Anh là Âm Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, mùa hạ tiếp đến là mùa thu. Mỗi một mùa như thế chúng ta yêu nhau như không có ngày mai, yêu nhau như chỉ còn duy nhất một ngày để sống. Nhiều khi nhìn anh mà em lại cảm thấy ông trời đúng là biết để ý để em. Đã cho em gặp được anh và được anh yêu như vậy.

Lần đó em đang ngồi ở trong thư viện, đọc thêm về sách thực phẩm và các loại trái cây. Thì Uyển Uyển người bạn thân học cùng trường cấp ba và đến đại học vẫn học cùng em. Cô ấy chạy hối hả vào thư viên, đập bàn mạnh rồi thở dốc:
"Sao vậy? Cậu bị ai đuổi theo à?"
"Mao Hi, Mao Hi không xong rồi."
  Khi em nghe cô ấy nói thế, trái tim em như thể không hoạt động nữa. Em đứng bật dậy, chiếc ghế ngã va vào chân em đau nhói:
"Anh ấy ở đâu?"
"Sân vận động."
   Lúc ấy, em chạy quên cả vết thương, tập sách cũng bỏ lại hết. Uyển Uyển chạy sau em. Trong đầu em bây giờ, chỉ toàn là hình ảnh của anh. Đúng, chỉ mỗi anh. Em sợ đến nổi cả người như mất cảm giác chỉ mong có thể nhìn thấy anh. Em lao như tên về phía sân vận động, cuốn cuồn nhìn xung quanh, thấy một đám người đang quay quanh. Em không thể nhìn thấy anh, tiến lại gần, chân em như thể mất sức. Em ngã quỵ xuống đất, em không biết anh xảy ra chuyện gì, cũng không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra. Em ngã nhào ra sân tập luyện. Hét lớn tên anh, anh có biết không? Lúc ấy cả bầu trời của em như tối sầm lại, mắt em hầu như không thể nhìn thấy được ánh sáng xung quanh. Khi đám đông tản ra, em nhắm chặt mắt, em sợ, dù là chuyện gì em cũng rất sợ.
"Bạch Âm!"
Tim em như tan chảy, giọng nói đó vẫn trầm ấm như hôm nào, không có cảm giác rằng anh đã xảy ra chuyện.
Lúc em can đảm mở mắt, môi em cảm nhận được một mùi vị thoang thoảng ngọt ngào, khuôn mặt tuấn tú không tì vết ấy đang gần em trong gan tấc, môi hai đứa chạm nhau. Cũng là lúc nước mắt em tuôn như mưa. Đằng xa còn nhìn thấy bốn chữ "NGÀY TA YÊU NHAU"
Em đẩy anh ra, quay sang nhìn Uyển Uyển:
"Đây là chuyện không xong mà cậu nói?"
Uyển Uyển nhún vai, khuôn mặt có lỗi hiện lên.
Em liền nhìn anh:
"Là anh bảo Uyển Uyển nói vậy với em à?"
"...." Mao Hi trầm mặc.
"Anh có biết em lo thế nào không? Em cứ tưởng là anh xảy ra chuyện. Em cứ tưởng là anh bị thương, cứ tưởng là..."
"Anh xin lỗi!" Mao Hi mỉm cười "Anh không nghĩ em sẽ lo như vậy."
Em tức giận, đứng dậy, quay người bỏ đi. Giờ mới cảm nhận thấy chân của mình đau như cắt. Một người bạn hét lớn:
"MÁU!!!"
Anh liền chạy đến bế em lên, cái nhíu mày lại xuất hiện trên khuôn mặt ấy:
"Bị thương rồi. Em dù có lo đến mấy cũng phải cẩn thận chứ???"
"Nếu là anh nghe tin em xảy ra chuyện, anh có nghĩ đến bản thân không?"
  Không khí lúc đó bị em làm trùng xuống, anh nhìn em, đồng tử co lại:
"Xin lỗi em. Sau này anh không như thế nữa."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro