Chương 2: Mĩ Nhân Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những gì đã nhớ! Tôi là Thiên Lâm Châu, là học sinh lớp 11.... Tôi đã chết sau tai nạn xui xẻo chết tiệt ấy...có lẽ sau khi chết, em của tôi và cả ba mẹ tôi sẽ buồn lắm đây.... đó là điều tôi không mong muốn xảy ra...
Khi tôi mở mắt ra, tôi lại thấy cái cảnh mà tôi mơ lúc tối trước khi tôi bị tại nạn. Nói cách khác tôi đang bị TỬ HÌNH....tôi run rẩy không nói được gì....
Cũng như trong mơ, người đàn ông kế bên tôi đã hỏi tôi có lời gì muốn nói không...
Tôi nhắm mắt cứ giữ bình tĩnh, thôi đằng nào cũng chết thôi... cứ nói những điều này vậy....
Tôi chưa kip nói, một chàng trai trẻ mái tóc trắng óng ả....hối hả chạy về phía tôi đang bị tử hình...dường như người đó muốn ngăn lại...
Tôi khẽ nhếch môi....nguyên chủ à...à không...cái tôi lúc đó à....hãy biết "ơn tôi đó"...
Tôi liền giơ ngón giữa như muốn chửi toàn dân:
- Nếu có kiếp sau! Bà đây đếch cần chúng bây yêu thương!!!___ tôi rào to như một cái loa, đúng vậy đó chính là cái tôi của lúc này, phút chốc cuối cùng tôi chửi chả có sau....tôi liếc nhìn đám người ăn mặc sang trọng đó,tôi tỏ vẻ tự hào....
Cứ như vậy...tôi bị tử hình....
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang nằm trong một người phụ nữ tóc vàng óng ả đàn rào khóc cầu xin tha cho. Đúng! Là một người đàn ông có mái tóc trắng, ăn mặc sang trọng tôi lại nhớ đám người đang đứng nhìn tôi tử hình sửng sốt.... Có lẽ tôi nên thay đổi cuộc đời tẻ nhạt này...
Người đàn ông giận dữ vung kiếm...tôi hốt hoảng, ấy chết không lẽ nào...
Vì do quá náo loạn tôi bỗng reo tiếng "pa..a.u.."...là một tiếng em bé sơ sinh...tôi giật mình...lí nào tôi thành trẻ sơ sinh? Tôi im lặng một hồi ngước nhìn đàn ông đang tính vung kiếm lên giết mẹ của mình....Người đàn ông khẽ nhíu mày....rồi hạ thanh kiếm đó xuống...
- Bắt bà ta vào ngục!_ rồi liếc nhìn tôi_ giữ đứa trẻ đó lại!
Ơ! Gì vậy? Tôi ngơ ngác hông hiểu chuyện gì xảy ra...
Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ bị đối xử tệ bạc bởi đám người hầu và đúng như tôi nghĩ.... bọn họ khinh bỉ....nhưng tôi sẽ không điều này sẽ xảy ra
Tôi tức tối, hai đôi má phồng phịnh tỏ vẻ đang giận rồi hất cái người đang nhéo má tôi bằng thôi bạo!
- ha!_cô ta cười kiểu khinh b
Hơ! Sao giống cái lúc tôi đang đọc cuốn chuyện ấy nhỉ. Là một người hầu hấp kém mà xem mình là cao quý lắm....
Tôi nhếp môi tạo vẻ khinh bỉ...bố đây cần mi à?
-mày!_ có vẻ cô người hầu ấy đã bị đụng trúng tim đen rồi chứ gì.
Hơ? Tôi đang rơi, tôi nhìn cô người hầu đó với vẻ khuôn mắt cáo già. .. có lẽ tôi bị thả từ trên cao xuống!? Thôi xong.....
Lúc tôi đang nhắm nghiến đôi mắt, tên mà tính chém mẹ ruột của tôi nắm xách áo của tôi lên....
Tôi đang đung đưa như một cái chuông nhỉ?
À không! Không phải này! Tôi đang ở giữa sinh và tử cũng như đang gần với cái chết....tôi im lặng một lúc sực nhơa ra lúc bé tôi thường tỏ vẻ dễ thương với người cậu của tôi và tôi được lì xì nhiều nhất trong người anh em họ của tôi...hay tôi làm vậy nhỉ....
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà lấy 2 ngón tai mủn mỉm như xúc xích lặng lẽ thọt hai chiếc má mềm như bông....tôi tận dụng phát âm em bé mà reo lên tiếng "pa...pa"
Một không khí lạnh lẽo bao trùm...chắc có lẽ không hiệu nghiệm rồi.....
Nhưng....người đàn ông khẽ chạm nhẹ vào chiếc má mềm mủm của tôi ....Tôi ngơ ngác nhìn đàn ông đó...
Rồi ông ta liếc cái người hầu xém giết tôi....một sát khí bao trùm lấy ông ta...
- nhốt vào ngục tối cho sói ăn đi!
- bệ hạ! Xin tha mạng!!_ cô ta quỳ rối, giọng run rẩy như một thế lực gì đó khiến cô ta không thể nói tiếp được...
Tiếng "bệ hạ" sét đánh ngang tai tôi....gì...người đàn ông này là hoàng đến á!!?...
Tôi há hốc mồm như muốn rớt cằm vậy...
Ông ta nhìn tôi, đôi mắt và hai đôi má hồng hào khẽ rung động:
- nhìn có vẻ ngạc nhiên lắm nhỉ! Dường như ngươi có thể hiểu tiếng ta!
Tôi nghe xong lại run rẩy....miệng không khép lại được.....
Người cha tồi tệ kiếp trước của tôi là HOÀNG ĐẾ!!

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, tôi nhìn ông ta...trong tâm tôi khẽ reo lên....người cha này sao mà đẹp quá dị....
Tôi ôm má của tôi, má ủng hồng...Mặt của ông ta tối sầm....
Tôi toát mồ hôi,không lẽ mình làm gì đó khiến ông ta không hài lòng? Nếu vậy tôi sẽ dễ dàng cận kề với cái chết đấy!!
"Mai mốt đừng làm vẻ mặt này nữa, khó chịu đi được" ông giận dữ, nhìn khuôn mặt ông hung tợn rồi ném tôi cho người hầu kia khác "ngươi lo liệu mà chăm sóc, có thể nó mang dòng máu hoàng gia đấy".

Biết ngay mà, nhưng những điều ấy có là gì đối với tôi cơ chứ! Tôi cốc quan tâm! Lêu lêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro