🍂 tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng giêng, tiết trời xanh trong ấm áp. Cũng vừa sang năm mới, cả kinh thành nhộn nhịp tiếng đàn ca, hàng quán đông vui, kẻ mua người bán ra vào vô cùng tấp nập.

- Chính Quốc, nhìn xem, chúng ta không ra ngoài thăm thú lúc này thì đệ bảo có phí không cơ chứ - một thiếu niên mặc y phục màu xanh vui miệng cảm thán.

- Quả thật rất phí, thế nhưng trốn ra ngoài thế này, chắc cả hoàng cung đang bát nháo tìm người đó.

- Đệ sợ gì chứ, Chí Mẫn đã giúp chúng ta đánh lạc hướng mọi người rồi, miễn là lành lặn trở về, xem ai dám làm gì ta nào.

Hòa vào dòng người chơi xuân nhộn nhịp là hai cậu thiếu niên tuấn tú tầm mười ba, mười bốn tuổi, nom dáng vẻ rất sáng sủa, khôi ngô nhưng vẫn chưa hết nét trẻ con, tinh nghịch. Hai người hào hứng nhòm quán này, trông quán nọ, thấy đám đông nào tụ tập chơi cầu mây hay ném phi tiêu cũng nán lại một tí góp vui.

Dạo chơi một vòng quanh kinh thành, hai cậu thiếu niên dường như đã thấm mệt. Chợt nhận ra trước mặt mình là một con hẻm vô cùng hẻo lánh, vắng bóng người qua lại, hai bên là bờ tường đã phủ đầy rêu phong, ẩm mốc. Nhìn tổng thể, chính con hẻm này đã chia kinh thành ra làm hai trạng thái khác nhau, một tươi vui nhộn nhịp, một bí ẩn u ám.

Con hẻm dài hun hút tưởng như đáng sợ lại chính là thứ kích thích trí tò mò của hai cậu nhóc.

- Sao tết nhất mà chỗ này u ám ghê ý.

- Đừng nói...đừng nói là người định đi vào nhé!

- Chứ còn gì nữa. Hai năm trước cải trang theo cha đi du ngoạn, ta không nhớ là lại có nơi như thế này trong kinh thành.

- Kinh thành rất rộng, có thể lần đó người chưa đi hết. Hơn nữa...ta...ta cũng không tin tưởng trí nhớ của người lắm.

- Dám không tin ta, thiếu niên áo xanh ngúng nguẩy, có mà đệ đang chần chừ thì đúng hơn. Cậu búng trán người bạn của mình rồi hống hách: nếu mà đệ không đi cùng thì ta sẽ kêu thái úy cắt bổng lộc đó!

Nói rồi nhanh tay kéo bạn cùng rảo bước vào con hẻm. Con hẻm âm u và ẩm thấp dài hơn họ nghĩ. Càng về cuối, lối đi càng nhỏ và không có chỗ cho hai người đi song song, hai thiếu niên đành một người đi trước, một kẻ theo sau. Mãi mới qua con hẻm, bỗng thanh niên áo xanh reo lên:

- Chính Quốc, nhanh lại đây xem này!

Trước mắt họ là một rừng trúc bạt ngàn. Màu xanh ngắt của những chiếc lá trúc đan xen cùng những âm thanh xào xạc khi thân trúc đong đưa trong gió khiến cho hai thiếu niên trầm trồ mãi. Hít một hơi thật sâu, mùi hương thanh thanh nhè nhẹ của rừng trúc xộc vào trong cánh mũi, kích thích mọi giác quan, tinh thần như bừng tỉnh, cư nhiên tràn đầy năng lượng.

- Chính Quốc, nơi này tuyệt thật đấy, chúng ta chạy sang bên kia xem có gì.

Nhưng cả hai thiếu niên không ngờ, đi hết rừng trúc lại vấp phải một bức tường rất cao. Áo xanh nhảy mãi cũng không tài nào với được tới vách trên của bức tường. Bản tính hiếu kì lại càng trỗi dậy mạnh mẽ, rốt cuộc bên trong kia có gì quý giá mà lại phải bao bọc kĩ càng đến thế. Cậu tự nhủ mình không thể bị bờ tường này khuất phục được, bèn nghĩ ra một kế.

- Á, đau quá, người làm ơn giẫm nhè nhẹ thôi. Dù gì ta cũng mới mười ba tuổi, còn chưa phát triển hết nữa huhu.

- Nam nhi đại trượng phu, mạnh mẽ lênnnn. Nào, ta đứng vững rồi, đệ từ từ từ nâng người lên nhé. Cố lên, rồi về nhà ta nhất định bảo thái úy ban thưởng xứng đáng với công lao của đệ.

Chật vật lắm mới ngó được đầu lên khỏi tường cao, vừa nhìn thấy cảnh vật bên kia, thiếu niên áo xanh đã há miệng sửng sốt. Một đồng hoa trải dài đủ màu sắc thu vào tầm mắt, trăm hoa đua nở, bướm bay rập rờn, những cơn gió nhẹ đưa hương thơm từ đồng hoa phả vào khuôn mặt đang vô cùng kinh ngạc mùi hương ngòn ngọt mát rượi. Phía xa xa là bóng cây anh đào cổ thụ chiếu hồng cả một góc trời. Làn nước trong xanh của chiếc hồ lớn gần đó phản chiếu ánh nắng mặt trời trở nên lung linh đến kì diệu. Thiếu niên áo xanh lẩm bẩm: còn hơn cả vườn thượng uyển hoàng cung, chuyến đi này quả thật không uổng phí! Nói rồi cậu nhún chân bật thật cao, cuối cùng cũng vắt được một chân lên thành tường, khi đã sắp sang được bên kia, cậu nói với lại với người đang nhăn mặt vì nặng phía dưới: Chính Quốc, đệ ở đây canh cho ta nhé, ta hứa sẽ về trước hoàng hôn, đừng ngủ gật đấy. Nói rồi nhanh chóng tụt xuống.

Cậu thiếu niên băng giữa đồng hoa, vừa đi vừa hít hà mùi hương vô cùng dễ chịu. Cảnh tượng này thật khiến cậu muốn khám phá xem đây là đâu mà lại tuyệt vời đến thế. Bởi càng nghĩ, càng thấy kì lạ, một nơi rộng như thế này, nếu không phải biệt phủ của các vị quan lớn trong triều thì có thể là gì? Nhưng phủ của họ, cậu biết hết cả rồi, còn nơi này thì hoàn toàn lạ lẫm.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu cũng gần đến được gốc anh đào lớn. Một cơn gió lướt qua, những cánh đào rụng xuống cuộn tròn trong gió, rồi chầm chậm, chầm chậm hạ xuống mặt hồ êm ru. Cậu nhóc ngẩn ngơ, tưởng như nơi mình vừa bước vào là chốn thần tiên kỳ ảo.

Nhác thấy bóng người đang tiến lại, thiếu niên áo xanh vội ngồi thụp xuống, nấp đằng sau những khóm hoa. Khi đưa mắt nhìn lên, cậu thấy bóng lưng của một thiếu nữ vận bạch y đang đi đến bên gốc đào, trên tay đeo một chiếc giỏ mây nhỏ, bước đi hết sức nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nhìn dáng người, cậu đoán người này chỉ trạc tuổi mình. Như chưa thỏa trí tò mò, cậu rón rén bò lại cạnh hồ nước để thuận tiện quan sát.

Thiếu nữ đã quay người lại từ lúc nào. Nàng ngồi xuống cạnh hồ, tay lấy ra một nắm hạt nhỏ từ trong giỏ mây, rải  xuống làn nước trong vắt, lặp lại vài lần. Chỉ thoáng chốc, đàn cá đã xuất hiện, lách tách đớp lấy miếng mồi nhỏ thơm ngon.

Lại một làn gió thổi quanh, những cánh đào lại cuộn vòng lả tả, tà áo lụa trắng của thiếu nữ phất phơ hòa vào màu hồng phớt của hoa đào càng trở nên tuyệt mỹ. Đã không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, cậu thiếu niên phải ngẩn người vì những cảnh tượng lung linh như thế!

"Nhóc, bước ra đi, đừng trốn nữa!"

Giọng nói truyền đến tai cậu làm cậu giật mình, khi lấy lại tinh thần thì mới ngớ ra cậu đã gần như ló mặt khỏi bụi cỏ, và thiếu nữ kia đang nhìn cậu chằm chằm.

Biết mình đã bị phát hiện, cậu thiếu niên tuy có hơi lo lắng nhưng vẫn từ từ đứng dậy. Bình thường, làm việc lén lút khi bị phát giác thì sẽ chạy trốn thật nhanh, nhưng chẳng hiểu sao cậu nghĩ thiếu nữ này sẽ không làm tổn hại đến mình. Mà khoan, cô ta vừa gọi cậu là gì ấy nhỉ ?

- Ta không phải trộm đâu! Cậu thiếu niên thành thật khai báo. "Với lại...với lại ta mười bốn tuổi rồi, không phải nhóc con nữa!"

Từ đằng xa, thiếu nữ bật cười:

- Vẫn kém ta một tuổi. Nếu vậy thì... tiểu đệ? Đệ lại đây!

Cậu thiếu niên thoáng chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu.

Một bước

Hai bước

Ba bước ...

Thiếu nữ ngày một gần hơn, khi được nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt cô, cậu thiếu niên không cất lên lời. Người con gái này chỉ hơn cậu một tuổi, nhưng đã hiện một vẻ đẹp sắc nước hương trời. Tóc đen như mun, làn da trắng, cánh môi hồng như cánh hoa đào, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ thông minh, hoạt bát. Thấy cậu bước đến, thiếu nữ còn nhoẻn cười với cậu, một nụ cười trong trẻo vô cùng, đẹp quá, nếu không tính nụ cười của mẫu thân, thì đây là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng được thấy trong cuộc đời.

Bình tĩnh, bình tĩnh, phụ vương dạy không được yếu thế trước bất nữ tử nào, đó điều cấm kị nhất!

Cậu thiếu niên thầm nghĩ rồi hít thở thật sâu, dần lấy lại khí thế ban đầu.

- Tỉ không sợ ta là trộm sao? Cậu thắc mắc.

Thiếu nữ nhìn cậu rồi quay gót bước đến gốc đào:

- Trộm gì được ở đây chứ. Nếu trộm hoa thì tên trộm này quả là có tâm hồn quá đi. Với lại, nhìn y phục của đệ là biết không phải rồi.

Thiếu niên nhìn xuống y phục mình đang mặc. Quả thật, sơ qua có vẻ bình thường, nhưng nhìn kĩ từ chất liệu, đường may, kiểu dáng đều rất trang trọng. Cậu thầm đánh giá vị tỉ tỉ này vô cùng tinh tế.

- Vậy tỉ tỉ, đây là nơi nào mà đẹp vậy? Và có thể cho ta biết tên của tỉ tỉ được không? Thiếu niên vui vẻ bước đến bên gốc đào ngồi xuống cạnh thiếu nữ.

- Ta tên Châu Hiền, đây là Bùi gia trang. Mà đệ vào đây bằng cách nào?

Thiếu niên gãi đầu: "ta băng qua rừng trúc đến đây, tò mò quá nên trèo tường vào, không ngờ bên trong lại là cảnh tượng tuyệt đẹp này. Tỉ tỉ không đuổi đi, ta rất vui"

Châu Hiền cười nhẹ:

- Có gì mà đuổi đi chứ, thực ra chốn này cô đơn, ta cũng không có bạn.

Nói đến cuối, giọng cô chùng xuống, ánh mắt phảng phất tia buồn nhẹ.

Cậu thiếu niên nhạy cảm đoán được ngay tâm trạng của cô, trong lòng thắc mắc vì sao cô không chịu ra ngoài kết bạn. Thiên hạ đâu thiếu người tâm giao? Nhưng rồi lại chợt nghĩ, có chăng cô cũng giống cậu? Từ bé đã phải học lễ nghĩa, ôn văn, luyện võ không ngơi nghỉ, hở chút thời gian nào là liền đến chỗ phụ thân để người kiểm tra. Nếu không phải có Chính Quốc và Chí Mẫn ca ca bầu bạn, có lẽ cậu cũng sẽ héo mòn vì cô đơn như Châu Hiền bây giờ. Nghĩ đến đây, cậu vội cầm tay Châu Hiền lắc lắc:

- Châu Hiền tỉ tỉ, tỉ đừng buồn. Nếu có dịp, nhất định ta sẽ đến đây bầu bạn với tỉ, ta hứa!

Nếu dịp...
nhưng ta không biết lần tiếp theo sẽ khi nào...

Châu Hiền cảm nhận được sự chân thành từ cậu thiếu niên nhỏ, bèn mỉm cười :

- Được, nhưng lần sau đến đây nhớ tìm cửa chính đi vào, đừng trèo tường nữa nhé, vừa nguy hiểm, vừa gặp người khác không phải ta, họ lại trói đệ rồi tét mông thì nguy.

Biết mình bị trêu, thiếu niên đỏ mặt quay đi, lỡ mất ánh nhìn ôn nhu mà Châu Hiền dành cho mình. Bỗng nhận ra đã quá chiều, ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, thiếu niên vội vàng đứng dậy từ biệt: "tỉ tỉ, ta phải về rồi, nếu không về trước khi trời tối, sẽ gây họa lớn"

Châu Hiền là người hiểu chuyện, bèn tỏ ý muốn đưa cậu ra ngoài phía cổng chính. Nhưng cậu thiếu niên lắc đầu nguầy nguậy:

- Không dám phiền tỉ, thực ra còn một cậu bạn đang đợi ta đúng chỗ cũ ở rừng trúc, nếu ta không ra đó sớm, e là lạc mất nó mất.

- Vậy không giữ đệ, tạm biệt!

Thiếu niên mỉm cười thật tươi rồi chạy đi, nhưng rồi bước chân từ từ chậm lại, cậu quay đầu: Châu Hiền, tỉ không muốn biết tên ta sao?

Thực tâm cậu rất muốn nói ra cho người ta biết, cậu chính là tam hoàng tử của vương triều. Nhưng cha đã từng nói, khi cải trang du hành, tuyệt đối phải giữ kín thân phận. Bởi một khi bị lộ thì hậu quả rất khôn lường. Điều làm cậu băn khoăn chỉ là, từ khi bắt đầu nói chuyện, Châu Hiền tuyệt nhiên không hề hỏi tên cậu. Thực ra câu hỏi chỉ nên bỏ lửng ở đó, hỏi vậy thôi, nếu nói, cậu cũng sẽ không nói tên thật của mình ra đâu.

- Nhóc, về đi, có duyên ắt sau này sẽ gặp!

Lời nói nhẹ bẫng đưa đi trong gió, trong ánh nắng chiều nhàn nhạt đầu xuân...

Tại Hưởng,
thực ra chúng ta từng gặp nhau rồi...

_________

Heol, lộn xộn quá phải không ≧﹏≦
Mạch văn hơi nhanh, tớ sẽ cố gắng sửa ở phần sau 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro