Chương 6: Sự chuẩn bị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa phập phùng trong tiếng kêu la thảm thiết của dân làng, những kị sĩ với áo giáp sắt bóng loáng đang chặn những người dân lại và bắt họ. Pam đứng đó với ánh mắt đờ đẫn nhìn nhà thờ cháy thành tro, con bé quay sang nhìn tôi, tôi lúc đấy lại đang gào lên trong đau đớn, ánh mắt tôi tràn ngập sự phản chiếu của ánh lửa đỏ rực đó, cứ như sự thù hận trong ánh mắt tôi. Pam đột ngột tỉnh dậy, người cô đầm đìa những giọt mồ hôi. Con bé nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh đẹp đến thơ mộng, những dải cỏ xanh mướt như trái ngược hoàn toàn với khung cảnh trong giấc mơ.

Đột nhiên con bé chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ của chúng tôi, chạy ngang phòng bếp, con bé thấy sơ Mari và Kelly đang lau dọn lại phòng bếp, còn một dĩa đồ ăn sáng được đặt trên bàn đang dần nguội lạnh.

-" Chị Mari, cha Jale đang ở đâu vậy?"

Sơ Mari ngơ ngác nhìn Pam.

-" À chắc đang ở thư viện để ghi chép gì đó chăng?"

Cô ấy chỉ tay về phía thư viện. Pam nghe thấy vậy, liền hối hả cảm ơn sơ rồi chạy nhanh đến thư viện. Lúc này, cả tôi và cha Jale đang có cuộc trò chuyện nho nhỏ với tôi, ông ấy đã không gặp tôi 5 năm rồi, thế nên ông ấy muốn biết được tình hình của nhà thờ thông qua trải nghiệm của một đứa trẻ và tôi chắc chắn là ứng cử viên sáng giá cho công việc đánh giá này. Khi đang nói chuyện vui vẻ, Pam đột ngột chạy tới rồi dọng tay mạnh vào cánh cửa trước sự bất ngờ của tôi và Jale. Con bé thở hỗn hễn một cách đầy mệt mỏi, Cha Jale nhanh chóng lấy khăn tay của mình ra rồi chạy đến lau gương mặt đang ướt đẫm bởi mồ hôi của Pam. Con bé nắm lấy tay Cha rồi nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

-" Chúng ta cần nói chuyện thưa Cha."

Ngồi ngay ngắn trên bàn, con bé kể lại toàn bộ giấc mơ tối qua cho Jale nghe, gương mặt ông dần từ vui vẻ trở thành nghiêm trọng.

-" Con chắc chứ?"

Ông hỏi với tay chóng cằm.

Con bé gật đầu với sự tự tin, còn tôi thì chả biết cái gì cả nên trưng ra vẻ mắt ngáo đét nhất của mình.

Jale quay sang tôi, đưa tay về phía Pam.

-" Chắc cháu cũng chưa biết Pam thuộc tộc yêu tinh, và các yêu tinh có năng lực tiên đoán vô cùng mạnh mẽ, thế nên Pam mới nhắc nhở cho Cha câu chuyện mà con bé mơ thấy."

Tôi không khỏi ngạc nhiên nhìn Pam. Còn con bé thì quay sang nhìn tôi. Mọi thứ trước mắt tôi dần sụp đổ, tôi không muốn mất đi mái ấm mà may mắn lắm tôi mới có được này, tôi cũng chóng cằm, suy nghĩ về những gì tôi nghe được. Cả ba rơi vào trầm ngâm, bầu không khí im lặng đến đáng sợ, tôi quay sang Jale rồi nói ra phán đoán của mình, dù đúng dù sai nhưng tôi tin vào những gì tôi đoán.

-" Cha Jale, Cha có nghĩ những kị sĩ đó là từ kinh đô Calmette không?"

Gương mặt cha thoáng chốc lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tiếp lời tôi.

-" Cũng đúng, trong vương quốc cũng không còn hội nhóm nào có hội viên mặc giáp như thế.."

Tôi ngắt lời Jale.

-" Đúng vậy, không những thế Cha cũng là người có công với đất nước, không ai có thể tấn công Cha ngoại trừ chính đất nước mà Cha đang phụng sự."

Cả ba lại im lặng lần nữa.

-" Theo con nghĩ vụ này có liên quan đến kết giới hôm qua chúng ta thấy. Kết giới được tạo bởi Hoả Diệp Sư Albert Pendragon, việc chúng ta thấy được lỗ hỗng của kết giới cũng có nghĩa ai đó đã phá kết giới ấy. Nhưng con nghĩ người có thể phá vỡ kết giới của 1 trong 12 chòm sao thì chỉ có thể là người trong 12 chòm sao hoặc một giáo hội nào đó có nhiều thành viên mạnh mẽ. Nhưng.."

Jale ngắt lời tôi.

-" Nhưng 12 chòm sao sẽ không rảnh gì mà phá vỡ hoà bình đã cố gắng gầy dựng lên, vậy thì khả năng cao sẽ là một hội nhóm nào đấy. Và một hội nhóm thì cần một thứ gì đó để đội lốt để che giấu đi hành tung. Có phải ý con là hoàng gia đang nghi ngờ nhà thờ chúng ta là một nơi đội lốt lý tưởng?"

Tôi gật đầu với vẻ mặt lo lắng.

Jale tiếp tục chóng cằm, gương mặt ông tỏ rõ sự thất vọng và đầy vẻ suy tư.

-" Aurl, ông có thể tạo phép được đúng không?"

Cả Jale và tôi đều ngạc nhiên trước câu hỏi đó.

Pam quay sang nhìn Cha.

-" Cha có thể giữ bí mật cho chúng con về vụ này được không?"

Cha Jale gật đầu.

-" Aurl, trong giấc mơ tôi thấy được ông là người đau khổ nhất, lúc đấy và ông hiện tại như hai người khác nhau hoàn toàn. Và tôi đã chứng kiến một việc, ông đã đọc thần chú và tiêu diệt được hai trong số các kị sĩ ở đó. Ông đã thiêu cháy họ, bộ giáp của họ đã bị nung chảy và làm cháy đã da thịt của các kị sĩ đó. Ông đã thù hận."

Tôi nuốt nước bọt trước những gì Pam nói với tôi, tôi thở dài rồi thú nhận toàn bộ mọi việc với cả hai rằng tôi đã có nhận thức được việc tôi có ma pháp vào hai năm trước.

Lúc này Jale đã cười khoái chí lên, tôi chưa bao giờ thấy ông ấy cười như thế.

-" Cứ như ta đang nói chuyện với hai người lớn vậy. Haha"

Thì đúng mà Pam thì tôi không biết nhưng tôi hiện cũng đã ngang tuổi ông rồi mà.

-" Hay như vầy đi vì hai đứa có năng khiếu trong ma thuật, sao chúng ta không để Easlate dạy hai đứa? Để chuẩn bị cho ngày đó tới?"

Chúng tôi suy ngẫm một lát rồi cũng gật đầu. cha dắt tay chúng tôi ra ngoài, Kelly thấy vậy liền ôm chằm lấy chân Cha như đứa trẻ lâu ngày chưa gặp cha mình.

-" Ta đi xíu rồi quay lại liền."

Nói xong cả ba chúng tôi nhanh chóng đi tìm Easlate. Lúc này cô ấy đang giúp những người nông dân tưới lúa vì dạo này mưa cũng hiếm khi xuất hiện ở ngôi làng. Jale buông tay chúng tôi rồi lại gần Easlate nói nhỏ điều gì đó. Gương mặt cô cũng lộ rõ sự bất ngờ rồi quay sang nhìn cả hai chúng tôi. Cô thở dài rồi lại gần cả hai.

-" Chị dạo này cũng khá bận trong làng nhưng chị vẫn dư dả ít thời gian để dạy mấy nhóc một số căn bản, vì xíu chị cũng không làm gì nên mấy nhóc cứ ở lại để chị dạy cả hai luôn."

Chúng tôi đồng ý, rồi vẫy chào Jale. Nhưng tôi có để ý gương mặt ông ấy có chút gì đó đượm buồn. Giúp những người nông dân xong, Easlate liền nhanh chóng đưa chúng tôi đến bãi đất trống trong làng. Khu này khá rộng lớn vì được cho là nơi sẽ mở rộng ruộng đất.

Easlate quay sang nhìn chúng tôi, tay thì vẫn cầm chiếc trượng to tướng ấy.

-" Được rồi, vì chị đã dạy cơ bản cho Pam nên giờ chị sẽ dạy lại phần cơ bản ấy cho Aurl nha. Hãy nhớ rằng ma pháp rất nguy hiểm nên dù là cơ bản nhưng hai đứa vẫn cần tập trung để tránh xảy ra tai nạn."

Cô ấy nói vậy với vẻ mặt đầy tự tin.

Tôi giơ tay trong rụt rè.

-" À chị ơi, em đã tự học căn bản rồi ạ."

Nói xong tôi tạo ra quả cầu lửa, ma pháp mà tôi tự tin nhất cho cả hai đều xem.

Easlate trố mắt nhìn làm tôi cảm thấy hơi ngượng. Cô ấy nhìn kĩ vào quả cầu như đang xem xét nó.

-" Vậy em có bao nhiêu túi Esta rồi?"

Tôi đưa bốn ngón lên biểu thị trước sự ngạc nhiên của cô ấy.

Thế rồi Easlate lại chóng cằm rồi nói với vẻ mặt học thức.

-" Quả cầu lửa của em rất mạnh, chị cảm nhận được độ dày đặt ma lực trong đó, và nó cũng khá tinh tế vì không bùng cháy mà vo tròn như thế, biểu hiện cho sự học tập chăm chỉ của em. Nhưng học tập chăm chỉ thôi là vẫn chưa đủ bởi vì quả cầu vẫn khá hỗn loạn về mặt sức mạnh. Nhưng điều đấy cũng khá dễ hiểu, em thuộc ma tộc, ma tộc tuy mạnh mẽ nhưng việc hấp thụ ma lực thông qua hít thở là việc khá khó. Việc duy trì giữa hấp thụ ma lực và giải phóng mà lực để tạo ra ma pháp đối với ma tộc khá là khó. Đó là lí do chúng thường ăn những ma thú khác để hấp thụ bằng đường ruột thay vì là hô hấp, dù là phương thức bất tiện nhưng hợp lý."

Chúng tôi chăm chú nghe Easlate giảng bài, điều này làm cô ấy ngượng chín mặt. Bà chị này trông cũng già dặn nhưng dù gì cũng là gái mới lớn hehe.

-" Thế nên bây giờ chúng ta sẽ cho em ăn thịt thỏ mắt đỏ, loài ma thú ôn hoà với đôi mắt giàu ma lực, em hãy ăn mắt của chúng rồi chúng ta bắt đầu."

Nói xong cô ấy mang ra trong túi nhỏ một ít con thỏ.

-" Đây là thành quả chị đã bắt cho dân làng sáng nay vì chúng hay ăn lúa của họ. Em hãy ăn sống chúng đi."

Ăn thì cũng dễ thôi, mà khoan đã ăn sống ư?!

-" Ý chị ăn sống là sao?"

-" Việc nấu chính thức ăn sẽ khiến ma lực từ đôi mắt thỏ bị rỉ ra ngoài không khí như thế sẽ giảm độ hiệu quả của việc ăn."

Chết tiệt, mình phải ăn thật sao? Haizz thôi kệ để đánh bại nhiều kị sĩ nhất có thể mình cần phải ăn chúng mới được. Tôi cố gắng không phải nôn mà móc mắt đám thỏ còn đang ấm kia ra, tôi đổ mồ hôi vì cô gắng nhét cái thứ kinh tởm ấy vào miệng. Vì nhà thờ, tôi nghĩ vậy rồi nhắm mắt nhét thứ đó vào mồm.

Khoan đã cũng ngon đấy chứ? Có vẻ nhờ hàng trăm năm ăn ma thú mà vị giác của ma thú có sự thay đổi đáng kể so với các loài khác. Đồng thời tôi cũng cảm nhận được lượng ma lực lớn đang tuông trào trong cơ thể tôi. Tôi bắt đầu ăn nhiều hơn, khi đang ăn, tôi nhìn lên cả hai người bọn họ. Pam thì nhìn tôi với ánh mắt hơi kinh tởm, còn Easlate thì biểu hiện ra mặt. Nè tôi biết việc này cũng không tốt lành gì nhưng cô là người đề xuất mà?

Ăn xong, lau miệng của mình rồi thử tạo ra càu lửa thêm lần nữa, tôi mong việc ăn mấy con mắt này sẽ khắc cho tôi sự thiếu tinh tế trong quả. Quả cầu sáng lên, tôi nhìn thấy được sự tròn trị của nó đã vượt qua sự kì vọng của tôi, thấy tảng đá gần đó. Tôi thử bắn quả cầu ra và điều này đã khiến nó nổ tung. Những đợt gió từ vụ nó như muốn thổi bay cả ba người bọn tôi. Tôi không ngờ là uy lực của quả cầu lại có có thể mạnh đến thế. Khi làn khói tan đi, cả ba chúng tôi đều lại gần nơi đã từng là tảng đã. Một hố sâu dần hiện ra trước mặt chúng tôi, sức nóng của quả cầu đã khiến chiếc hố đốt chảy cả đất đá bên trong.

-" Thì ra đây là sức mạnh của ma tộc sao?"

Easlate cảm thán khi có giọt mồ hôi lạnh chảy trên gò má cô ấy.

Tôi cũng đã rất ngạc nhiên với sức mạnh của mình. Nhưng thế này là chưa đủ tôi cần phải mạnh hơn thế này để bảo vệ tổ ấm của mình. Đám kị sĩ đó cứ đến đi anh mày chấp hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro