chương 1: một bông hoa mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đóa hoa kiêu sa và đóa hoa héo mòn. Dù có là người quyền năng cao cách mấy, họ cũng sẽ vức hoa đã héo."
Tôi đưa mắt tròn xoe nhìn người phụ nữ trưởng thành, một cô nàng mái tóc vàng óng ả.
"Con biết đấy, con người lớn lên cần phải có yêu thương và chăm sóc từ cha mẹ nếu không con người thành một đóa hoa tàn thôi. Đó chính là tầm quan trọng tình yêu của của người đã sinh ra con..."
Tôi tính nói gì đó nhưng vũng máu toe toét trên cỏ hoa xanh mướt...
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Sáng tinh mơ, những ánh sáng chíu thẳng vào mắt tôi.Tôi khẽ nhíu lại.....
-Lại gì nữa đây?
-chị ơi! Dậy đi còn đi học nữa!_đứa em gái tôi, Vương Thường năm nay lớp 9.
-Chị dậy liền_ tôi bật dậy
Dạo gần đây tôi thường hay mơ những giấc mộng kì lạ. Cũng như giấc mơ hồi nãy, tôi nhớ rõ từng lời nói, những cảm xúc ngây ngô của đứa trẻ chưa biết gì.....Có những lúc tôi lại mơ thấy cái chết của một người nào đó trong vụ sát hại, có khi lại là một thế giới kì diệu nào đó... Ngay từ đầu tôi nghĩ rằng chỉ là giấc mơ thông thương cho đến khi....Tôi mơ thấy kí ức của một đứa bạn bị tại nạn nhập viện mới đây...tất nhiên tôi phải hỏi cho ra lẽ, thật kì lạ thay giấc mơ ấy lại đúng những gì bạn tôi kể....Từ ấy, tôi bắt đầu ghi nhật kí về những giấc mơ lạ đời hay nói cách khác là mơ kí ức người khác.....
Tôi bắt đầu đánh răng và chải tóc, những đầu tóc rối như ổ quạ của của chẳng mấy chốc lại thẳng mềm mại như tơ lụa. Những chiếc đồng phục đi học đón chào tôi, lại là một cảm giác mới mẻ lại vừa quen thuộc. Chiếc đồng phúc rộng hơn hồi trước đây....điều này có nghĩa rằng tôi đã bước thêm một bậc cuộc đời của tôi!
-Con chào mẹ!_ tôi nở một nụ cười thật tươi mặc cho những giấc mộng kì lạ tôi mơ mấy ngày nay.
Mẹ của tôi nở một nụ cười: " chào đóa hoa non xanh của mẹ"
Tôi sờ sững nhớ lại câu nói kì lạ của người phụ nữ kia.... Có lẽ tôi vừa nhận ra một điều gì đó, một làn suy nghĩ mấy chốc thoán ra....
Tôi bèn suy nghĩ một lúc hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Nếu một đứa trẻ không được yêu thương hay chắm sóc tử tế thì sao hả mẹ?
Mẹ tôi quay lại nhìn tôi một lúc rồi trả lời bằng một nụ cười trìu mến:
- Mọi đứa trẻ trưởng thành cần phải yêu thương, chăm sóc, nhẫn nại còn à! Nếu ta thiết 1 trong 3 điều trên, đứa trẻ ấy sẽ không thể nào trưởng thành hoàn thiện. Con biết đấy, tuổi thơ của con cũng trính là quy trình giúp chúng ta lớn lên.
Tôi suy ngẫm rồi hỏi tiếp:
_-Vậy những đứa trẻ mất đi 3 điều ấy thì sao?
Mẹ tôi khựng một cái:
- Mẹ sẽ không biết điều tồi tệ xảy ra đứa trẻ ấy! Nhưng mẹ dám cá rằng đứa bé ấy cùng lắm thì chỉ có ở ngoài mà ăn xin!
- Sao chị lại hỏi như vậy?_ đứa em tôi hỏi
- Không có gì đâu! Chỉ là chị băn khoăn thôi!_ tôi mỉn cười.
Gia đình tôi vốn đã  đấp ấp những điều tốt đẹp   hạnh phúc bao trùm xung quanh tôi nên tôi cũng chẳng lo gì mấy...nhưng...những đứa trẻ ấy thì phải làm sao?.....
               ..............
- Thưa ba mẹ con đi học!_ tôi xách chiếc balo lên vai rồi mở cách cửa cuộc đời của tôi...
Nhưng xui thay...
- Em ra ngoài đứng cho tôi!
Tôi ròng khóc:
- Mới sáng sớm đầu tuần mà bị đi học trễ?!
Mới vừa nãy thôi, tôi vừa gặp một người đàn ông đã lớn tuổi nói một câu rất lạ:
- Này cô bé!
- Vâng??_ tôi quay lại nhìn với đôi mắt tròn xoe
- Bông hoa héo tàn, sự tái sinh của ngươi đã mọc chòi lên một chiếc bông hoa xinh đẹp và cứng cõi khác. Người cha của ngươi đã lãnh đủ những hối hận không ngừng trước khi ngươi chết. Đừng có mà chạy trốn nữa__ ông ta chỉ thẳng tôi khiến tôi hoang mang
- Thưa ông! Tôi đang sống cùng chung với gia đình tràn ngập yêu thương. Bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cha của tôi cũng yêu thương tôi không ngừng!? Có điều gì khiến cha tôi hối hận vậy?__ tôi hỏi thẳng
Người đàn ông bật cười:
- Đúng! Đúng! Bây giờ ngươi đang được chăm sóc tử tế... Nhưng thứ mà ta nói không phải bây giờ!_ Người đàn ông lẩm cẩm từ từ bước về phía tôi.
- Tôi chỉ là một ông già lẩm cẩm. Cô bé à! Cô biết đấy, cô sẽ một ngày nào đó sẽ gặp chính một người cha tồi tệ đã tự tay giết đứa con gái lãng quên._ ông ta bước qua tôi
Tôi giật mình quay sang ông
- ý...ý ông là gì?
Tôi sững sờ khi người đàn ông đó đã biến mất trong chóc lát
- lẽ nào tôi đã tăng thêm lv khả năng mơ thấy kí ức người khác???_tôi ngơ ngác nhìn phía sau....
Quay về thực tại...tôi đã nhận phải đứng 1 tiết dài dày đằng đặc....Tôi dường như cảm thấy hối hận khi đã nói chuyện với người đàn ông đó....
Vào một tiết ra chơi, tôi chỉ nằm ù lì một chỗ....cánh tay chống cằm, đôi mắt nhìn về phía xăm....Tôi suy nghĩ những gì xảy ra vừa nãy.Chắc có lẽ...ông ấy chỉ là nói bừa thôi....
Tối hôm ấy, tôi đã mơ một giấc mơ trùng hợp với những gì ông ấy nói.... mọi thứ xung quanh đang đảo lộn, tôi thấy chính cách tay của mình đang bị xích lại...
- ngươi cần điều nói lời cuối cùng??__ một người đàn ông hung tợn hỏi tôi
Cảm xúc, thân thể thôi hỗn loạn, tôi đau đớn và hối hận... tôi quay sang phía dưới, đắm nhìn những người mặt trang phục sang trọng, những chiếc đá quý gắn tỉ mỉ cẩn thận.... tôi mỉm cười nói giọng yếu ớt
- Điện hạ! Hoàng tử! Con rất hối hận khi mong rằng con sẽ được yêu thương bởi mọi người!__ nước mắt tôi trào ra_ c..con chỉ muốn được yêu thương.....
Ngay phút cuối cùng, tôi đã bị chặt đầu cũng như là kết án tử hình.....máu tôi túng tóe khắp mọi nơi.....
" Con không cần gì cả...con chỉ muốn được yêu thương"
Tôi bật dậy, cơn đau điếng khắp người phát lên....như lúc đó, cái cảm giác tôi bị tử hình.... Tôi rùng mình ôm cổ, sợ hãi tột cùng....
- đáng lí nào....___ tôi cố gắng giữ lại bình tĩnh__ có lẽ nào, đó là mình....
Tôi lại rùng mình một cái, đôi mắt nhắm nghiến lại....
Tôi xuống giường và hoạt động như mọi khi, tôi cố gắng ứng xử gia đình tôi không phiền lòng...
Cứ thế, tôi vừa đi vừa suy nghĩ tự hỏi ngàn câu hỏi: tại sao?
Cái lúc đó, khoảng khắc tôi lìa khỏi cuộc đời. Một chiếc xe tải không được ổn định đã đâm thẳng vào tôi! Xương của tôi, ruột của tôi bị dập nát mới chính tốc độ mà tài xế lái....
- thôi xong! Thế là kết thúc rồi___ tôi nhắm nghiến nằm vùng máu đỏ tươi còn xót lại của tôi, cuộc đời kiếp này đã chấm dứt ........

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro