🍂 chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Mãn Châu, năm Nhân Hòa thứ mười tám.

Hoàng đế Kim Thạc Trấn, lúc này bốn mươi tuổi, có tất cả bảy người con. Hai trong số đó yểu mệnh mất sớm, năm người còn lại độ tuổi từ mười lăm đến hai mươi, đều là nam thanh nữ tú, tài sắc vẹn toàn.

Điều làm văn võ bá quan lo lắng hiện giờ, cũng là việc khiến bậc đế vương đau đầu nhất, chính là vị trí Thái tử vẫn còn bỏ trống. Cũng phải, bởi cả đại hoàng tử Kim Tuấn Miên và tam hoàng tử Kim Tại Hưởng đều văn võ song toàn, học phú ngũ xa, biểu hiện vô cùng xuất sắc.

Thực ra chuyện gì cũng có cái lý của nó. Kim Tuấn Miên là trưởng tử, nhưng lại không phải là đích tử. Đích tử là Kim Tại Hưởng, người do cố hoàng hậu Chu Khiết Lâm sinh ra, cũng là đứa con đầu tiên ra đời sau khi hoàng đế đăng cơ nên địa vị thập phần cao quý. Nhưng vị thế dần trở nên ngang bằng khi Chu hoàng hậu không may ngã ngựa qua đời khi Tại Hưởng vừa tròn tám tuổi, mất mẹ khi còn quá nhỏ, Tại Hưởng được ban cho Hàn quý phi Phác Tú Anh nuôi nấng. Người ta còn đồn rằng, lý do hoàng đế  chưa chọn được người kế thừa còn liên quan đến Tô thái hậu, bà tỏ rõ sự yêu chiều với Tuấn Miên hơn là Tại Hưởng, chính vì vậy nên Tại Hưởng âm thầm rèn giũa để tranh đoạt ngôi vị sau này.

Tất nhiên đó chỉ là lời đồn thổi thôi, nhưng khi đến tai Tại Hưởng, điều đó vẫn làm chàng buồn lòng không ít. Suốt những năm qua, chàng luôn chú tâm miệt mài đèn sách, rèn luyện võ nghệ ...không phải là để thể hiện bản thân mình đẹp đẽ trong mắt vua cha, mưu đồ tranh quyền đoạt vị. Tại Hưởng chỉ đơn giản có niềm yêu thích với sách vở, học nhiều, đọc nhiều để mở mang kiến thức, giúp ích cho quốc gia sau này. Tuy vậy, việc Tô thái hậu ghét chàng lại là có thật...

- Ngạch nương!

Kim Tại Hưởng mang theo khuôn mặt buồn rầu đẩy cửa bước vào, thấy Phác Tú Anh đang ngồi chăm chú đọc sách, trên bàn để sẵn hai tách trà Bạch Nhạn được cống nạp từ Vân Tây. Chàng không phủ nhận, tính cách chàng chịu ảnh hưởng rất nhiều từ vị Hàn quý phi này, luôn điềm tĩnh, bình thản nhưng khi cần thì lại vô cùng kiên cường, quyết liệt.

- Ngồi xuống đi. Ngẩng lên nhìn Tại Hưởng, Hàn quý phi chỉ nở một nụ cười đầy thấu hiểu.

Tại Hưởng cũng không phủ nhận, những giây phút bên cạnh người mẹ nuôi này đều rất yên bình. Tuy không sinh ra chàng, nhưng mười năm nuôi nấng không phải là vô nghĩa. An tâm? Phải, chính là cảm giác ấy, chính là an tâm để có thể giãi bày mọi ngổn ngang trong lòng. Tách trà Bạch Ngạn để sẵn ở đó, khói trắng bốc lên lan tỏa mùi hương dễ chịu. Tại Hưởng nhấp một ngụm, nhăn mặt cảm nhận vị đắng tràn trong khoang miệng.

- Ngạch nương, nhi thần không hiểu, Tô thái hậu luôn chán ghét nhi thần!

Tại Hưởng dù cố gắng đến thế nào, cũng không có được ánh mắt yêu thương như dành cho Tuấn Miên của người bà đáng kính. Vị trà càng trở nên đắng chát...

Hàn quý phi thong thả gấp cuốn sách lại, mắt nàng bỗng trở nên lạnh lẽo: "Do trước đây ta không chịu làm hài lòng bà ấy nên đã làm ảnh hưởng đến con, thật xin lỗi. Nhưng Tại Hưởng, người quân tử sẽ không vì dăm ba chuyện tầm phào mà đánh mất ý chí của bản thân, nhớ lấy điều ấy."

Tại Hưởng hiểu ý, cũng không hỏi gì thêm, chỉ bặm môi:

- Nhi thần chỉ lo phụ vương sẽ bị những lời đồn thổi vô căn cứ ấy mà có cái nhìn tiêu cực về nhi thần.

- Kim Thạc Trấn đâu phải người như thế! Hàn phi cười hiền, cũng chỉ có nàng mới dám gọi đích danh tên của hoàng đế như vậy, phải người khác là đã mắc tội khi quân phạm thượng, nhưng vẫn luôn có ngoại lệ dành cho nàng. "Hoàng đế anh minh, chắc chắn hiểu con là người không có tâm địa xấu".

- Mẫu thân, đã hiểu nhau như thế, người không thể mở lòng với phụ vương được sao?

Cuối cùng, Tại Hưởng cũng thốt ra được khúc mắc trong lòng bấy lâu. Tuy ở bên hoàng đế đã nhiều năm, lại là phi tần được hoàng đế sủng ái nhất nhưng Hàn phi vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, giữ khoảng cách với bậc đế vương. Tại Hưởng không hiểu, mọi người không hiểu. Chỉ có Phác Tú Anh và Kim Thạc Trấn là hiểu.

Đáp lại Tại Hưởng chỉ là một câu hỏi không đầu không cuối:

- Tại Hưởng, con nói xem có phải không, trà Bạch Nhạn ban đầu rất đắng, nhưng rồi sau đọng lại vị thanh thanh ngòn ngọt rất lâu...

Ngừng một lúc, "mối quan hệ của ta và hoàng đế, cũng chỉ nên tri kỷ".

*

Một ngày cuối xuân, hai vị hoàng tử bỗng nhiên bị vua cha triệu tập, không những vậy, người còn cho gọi cả bá quan văn võ trong triều. Mọi người đều cho rằng thời khắc quyết định ngôi vị thái tử đã đến, ai nấy đều hồi hộp mong chờ thánh chỉ của hoàng đế. Kim Tại Hưởng vốn rất yêu quý và ngưỡng mộ đại huynh của mình, chàng cho rằng nếu Tuấn Miên được trao ngôi vị thái tử thì cũng vô cùng xứng đáng, vậy nên tâm trạng chàng lúc này hết sức bình thản, an tĩnh. Tuy vậy, trừ chàng ra, tâm trạng mọi người trong triều đều nơm nớp, căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

Nhưng Kim Thạc Trấn lại là một ông vua bá đạo, rất thích đùa giỡn quần thần. Nhìn mọi người như vậy, Kim Thạc Trấn không khỏi bật cười:

- Các khanh sao vậy, trẫm triệu tập các khanh đến đây chỉ để bàn chuyện hôn sự của hai hoàng tử thôi mà.

Không khí trong triều đã  giãn ra phần nào, mọi người nhanh chóng bàn tán về đối tượng hôn phu của hai hoàng tử, cũng không ít quan lại tự tiến cử khuê nữ của mình... Chỉ có Kim Tại Hưởng là giật mình, hôn sự? Năm nay chàng mới mười tám tuổi, chẳng phải còn quá nhỏ để bàn chuyện hôn sự sao? Quay sang Tuấn Miên, chàng thấy đại huynh đang bí mật ẩn hiện ý cười. Kim Thạc Trấn cũng rất nhanh bắt được dấu hiệu đó, liền tỏ ra vui mừng:

- Tuấn Miên, phải chăng con đã có ý trung nhân?

Ban đầu Tuấn Miên còn ngập ngừng làm các quan cũng bồn chồn theo, một số người còn mong chờ đại hoàng tử nhắm trúng con gái mình. Mãi sau chàng mới cất lời: "Phụ vương, đó là...Bùi Châu Hiền!"

Bùi Châu Hiền ...

Tại Hưởng thở hắt.

Bùi Châu Hiền ...

Còn gì tồn đọng trong tâm trí chàng...

Chàng vẫn nhớ, thiếu nữ mười lăm tuổi, vận y phục trắng, đẹp như tiên tử đứng dưới gốc đào già, mái tóc mây tung bay trong gió và nắng chiều, người với cảnh như hòa làm một.

"Ta tên là Bùi Châu Hiền"

Chàng vẫn nhớ, giữa đồng hoa ngào ngạt, người con gái ấy mỉm cười mà nói với chàng rằng : có duyên ắt sẽ gặp lại! Nụ cười của nàng, câu nói của nàng vẫn in sâu trong tâm trí chàng đến tận bây giờ.

Bốn năm rồi không gặp...

Chàng vẫn nhớ rất nhiều chuyện, chỉ quên việc thực hiện lời hứa sẽ gặp lại tỉ ấy.

Thực ra nào phải chàng quên! Chỉ là sau lần trốn ra khỏi hoàng cung ấy, chàng bị cấm túc, từ đó không được ra khỏi hoàng cung một mình nữa...

Vậy nên, lẽ tỉ tỉ cũng đã quên ta rồi...

Đâu đó thấy tiếng một vị đại nhân cảm thán:

- Có phải ý đại hoàng tử là tiểu thư Bùi Châu Hiền, nghĩa nữ của Bùi học sĩ? Hoàng tử quả là có con mắt, đó là một tài nữ, thần nghe nói không chỉ có nhan sắc khuynh thành mà Châu Hiền tiểu thư còn có học vấn rất cao!

Ở trên ngai vàng, hoàng đế Kim Thạc Trấn cũng vô cùng hài lòng:

- Phải rồi, ngày Tuấn Miên còn bé, trẫm hay cho nó theo đến phủ học sĩ của Bùi gia dạo chơi. Hồi đó tuy còn nhỏ tuổi nhưng Tuấn Miên đã tỏ rõ sự yêu thích với nghĩa nữ của Bùi học sĩ rồi. Cô nương đó, nhẹ nhàng tinh tế, quả thực rất xứng đôi với con trai trẫm. Vậy thì Tôn thượng quan, mau vời Bùi học sĩ vào cung, ông ta là người trẫm rất trân trọng, cần phải trực tiếp bàn đại sự!

Từng lời nói cứ ù ù bên tai. Hóa ra là thế. Hóa ra vua cha đã từng ghé Bùi gia trang, nhưng người đi cùng phụ vương lúc ấy lại chẳng phải là chàng. Chẳng hiểu sao, Tại Hưởng lại cảm thấy rất hụt hẫng. Chàng vẫn cúi đầu, cười buồn. Có lẽ trong đại hôn của Tuấn Miên, chàng cũng sẽ chúc mừng hai người bằng nụ cười méo xệch này mất.

Tại Hưởng chưa kịp ngẩng lên để tỏ ý vui mừng - một cách miễn cưỡng - cho Tuấn Miên, thì đã nghe thấy tiếng một vị lão quan:

- Bẩm hoàng thượng, thần vừa nhớ ra một chuyện. Ba tháng trước phủ học sĩ mới xảy ra chuyện nghĩa nữ nhà họ mất tích. Liệu có phải đó là Châu Hiền tiểu thư?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro