Chương 5: Trận đấu với goblin trong rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, nhóm chúng tôi tiếp tục dẫn các mạo hiểm giả đi thăm quan nhà thờ, nhưng trong chuyến đi, tôi luôn cảm nhận được sát khí của bọn ấy, đặc biệt là bà phù thuỷ Easlate, nhỏ luôn lườm tôi như thể tôi là thứ nên được đưa xuống địa ngục càng nhanh càng tốt vậy. Này cô bé, ở nhà không ai dạy cô bé lườm người khác là xấu à? Thăm quan nhà thờ xong, chúng tôi quyết định đi khắp làng một phần cho nhóm mạo hiểm giả hiểu được ngôi làng, một phần như là quà sinh nhật của tôi cũng bởi tôi chưa bao giờ ra xa khỏi nhà thờ bao giờ. Dù khá khó chịu với cử chỉ của đám mạo hiểm giả, nhưng nghe thấy điều đó, tôi như quên đi hết mấy cái tia sét từ ánh mắt của mấy người chiến binh kia. Chỉ có sơ Mari và sơ Kin ở lại để làm bữa tối, chúng tôi bắt đầu đi thăm quan khắp làng. Bước đi trên con đường làng lạ lẫm, tôi nhìn quanh với ánh mắt thích thú, đây đúng là các công trình trung cổ phương tây thật. Thật thú vị làm sao, dù cho lịch sử văn hoá và cách vận hành thế giới khác nhau, nhưng kiến trúc, con người và nghệ thuật của hai thế giới thật sự giống nhau.

-" Con có vẻ rất thích đi ra ngoài nhỉ?"

Jale vừa đi vừa nắm tay Kelly.

-" Dạ vâng, cháu tưởng làng mình nhỏ lắm cơ, không ngờ nó cũng khá lớn đấy ạ."

Nói đây là ngôi làng thì thật là khiêm tốn, ở đây không những có thư viện, còn có tiệm bán hoa và tiệm nước uống, và nhiều tiệm mua bán lớn nhỏ khác nhau, dù thế các hoạt động ở phiên chợ vẫn khá đông đúc dù bây giờ đang là buổi trưa. Băng qua các toà nhà lại tiếp tục xuất hiện các thửa ruộng to lớn, có vẻ như ngôi làng này được vây quanh bởi những cánh đồng lương thực. Thật là một cách bố trí kì lạ, thoát ra những cánh đồng là một khu rừng bao quanh hầu hết ngôi làng. Cả bọn bắt đầu tiến ra khu rừng để đi săn một ít động vật cho nhóm mạo hiểm giả ăn bởi người trong nhà thờ ăn chay. Kelly và Jane ôm chầm lấy Jale vì sợ cảnh máu me, thằng cu Jake thì luôn xung phong săn bắt lợn và thỏ rừng. Nhưng vì là những người theo Mẹ Gallette, nên Cha Jale đã ngăn bọn nhỏ lại và để ánh đèn sân khấu lại cho nhóm mạo hiểm giả. Các loại sinh vật tỏng rừng dần lộ diện, dù không quá lớn, nhưng đủ để cho nhóm chiến binh một buổi biểu diễn tốt. Kẻ múa may nhiều nhất chắc là Dandel, hắn ta đã luôn hoa mĩ như này sao? Lúc mới gặp, hắn đã nhìn sơ Mari với ánh mắt si tình, miệng hắn xuất hiện một cành hoa hồng từ đâu đó chả ai biết rồi bắt đầu tán tỉnh Mari. Thế mà Mari cũng đổ mới hay chứ, chẳng lẽ đây là cách để cua gái ở thế giới này chăng? Cách thể hiện ghê thật, nhìn qua Pam, con bé cũng đang đưa ra ánh mắt dị nghị nhìn hắn ta đang múa may trước mấy cái xác của mấy con thỏ. Vậy là không phải ai trên thế giới này đều thích cái sự màu mè lố lăng ấy.

Đi săn bọn động vật xong thì bỗng Benrir bảo chúng tôi đứng im lại, Jale trông thoáng chốc xanh mặt và quay xuống ôm tất cả chúng tôi.

-" Các con không được di chuyển, bây giờ là chiến đấu thật sự, nên những đứa nào không muốn nhìn hãy che mắt lại."

Nghe thế cả Kelly và Jane tiếp tục che mắt mình lại, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả, Rampo xung phong đứng ra trước, anh ta lấy chiếc khiên rồi đập mạnh xuống nền nhà làm cho phần đất phía trước bị vỡ vụn, lộ ra một vài tên quái vật da xanh nào đấy đang núp đằng sau mấy gốc cây. Biết rằng đã bị phát hiện, bọn chúng nhanh chóng chạy ra khỏi vùng đất bị vỡ kia. Chẳng lẽ đây là goblin sao, tại sao goblin lại xuất hiện quanh vùng đất thánh này được nhỉ? Vốn dĩ ngôi làng này, à không cả cái vương quốc này đều phát triển mạnh mẽ đều là nhờ những dấu ấn Chúc Phúc mà Albert Pendragon chúng được khắc trên những phiến đá cổ và bảo vệ vùng đất khỏi những con quái vật ở Đại Rừng Tenthura.

-" Cái quái gì vậy? Sao chúng lại ở đây và đông thế này?"

Dandel hốt hoảng, Easlate thì không nghĩ nhiều như thế, cô ấy đang làm điều gì đó với cây đũa phép của mình. Tôi thì bắt đầu tập trung lại, sử dụng chiêu mới mà tôi vừa nghĩ ra được vào vài đêm trước. Tôi nhắm lại, thả lỏng cơ thể rồi tạo ra một mảng lưới ma lực càng đi xa càng tốt. 1.. 2.. 5.. 20, có 27 tên goblin đang lẩn quẩn xung quanh đây. Tôi cá chắc vẫn còn nhiều hơn nữa nhưng như thế này là quá đông rồi. Chẳng lẽ Chúc Phúc không ngăn chúng nó lại gần như kiểu một bùa chống yêu quái mà nó như một chiếc khiên bao phủ cả đất nước này? Và chúng nó biết điều đó nên đã chờ đến cái ngày chiếc khiên bị huỷ.. Chẳng lẽ có ai đó ở làng đã làm bể một dấu ấn Chúc Phúc nào đó khiến tấm khiên bị bể? Sao lại thế được chứ? Chẳng lẽ là do bọn mạo hiểm giả này? Cha Jale đã mời bọn họ về vì sợ có mấy bọn đạo tặc cơ mà. À không, bọn họ chắc chắn không phải là dạng người thích làm mấy chuyện phiền phức này, nếu bọn họ muốn chiếm ngôi làng thì bản thân họ tự làm được. Vậy là những tên trong làng chăng? Nhưng Gilmore và Adamis đều nói dân làng rất yêu thương nhau cơ mà? Phiền quá vậy, muốn ở yên chỗ đến năm 15 tuổi khó vậy sao. Tôi tiếp tục nhìn đám mạo hiểm giả chiến đấu, nhưng có gì đó lạ lắm, bọn họ tại sao lại đứng yên thế kia, rõ ràng bọn goblin đang ẩn nấp sau mấy gốc cây cơ mà.

-" Hỡi sức mạnh thiên từ lục địa trời Aetheross, ngọn lửa bất diệt Ifrit, hãy cho ta mượn sức mạnh của người, để thanh tẩy thế gian này! Diễm Hồng Da Trời!"

Hét lên xong, bỗng một vòng tròn phép thuật từ dưới chân chúng tôi xuất hiện và ngày càng to ra, nó to đến mức chạm đến chân của mấy con goblin từ xa. Easlate phẩy nhẹ chiếc đũa phép, bọn goblin xung quanh đã cháy lên như những cột lửa bao quanh chúng tôi vậy. Easlate có vẻ đang muốn kết thúc nhanh cuộc chiến, có lẽ vì mọi người ở đây đều không quen địa hình khu vực này, nếu liều mạng chiến đấu thì sẽ gây ra những tổn thất nhất định. Thế nhưng kia là ma pháp cấp cao sao? Mạnh quá đi, không ngờ ma pháp cấp cao lại có chiêu mạnh đến thế nhìn thích quá đi mất! Easlate gục xuống thở hổn hển, có lẽ đây là triệu chứng co thắt mạch ma lực. Cũng giống như cơ bắp người bình thường nếu không khởi động trước mà đã hoạt động mạnh thì sẽ rất dễ bị chấn thương không đáng có. Công nhận ma pháp sư ở đây gặp bất lợi nhiều thật. Rampo lúc này liền thế chỗ Jale canh chừng lũ nhóc, ông ấy nhanh chóng chạy đến chỗ Easlate mà thực hiện phép chữa trị lên người cô ấy. Còn Jake thì đã xón ra quần hết rồi, hình như có dính lên người Robin hay sao đấy mà thằng bé đã phát hoảng và cầm sách gõ đầu Jake. Khoan Jale sao lại không đọc chú ngôn, chẳng lẽ còn có thể không đọc chú ngôn vẫn có thể tạo ma pháp được ư? Cha Jale đúng là con người tài mà, đây chắc là kĩ năng hiếm ai làm được trên thế giới này, tôi cứ nghĩ chỉ có mấy ma pháp mà tôi sáng tạo là không cần chú ngôn thôi chứ, vậy xíu phải về thử cái trò vô niệm này mới được, không biết độ hiếm của nó hiếm tới mức nào nhỉ?

Không để tôi nghĩ ngợi, càng thêm nhiều bọn goblin xuất hiện xung quanh những cánh rừng. Tôi lại dùng chiêu hồi nãy, lúc nãy Easlate đã giết được 14 con, thế nhưng đã có nhiều con xuất hiện, thế nhưng có một con có lượng ma lực lớn hơn hẳn tụi còn lại. Benrir ném cây rìu ra, nó chặt mất mấy cái cây và chặt thêm cả mấy cái xác của bọn goblin, thế nhưng bọn chúng lại không ngừng lại, có một số con goblin đã ném đá và xém trúng Jale, hên là đã có Dandel đỡ giúp, cậu ta lao lên và chém từ con này đến con nọ.

-" Lui xuống đi Dandel!"

Easlate hét lên trong lúc mặt đang nhăn lại vì vết thương.

-" Đây không phải là đám goblin thường đâu, đây là một Gobborn rồi! Chắc hẳn tên cầm đầu đang đứng ở đâu đó quanh đây."

Họ thật sự không nhìn thấy đám goblin à? Tôi tưởng đây là chiêu mà có lẽ ai đó đã nghĩ ra trước và dùng trước tôi chứ? Chắc không phải bọn họ rồi. Tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Rampo, và lên trước chắn chỗ cho Cha Jale trước sự bất ngờ của tất cả mọi người.

-" Nhóc đang làm gì vậy?! Nguy hiểm lắm!"

Easlate hét lên vào mặt tôi, từ trong bụi cây, một hòn đá được bắn ra, tôi sử nhanh chóng sử dụng vô niệm bắn ra một viên đá to hơn về phía viên đá ấy, nó làm vỡ viên đá của tên goblin và găm thẳng vào đầu tên quái đó.

-" Em biết vị trí của chúng nó hãy để em giúp mọi người."

Uây vô niệm tuyệt thật, nhưng có vẻ như nó hơi yếu so với lúc đọc chú ngôn đầy đủ nhỉ? Nếu mình đọc cái tên ra thôi thì có sao không nhỉ? Phải thử mới được. Tôi đưa tay ra và thét lên.

-" Diễm Cửu Cầu Bại!"

9 quả cầu lửa xuất hiện xung quanh tôi, dù chúng không được tròn và ổn định như tôi muốn, nhưng như thế cũng đủ rồi. Cả 9 quả đều bắn ra và như mấy tên lửa có gắn định vị, bọn chúng liền nhắm vào đám goblin mà bay đến, tôi để dành một quả cho tên cầm đầu, có lẽ hắn đã né được, cũng dễ hiểu thôi. Bọn chúng đã bắt đầu di chuyển nhanh hơn, có lẽ tên cầm đầu đã biết thủ thuật của tôi. Thế nhưng chắc hân ta không biết, đây chẳng phải là thủ thuật gì cả, đây chỉ là mấy quả cầu lửa Sơ cấp tôi bắn ra và điều khiển chúng cho tiện hơn thôi.

-" Thập Bát Hoả Cầu."

Tôi tiếp tục bắn ra 18 quả cầu lửa khác, và chúng đã trúng 16 tên trên 18. Có vẻ chúng đã biết cách né mấy quả cầu lửa, nhưng tiếc đây đã là giới hạn quân số của chúng. Bọn chúng bây giờ chỉ còn 17 tên tính cả tên cầm đầu, như thế này thì chúng tôi thắng đậm. Thế nhưng bọn chúng lại đang ngày càng di chuyển nhanh hơn, có gì đó không ổn, chẳng lẽ chúng đang được buff? Vậy là tên cầm đầu cũng là ma pháp sư à? Bảo sao nó nắm rõ chiêu thức mình thế.

Chúng bắt đầu lao lên về phía chúng tôi, không thể nào, toàn bộ bọn chúng sao? Tên cầm đầu này chắc muốn chơi liều rồi, nhưng khi tôi chuẩn bị tạo ma pháp, thì Dandel đã nhanh chóng chạy lên và quét sạch toàn bộ tên quái goblin.

-" Đây là sân khấu của bọn anh, không thể để em chiếm lấy hết ánh hào quang được."

Trời ơi, tên này lúc như này mà cũng giỡn được nữa. Nhưng cậu ta nhanh thật, cứ như cậu ta đang bắt đầu nghiêm túc vậy, một Gobborn có thể nguy hiểm đến mức nào cơ chứ? Benrir cầm cây búa lên, bầu trời bắt đầu âm u lại, những tia sét cũng dội thẳng liên tục vào cây búa. Cây búa dần đỏ hỏn lên vì sức nóng từ tia sét.

-" Từ vùng phương Bắc xa xôi, xin hãy cho ta sức mạnh, hỡi người con của Yusfir, người anh em chí cốt của Pandohe, Lofe Yusfirson!"

Các tia sét bắt đầu đánh xuống liên tục xung quang chúng tôi, sức nóng của chúng như muốn làm cháy cả khu rừng, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức những cành cây cũng không biết có nên cháy hay là không nữa. Cứ thế bọn chúng đã quyết định rút lui, ma lực của chúng đang tiến xa dần đi, nhưng tôi thì không muốn thế, tôi muốn tên cầm đầu cơ. Thế nhưng tôi chưa kịp phóng chiêu ra, thì Easlate đã đứng chắn trước mặt tôi, cô ấy rút ra cây gậy phép lớn.

-" Không được để chúng thoát!"

Cô ấy hét lên, vậy là cô ấy cũng có thể dò những người khác bằng ma lực được, vậy tại sao lúc nãy cô ta không dò ta?

-" Hỡi ngọn lửa phẫn nộ của bầu trời u tối, ngọn lửa xanh mang sự phẫn nộ của các vị thần, đây sẽ là sự thanh trừng vì những gì ngươi đã làm! Nộ Lôi Hoả Trừng!"

Từ cây gậy phép, quả cầu màu trắng ấy dần trộn lẫn màu giữa đỏ chói và xanh của sức nóng và màu của tia sét. Tia sét phóng ra rất nhanh, đó là tia sét to nhất tôi từng thấy, nó nhắm thẳng vào tên goblin cầm đầu kia. Khi ma pháp đã tan đi, tôi cũng không cảm nhận được gì tên cầm đầu kia, chắc hắn đã tan xương nát thịt rồi. Tiếc thật, tôi muốn xem hắn là tên quái vật như nào kia mà. Nhưng nhìn vào cái vết lõm to tướng giữa rừng thế kia thì chắc ngay cả linh hồn hắn chắc cũng bị đốt cháy luôn rồi. Easlate quay sang lũ trẻ rồi cười thật tươi.

-" Yeah! Vậy là chúng ta chiến thắng lũ goblin rồi!"

Thế nhưng không đứa nào tung hô bả cả làm bầu không khi trở nên ngượng ngùng hẳn đi. Chỉ có tên Dandel kia là hoan hô rồi ôm lấy cô ta, nhưng đây chắc chắn không phải ôm đơn thuần, nhìn thì thấy hắn ta đang có ý định sờ mó Easlate, nhưng chưa kịp giở cái ý đồ đen tối đó thì đầu cậu ta đã cháy lên do Easlate. Cậu ta chạy đến chỗ tôi và cầu cứu tôi, đúng là thằng cu mới nhú đã dê còn hay hứng tình, nhóc này nhớ sau này đừng đụng vào sơ Mari nhá, đụng vào là chú đây cho nhóc một vé về suối vàng đấy. Thế là tôi phải tạo cái vòi nước để xịt lên trên đầu hắn ta. Cảm giác như được tiểu bậy lên đầu hắn vậy tếu vãi. Benrir và Easlate thì đến chỗ tên goblin kia và đi xung quanh xác bọn goblin để xem có vơ vét gì được không. Còn Rampo thì vẫn đang chọc cho lũ nhóc cười, lúc này tôi lại không dám quay sang nhìn Robin, tôi cảm thấy có lỗi vì đã không giữ lời, tôi đã tiết lộ việc mình xài được ma thuật. Nhưng Robin bỗng chạy đến và ôm chằm lấy tôi, thằng bé như muốn khóc đến nơi nhưng vẫn giữ im lặng mà ôm tôi chặt hơn, tôi cũng ôm thằng bé lại như bình thường. Thu dọn xong, chúng tôi tiếp tục lên đường trở về nhà thờ, bầu trời lúc này đã chuyển sang màu cam của hoàng hôn, một phong cảnh thật đẹp. Easlate giơ lên cho chúng tôi xem viên ngọc sáng lấp lánh.

-" Các em biết đây là gì không?"

Robin nhanh nhảu trả lời.

-" Đó là đá ma lực ạ."

Nghe vậy Easlate mỉm cười, ể cái mụ đàn bà đã đốt một khúc rừng và hùng hổ lúc chiến đấu kia đâu rồi?

-" Đúng vậy, khi một con quái vật chết, các mạch ma lực sẽ kết tinh toàn bộ ma lực lại vào trong trái tim ma lực, tạo thành những viên đá tuyệt đẹp như vầy này."

Nói xong, tôi cảm nhận được ánh mắt Easlate đang nhìn tôi, nhưng có vẻ đó không phải là ánh mắt chán ghét như buổi sáng, nếu giải quyết được khúc mắc thì tốt biết mấy. Có lẽ một phần do tôi đã hỗ trợ chiến đấu nên mọi người mới không sao. Nhưng nếu muốn nhắc về người đã làm tốt trận vừa rồi nhất thì chắc là Pam, con bé đã âm thầm sử dụng ma pháp gì đó để cầm chân bọn goblin lại để những tia lửa của chúng tôi đều bắn trúng. Con bé ấy đã làm những việc ấy trong lúc đang bị kèm chặt lại bởi Rampo, đúng là dark elf có khác. Con bé hiện giờ có khi còn mạnh hơn cả mình, đúng là được nuôi dạy hẳn hoi có khác. Trời ơi tôi muốn có người dạy tôi ma pháp quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro