Phần 2: Bông Hoa Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hạ tháng tư, em đi trên một con hẻm nhỏ. Gió vẫn cứ thế lướt ngang vai em.
Đã được trọn vẹn ba trăm ngày xa anh. Từ mùa xuân ấy, em đã ngộ nhận ra rất nhiều chuyện.

Em nhận ra rằng, cuộc sống vốn dĩ rất khắc nghiệt đối với em.
Mọi thứ thật đơn độc và chẳng còn anh.
Sau khi anh đi, em đã cố gắng rất nhiều. Trở thành một nhà phê bình ẩm thực giỏi. Cuộc sống đã tốt lên nhưng trái tim em vẫn thiếu vắng thứ gì đó. Nhiều lần em tự đặt câu hỏi, em có nhớ anh không? Căn bản là không có câu trả lời. Vì lúc nào hình bóng anh cũng hiện hữu bên cạnh em.

Chỉ là đôi lúc nó mờ ảo đến nổi không nhớ được ánh mắt, nụ cười anh. Nhưng không sao, em hiện giờ rất ổn. Anh đừng lo quá.

Em có từng đọc một quyển tiểu thuyết. Nói rằng, nếu em chôn cất cho anh kiếp này. Kiếp sau chúng ta nhất định sẽ là vợ chồng. Vậy kiếp sau có thể cho em gặp và làm vợ anh không? Em đã đích thân chôn cất anh ở kiếp này, nên hẹn anh kiếp sau chúng ta yêu nhau nhé!

Bắt đầu vào mùa thu, công việc em vẫn ổn định như thế. Mẹ bắt đầu ràng buộc em bảo em đi coi mắt. Em bảo chưa muốn lập gia đình. Mẹ lại nói em nhớ anh?
Em phản bác, khóc và bỏ trốn.
Em không muốn đến với cái gọi là tình yêu nữa. Em sợ, sợ em lại nhớ đến anh. Sợ nhớ đến kỉ niệm mà em chẳng bao giờ vượt qua được. Sợ làm người khác đau khổ.

Ngày 28/8/2020, ba gọi cho em. Ba nói:
"Con gái, ba kể cho con nghe một câu chuyện. Con lớn rồi, mọi chuyện sau này ba mẹ không quản nổi nữa. Chỉ mong con nghe xong câu chuyện này. Rồi sau này hãy sống một cuộc sống con muốn!"
Em im lặng.

Sau đó, em nghe theo sự sắp xếp của mẹ, đi coi mắt.

Em gặp anh ấy. Anh ấy là người điềm đạm. Tính cách nhẹ nhàng, ưu tú. Anh ấy có đôi mắt sâu như đại dương xanh. Hàng mày đậm với đường nét sắc sảo.

Em và anh ấy bắt đầu tìm hiểu nhau. Em cho anh ấy cơ hội.
Ngày đó, em và anh ấy cùng nhau đi dạo phố. Buổi chiều tà vào một quán nước nghỉ ngơi, anh ấy nhìn em rất lâu, rồi bất chợt nói:
"Anh biết em rất lâu rồi, có lẽ vào khoảng kì nộp hồ sơ vào công ty ẩm thực. Anh đã nhìn thấy em."
"..." em im lặng nhìn bên ngoài quán cà phê. Gió thổi khiến lá cây rơi xào xạc. Ánh mặt trời của buổi chiều hoàng hôn hôm ấy thật đẹp. Đẹp như những bông hoa đang chiếu rọi xuống nhân giang này. Ánh mặt trời đó như anh đang ngắm nhìn thế giới xung quanh em. Anh thấy không? Bạch Âm vẫn ổn. Chỉ là không có tiếng cười vui vẻ nữa. Mọi thứ xung quanh dù ồn ào náo nhiệt đến đâu khi thu vào mắt em chỉ như những bài hát không có lời ca.
Bọn em chia tay nhau vào buổi tối, trước nhà em khi anh ấy tiễn em về. Khi tạm biệt anh ấy nhẹ đặt một nụ hôn lên trán em, thì thầm bảo:
"Có một thiên thần, thiên thần đó như ánh sáng của mặt trời. Anh từng nhìn thấy thiên thần đó cười rất vui vẻ, từng nhìn hình ảnh cô ấy đứng dưới tán cây chờ đợi một ai đó, khoé môi không giấu được nét cười. Anh từng nhìn thấy ánh mắt của cô ấy khi buồn bã. Ánh mắt, bờ môi và toàn bộ hào quang trên người cô ấy, đều hướng về một người khác. Không phải anh!"

"..."

"Anh không hi vọng gì nhiều. Anh chỉ hi vọng cô ấy có thể vui vẻ sống hết quảng đời còn lại. Đừng đau lòng hay vấn vương chuyện cũ. Anh đồng ý ở bên cạnh."

"Anh nói gì thế? Em nghe không hiểu!"
"Bạch Âm! Anh biết em có người trong lòng, địa vị của người đó anh chẳng so bì được. Nhưng có thể cho anh một cơ hội được không?"
Em trầm mặc, có một loạt cảm xúc dâng trào trong lòng, càng ngày càng rõ ràng hơn.
"Em..."
"Không sao, em x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro