Bông Hoa mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến, lễ Giáng Sinh ở trường được tổ chức như một buổi vui chơi của các sinh viên trong trường. Mỗi khoa có một nhiệm vụ riêng. Khoa của em thì chuẩn bị thức ăn an toàn, và sáng tạo những kiểu sắp thức ăn đẹp mắt. Khoa của anh thì lại lo đến những ánh sáng đèn cho sân khấu, còn có thêm cả những chú lừa bằng gỗ để chụp ảnh. Mọi thứ bận tất bật để ngày Giáng Sinh thật sôi động.

Tất cả đã chuẩn bị xong, hôm đó em và anh hẹn nhau cùng dạo quanh trường. Từng bóng cây, từng ánh đèn, từng món ăn đều tuyệt vời như trong chuyện cổ tích. Em không tin rằng mình có thể hạnh phúc đến vậy. Chúng ta còn chụp thêm vài bức ảnh ở nơi chú lừa gỗ và ông già Noel. Sau đó, anh bảo em ở sảnh đợi anh. Rồi chạy vào khoá của anh nói gì đó. Quay người nhìn em, bỗng dưng mọi ánh sáng đều bị tắt mất. Ai nấy đều hốt hoảng la lớn. Một giọng nói quen thuộc nói to trên dàn âm thanh sân khấu:
"Mọi người bình tĩnh. Hãy đứng yên nhá!"
Đèn sân khấu từ từ sáng lên, ánh sáng duy nhất chính là ở nơi sân khấu ấy, như lần mùa hạ đó em đứng trên kia. Hét lớn với cả thế giới rằng thích anh. Nơi đó, anh đang đưa tay vẫy về phía em. Dáng người ấy, trong mắt em không thể nhầm lẫn với bất cứ một ai khác. Anh vỗ nhẹ lên mic nói:
"Bạch Âm! Em nghe rõ không?"
Mọi người xung quanh em dường như đang nhìn em. Em hạnh phúc gật đầu mạnh.
Anh cười, nụ cười khiến em quên luôn cả hơi lạnh mùa đông. Sau đó, anh cầm một cây đàn giutar, ngồi hát một bài hát... bài hát như thể gởi gắm tất cả vào đó.

"Hoa mùa hạ rơi vào tóc em.
Gió lại thổi bay cánh hoa ấy.
Em nhìn anh khẽ mỉm cười,
Anh như ôm được cả thế giới trong vòng tay.
Hoa màu trắng mang sắc tuyết nhẹ nhàng
Âm thanh như đưa anh vào thiên đường.
Chính là em! Chỉ mỗi em.
Anh yêu em."

Sau bài hát ấy, anh nhanh chóng chạy đến chỗ em. Dáng người cao hơn em cả hai cái đầu, vòng tay bế em lên. Em chỉ biết khóc, em cũng không hiểu sao thời khắc hạnh phúc như thế mà đầu óc em lại trở nên rất trống rỗng. Em vừa khóc vừa ôm lấy cổ anh, không ngừng nấc nghẹn, bàn tay ấm áp vuốt tóc em:
"Sao lại khóc rồi? Anh bế đau chỗ nào sao?"
Em lắc đầu.
"Vậy sao lại khóc, em khóc khiến anh cảm thấy thế giới này nặng quá!"
"Mao Hi, em yêu anh!" Em nói mà nước mắt rơi ước cả áo khoác của anh, tuôn như mưa.
Anh cười, vỗ vỗ lưng em:
"Anh cũng yêu em. Ngoan nào, không khóc. Anh ở đây!"
Em xiếc chặt anh vào lòng, chân quấn lấy cả eo anh:
"Không được phép rời xa em."
"Tuân lệnh."

Anh có biết không? Những ngày tháng không có anh, em sống trong một cảm giác rất buồn bã. Mỗi ngày đều cố gắng học tốt. Cố gắng nổ lực không ngừng để có một tương lai tốt đẹp nhất. Nhưng từ khi gặp anh, hào quang trong thế giới em bỗng trở nên thật sự rất đẹp. Đẹp như buổi chiều tà, ánh mặt trời bắt đầu lặn xuống, màu sắc đỏ ấy như trái tim em đang rực lửa vì có anh. Mỗi một ngày, một giây trôi qua đều thật tuyệt vời và ý nghĩa. Tháng năm có anh bên cạnh. Bỗng trở nên diệu kỳ biết bao. Người con gái tầm thường như em. Từ đâu biến thành người hạnh phúc nhất.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro