Hoa có âm thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa em đến phòng y tế, bác sĩ giúp em chăm sóc vết thương. Chỉ là xây xước ngoài da nên không có gì đáng ngại. Khi trong phòng chỉ còn hai người chúng ta, em giận đến mức không muốn nhìn anh. Còn anh thì cứ ngồi đó, nắm lấy tay em:
" Anh xin lỗi."
"..."
"Anh vốn định mang bất ngờ cho em. Không ngờ lại doạ em sợ đến vậy! Đừng giận anh nữa. Được không?"
"Em không giận."
"Vậy hôn anh đi."
Em bị trêu đến cười, rồi quay sang nhìn anh:
"Sau này đừng nói bản thân xảy ra chuyện. Em thật sự không chịu nổi."
"Được rồi. Anh hiểu rồi."
Em dang rộng vòng tay, anh liền nhảy đến như một con mèo đáng yêu.

Cứ như thế, chúng tôi kết thúc bốn năm học đại học.

Chúng tôi bắt đầu cố gắng để có một tương lai tốt đẹp về sau. Anh được nhận vào một công ty Kĩ Thuật Phần Mềm. Em cũng có nghề nghiệp ổn định. Cuối tuần chúng ta lại cùng nhau đi dạo. Dẫn nhau đi khắp thành phố rộng lớn. Đã bốn năm rồi bọn mình yêu nhau. Tình cảm của em đối với anh ngày càng sâu đậm. Ngày càng nồng ấm. Anh thì vẫn vậy, xung quanh đều tỏ ra một hào nhoáng khiến người khác phải chăm chú nhìn. Hai đứa yêu nhau, cả hai bên gia đình đều không phản đối.

Đối với em, thanh xuân như vậy là đủ. Cả đời vỏn vẹn như thế là hạnh phúc.

...

Mùa xuân năm 2020, tôi nghe tin anh báo qua điện thoại:
"Ba anh mất rồi." Lúc nhận được dòng tin nhắn này, tôi không biết phải nhắn lại thế nào nữa, tôi đơ người cả nửa ngày chỉ nhìn dòng tin nhắn ấy. Bất chợt một tin nhắn khác đến:
"Anh thực sự nhớ em."
"Anh không sao chứ?"
"Anh không sao, anh chỉ muốn gặp em thôi."
"Mai em đến được không?"
"Đừng..."
"Mao Hi, dù có thế nào, em vẫn ở đây. Vẫn bên cạnh anh."
"Bạch Âm, anh có vài điều muốn nói..."
"Vâng."
Em đợi rất lâu, tin nhắn anh cũng đến:
"Từ nhỏ anh có ước mơ trở thành một nhà vận động viên giỏi. Muốn tham gia các giải đấu thể thao. Nhưng từ khi gặp và yêu em, ước mơ lớn nhất của anh chính là bên cạnh em, cùng em già đi. Cùng nhau trải qua mọi sóng gió. Thế giới của anh từ lúc yêu em, trở nên rất hoàn hảo và hạnh phúc. Anh mong rằng có thể tiếp tục cùng em đi đến sau này. Nhưng mà.... anh không ổn rồi. Thực sự không ổn. Em à! Anh biết điều sau đây sẽ khiến thế giới của anh đau lòng. Đó là điều anh không muốn nhất. Nhưng buộc anh phải nói.... sau này, hãy sống thật tốt. Anh rất yêu em. Dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng gục ngã. Anh vẫn luôn theo dõi em. Em là điều tuyệt nhất mà anh đã được ông trời ban tặng. Chỉ là hạnh phúc đó lại ngắn ngủi như thế.
    Sau này em phải tự lo cho bản thân, tìm được một người thật tốt. Để họ lo lắng cho em. Anh mong em thực hiện ước mơ của mình thành công. Trở thành một nhà phê bình ẩm thực tài giỏi. Anh mong em đừng vì anh mà khóc. Đừng vì ai mà khóc, thế giới của anh cười trông rất xinh. Cảm ơn em vào mùa hạ năm ấy đã đến bên anh. Cảm ơn đã bên cạnh anh suốt những năm tháng đó. Thật sự ngay lúc này anh rất muốn gặp em, muốn ôm em vào lòng, thì thầm những lời tận đáy lòng nhất.  Mao Hi thương em nhiều lắm. Vĩnh biệt cô gái nhỏ của anh."

''Em nhận được tin nhắn, nhưng nó dài quá. Mao Hi của em không phải người thích dài dòng, sao hôm nay lại nhắn dài thế nhỉ? Anh ơi, anh làm gì đấy? Không ổn thì chúng ta cùng nhau giải quyết được không? Đừng nói nửa chừng như thế Bạch Âm không hiểu đâu...''

"Nếu có kiếp sau, xin em hãy cho anh tìm gặp em. Yêu em lần nữa, sẽ không bao giờ rời xa em. Bạch Âm, anh muốn cưới em."

"Em đồng ý."

Sau tin nhắn đồng ý đó, Em vẫn đợi rất lâu, rất lâu. Ba ngày, bốn ngày vẫn không thấy hồi âm từ anh.
"Mao Hi! Em đói rồi..."
"Mao Hi, em muốn đi ăn mì quảng ở Thế Hưng."
"Mao Hi, em muốn đi dạo thành phố..."
"Mao Hi, anh đang làm gì đấy"
"Mao Hi, anh có nhớ em không?"
''Mao Hi.... Em thực sự nhớ anh.."
"Mao Hi, em không ổn, em muốn gặp anh.."

Em nhìn tờ báo trên bàn, nhìn hình ảnh trên tờ báo ấy. Nước mắt em không thể ngừng rơi. Phải, Mao Hi của em đi rồi, ba anh ấy mất, anh ấy phải đi tìm mẹ, nhưng mẹ thì lại ở tận bên nước Mỹ xa xôi. Gọi cho bà, bà không bắt được máy. Giấy tờ và người đứng ra làm đám tan cho ba chỉ có mẹ là có thể. Trong đêm đó anh ấy ra sân bay, thân thể lạnh ngắt, đầu tóc rối bời. Ánh mắt đỏ ngầu vì đêm qua khóc quá nhiều. Lúc lên máy bay, chỉ mong có thể gặp mẹ càng sớm càng tốt. Chỉ mong ôm mẹ vào lòng, nói với bà anh rất sợ. Trong lúc đau khổ chất chồng. Không ngờ rằng máy bay xảy ra trục trặc. Tất cả hành khách hoảng loạn vô cùng. Loa báo rằng sẽ không sao nếu có cứu viện kịp. Đùa ai vậy chứ, làm sao có chuyện máy bay xảy ra trục trặc cứu viện sẽ cứu được sao? Trong lúc đấy, anh đã nhắn tin cho em. Anh biết mình không thể về gặp em được. Anh không ngờ mọi chuyện sẽ tệ đến vậy. Tim anh chỉ sợ sau này em sống thế nào?
Tính em hậu đậu như vậy ai sẽ lo cho em?
Em thích được nghe anh hát, sau này ai hát cho em nghe đây?
Em thích ôm anh những lúc mệt mỏi, sau này em phải làm sao đây?
Mì quảng ở gần trường Thế Hưng, sau này không cùng em ăn nữa..
Bạch Âm à.... anh không muốn rời xa em.

Lời anh nói còn chưa rõ chữ, trong lời nói có lẽ anh đã khóc rất nhiều. Anh không nghĩ được gì chỉ có thể nói muốn bên cạnh em. Mao Hi, anh chính là ánh mặt trời của thế giới "trắng xoá lạnh lẽo này".
Em mở điện thoại, hình nền điện thoại là lúc mùa đông Giáng sinh năm ấy. Chúng ta hạnh phúc biết bao.
Quán mì quảng ở Thế Hưng vẫn ở đó, chỉ là còn mỗi mình em.
Tấm hình vẫn còn ở đó, chỉ là còn mỗi em thấy.
Tình yêu vẫn còn ở đó, chỉ là không cách nào thể hiện được nữa.
Con phố vẫn êm đềm như trước, chỉ là thiếu đi tiếng cười của em và dấu chân của anh.

''Mao Hi, anh là ánh sáng,
Bạch Âm không có anh...
Không còn là Bạch Âm.''

Mùa hạ, em đến bên anh. Nụ cười của anh như mùa thu ấm áp, sưởi ấm bông hoa tuyết âm thanh này.
Mùa đông, anh và em tạo ra một hồi ức tuyệt vời... Hình ảnh anh hát dưới ánh đèn của Giáng Sinh còn lưu giữ trong lòng em! Vẫn mê người như hôm nào.
Mùa xuân... anh không ổn rồi.

Nên bông hoa tuyết âm thanh này..... không có mặt trời. Âm thanh cũng biến mất.

HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro