tuổi già, điều đặc biệt nhất là nằm ở đôi mắt của ông, đôi mắt ấy trĩu xuống trông như lúc nào cũng đang khóc, cùng với mắt kính một bên mắt nhìn ông như một người thầy già hiền hậu, nhưng tròng mắt ông lại có hai màu nâu đỏ và xám đục. Ông mặc bộ đồ quen thuộc của một vị cha xứ với chiếc áo dài đến chân cùng với ấn hình tròn quen thuộc của giáo phái Gallette. Không những thế, đằng sau ông còn có một vài người khác nữa, họ như những chiến binh trong mấy game Final Fantasy tôi từng chơi vậy, chỉ khác đồ họ mặc trông có vẻ cổ kín hơn, nhưng điều ấy lại mang cho họ cảm giác vô cùng mạnh mẽ và quyền lực. Có lẽ đây là nhóm mạo hiểm giả của cái thế giới này chăng? Chắc là thế, vậy sau này thằng cu Jake sẽ giống như họ được không nhỉ? À thôi thế thì khó quá, con khỉ ấy mà phong trần được như bọn họ thì chắc mình đã trở thành đại minh tinh ở kiếp trước.

Sau một hồi ôm ấp và hỏi thăm nhau cùng với xoa dịu cho Kelly và cả Mari đỡ khóc, sơ Mari đã dẫn cả bọn đến nhà bếp để ăn tối.

-" Chà, mọi thứ vẫn y như hồi ta đi nhỉ? Các con đã chăm nhà thờ mình rất tốt, hẳn Mẹ Gallette sẽ rất tự hào cho mà xem."

Cha Jale thốt lên với nụ cười hiền từ, nụ cười có thể làm xoa dịu bao tâm trạng phiền muộn của những người trông thấy nụ cười ấy. Sau khi sơ Mari dọn đầy đủ các dĩa đồ ăn ra, cả bọn đều ngồi xuống nắm tay nhau và cầu nguyện như mỗi lần ăn. Cầu nguyện xong, Cha Jale chắp tay lại như thể muốn vào chuyện chính trong câu chuyện, ông đưa tay ra để giới thiệu từng người một cho cả bên ông mang về và cả những người ở nhà thờ biết thêm về nhau. Cha Jale mang về cho chúng tôi 5 người trong đó có 4 người đều mặc những trang phục như mạo hiểm giả, còn người còn lại là một cô bé với mái tóc đen tuyền rất xinh đẹp, con bé chắc giờ cũng xem xem tuổi tôi. Chắc Jale đã nhặt được về lúc ông làm nhiệm vụ, vậy là từ giờ chúng tôi đã có thành viên mới vừa đủ cho chiếc giường cuối cùng ở phòng chúng tôi.

Sau một hồi giới thiệu, chúng tôi đã biết đại khái về nhau, thì chúng tôi được biết, bọn họ là những mạo hiểm giả chung đội với Cha Jale và đã được Jale cứu mạng nhiều lần nên về đây báo đáp ân tình, họ chăm nom mấy vùng khu vực xung quanh ngôi làng để chống có mấy tên đạo tặc hay mấy tên mạo hiểm giả khác đến và cướp bóc cái ngôi làng này. Giới thiệu lần lượt thì, cậu trai trẻ với mái tóc vàng khá thời thượng này là Dandel, cậu ta là một mạo hiểm giả hạng Cao cấp với kiếm phái Tây Bắc. Nhìn thanh kiếm của cậu ta, tôi cũng lọ mọ đoán ra được kiếm phái ấy chắc cũng na ná với cách mấy hiệp sĩ thời trung cổ chiến đấu. Cái người to con kế bên với mái tóc ngắn kia là Rampo, cậu ta đứng ở vị trí phòng thủ trong nhóm vũ khí cậu ta hay sử dụng là chiếc khiên to tướng nằm ở ngoài nhà thờ, chiếc khiên ấy to ngang cậu ấy dù trông cậu ta cao hơn 2 mét. Trông cậu ta khá hiền và ít nói, nhưng được cái ăn rất nhiều và ăn rất khoẻ, may mắn sao sơ Mari đã làm khá nhiều nên việc hết đồ ăn cũng không phải vấn đề. Còn cô gái đang cosplay phù thuỷ kế bên là pháp sư của team, cô ta tên là Easlate, cô ấy có mái tóc màu bạch kim, được Jale kể lại là do đã suy nghĩ về những chiến thuật và ma pháp mới nên đã tạo ra màu tóc như thế. Trông cô ấy cũng khá trẻ chắc tầm 24 hay 25 gì đấy, nhưng nhìn cách cô ta nói chuyện với cha Jale thì chắc chắn tôi có thể cảm nhận được tình ý trong đó rồi. Người cuối cùng là một ông già với râu ria nhiều như lá trên cây, ông ấy tên là Benrir, được biết ông ấy là người tộc dwarf hay tộc người lùn duy nhất trong nhóm. Dù thế trông ông ấy có vẻ khá cứng cáp và vui tính, vũ khí của ông ấy là cây rìu và cây búa ở bên ngoài. Nhìn bộ râu đỏ cam ấy, làm tôi cứ liên tưởng đến thần Thor trong thần thoại Bắc Âu vậy, điều khá hài hước là ông ta cũng mặc váy như thần Thor. Và cuối cùng là cô bé tóc đen kia, con bé tên là Pam, và khi con bé vén tóc lên thì ai cũng ngạc nhiên vì con bé là một dark elf chính hiệu. Robin cũng đã kể cho tôi về chủng tộc này, từ thời Cổ Chiến, tên Phản Thần Dalcarpen' scette đã nhận thấy được tiềm năng của các elf nên đã sử dụng phép thuật của hắn, làm tha hoá một phần tộc của elf, sinh ra dark elf như hiện tại, dù thế việc làm tha hoá chủng tộc elf đã thất bại bởi vì phần lớn dark elf đã quyết định trở thành điệp viên hai mang và góp công vô cùng lớn đẩy lùi kẻ địch. Nhưng vì là các elf đã bị tha hoá, thế nên dark elf có khả năng sinh sản khá yếu và được biết là sẽ bị tuyệt diệt do họ không phải là chủng tộc được Mẹ Gallette tạo nên. Nhưng vì cũng thuộc tộc elf nên họ vẫn được ưu ái bởi Cha Mandala và có nguồn ma lực trong người là khá lớn. Con bé được Cha Jale nhặt về vào khoản hai năm trước ở một trại buôn bán nô lệ bị san phẳng bởi chiến tranh. Và kể từ đó trở đi, Pam đã trở thành học trò của Easlate và học phép thuật từ cô ấy.

Giới thiệu xong, Jale nhìn sang tôi với ánh mắt như có thể chữa lành được tâm hồn tôi ở kiếp trước lúc tôi mất đi tất cả.

-" Aurleon này, con ở đây tốt chứ? Mọi người ở đây tốt với con chứ?"

Tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy trước câu hỏi, ông ấy đã chưa gặp tôi 5 năm rồi.

-" Dạ ở đây vui lắm ạ, mọi người ở đây đều ai cũng tốt với con hết."

Ông chắp tay lại nhìn tôi, dù đôi môi vẫn mỉm cười, nhưng tôi vẫn nhận biết được ánh mắt kì lạ đó, ánh mắt như muốn khai thác toàn bộ tiềm năng của một ai đó, giống với ánh mắt mà lão sếp từng nhìn tôi khi tôi mới vào làm.

-" Vậy thì tốt, hôm nay là ngày tròn 5 năm con đến nhà thờ của chúng ta nhỉ? Đúng là nhân duyên làm sao?"

-" Dạ vâng ạ!"

Tôi cười gượng.

Tôi cảm nhận thấy những ánh mắt khó chịu từ mấy tên mạo hiểm giả, bọn họ biết tôi là ma nhân ư? Cũng đúng thôi mạo hiểm giả thì đi đây đi đó nhiều nên việc nhận biết được ma nhân thì cũng hiểu. Từ đầu bữa ăn đến giờ, tôi đã luôn tỏ ra ngoan ngoãn nhất có thể để mọi người cảm thấy không khó chịu. Có lẽ Jale đã cảm nhận được bầu không khí không được yên bình nên đã trò chuyện với tôi. Cũng hiểu cho họ, dù được nuôi từ bé, nhưng hổ thì vẫn là hổ, bản năng ma nhân của tôi rồi cũng sẽ có lúc tự động kích hoạt. Tới lúc đó, tôi chỉ mong mọi người sẽ không sao thôi. Ôi trời ơi, cái đám mạo hiểm giả này làm mình khó chịu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro