Chap 2 - Đụng lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái vụ ở quán kem hôm nọ, tôi trở về nhà và tâm trạng vẫn rất bình thường. Mình sống ở ngoại thành, người ta ở nội thành, việc quái gì phải quan tâm đến nhau chứ. Tôi nói có phải không?

Mục tiêu quan tâm của tôi bây giờ đã quay lại với việc học hành. Hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng, mai là đi học rồi mà bài tập tôi còn chưa làm, bài luận tôi còn chưa viết, bảo sao có khổ không cơ chứ!? Thực sự là tôi rất ngu Văn ngữ, chỉ được cái giỏi Sinh học... lớp 8 thôi! Ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa viết được bài văn nào nên hồn cả. Ôi... Mai đi học rồi biết làm sao???

---

"Hoàng Anh, mắt mày làm sao thế kia? Tao nghĩ mày nên vào vườn thú thế chỗ cho mấy con gấu trúc được rồi đấy!"

Đó là câu phán xanh rờn của một tên con trai trong lớp tôi. Tôi ngáp một cái dài, tựa người vào cửa lớp mà nhìn thằng đó trong tình trạng ngái ngủ. Bởi cái tật xưng hô mày - tao của tôi mà tất cả mọi người trong lớp, kể cả người không thân, cũng xưng hô y hệt như tôi, và chỉ với riêng mình tôi thôi! Cảm thấy có một sự đồng cảm không hề nhẹ.

Đêm hôm qua tôi thức khuya để làm nốt bài tập, đến tận 2 giờ sáng mới đặt được cái lưng xuống giường. Gì chứ, riêng bài tập là tôi không bao giờ để thiếu, chỉ có để không thôi.

Tôi mệt mỏi nằm gục mặt xuống bàn, sau đó lại nhổm dậy mặt màu cau có. Muốn ngủ với cái lớp này là không xong, bọn này như giặc chạy loạn ấy, chẳng yên thân lúc nào cả. Thôi thì chỉ còn cách đi vào phòng vệ sinh rửa mặt vậy.

Trong phòng vệ sinh bao giờ cũng có mấy con nhỏ bà tám, chuyên đứng chắn hết chỗ rửa tay chỉ để soi gương. Tôi phải rất cố gắng để không gọi mấy nhỏ đó là mày, đứng tránh ra cho tôi rửa mặt. Bọn họ vẫn cứ ríu rít với nhau về cậu bạn nào đó của lớp họ đẹp trai này nọ... Đời nào tôi quan tâm! Tôi chẳng bao giờ quan tâm chuyện của lớp khác cả.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ, tôi phải đi qua phòng vệ sinh nam mới có thể về lớp được. Đúng lúc tôi đang đi qua thì một người từ trong đó đi ra, thế là một vụ va chạm na lại xảy đến. A!!!! Còn vụ đụng nhau nào với tôi nữa thì xảy ra hết luôn đi. Hôm nọ bị va cùng lúc hai lần vẫn chưa xong sao giờ còn đụng nữa là sao!?

"Ơ, chẳng phải là cái cô gái ở quán kem hôm nọ đây sao?". Một giọng con trai vang lên làm tôi giật bắn cả mình. Cô gái quán kem hôm nọ? Chẳng lẽ là cái tên thối nát kia sao? Nhưng rõ ràng người này không phải. Người này trông cao hơn, giọng nghe rõ ràng hơn chứ không trầm như người hôm nọ.

Rốt cuộc tên này là ai? Sao lại biết tôi?

Anh ta nhìn tôi chăm chú một lúc, có lẽ đã biết là tôi đang không hiểu gì nên anh ta liền tỏ ra lúng túng. "A, xin lỗi, thực ra là mình cũng có mặt vào hôm trước ở quán kem. Mình không liên quan gì đến anh chàng hôm nọ va vào cậu đâu!"

"Đâu có liên quan gì đến tao?"

Tôi chẳng quan tâm, định đi lướt qua anh chàng kia thì lại bị giữ lại. Anh ta thản nhiên nắm lấy cánh tay tôi. Tôi quay lại lườm, anh ta cũng chẳng chịu bỏ ra, đã thế vẫn còn có thể nói tiếp: "Đó, cậu biết không. Ngay khi cậu rời khỏi quán kem, mọi người bàn tán xôn xao nhiều về cậu lắm! Cốt cũng nói về cách xưng hô nói chuyện của cậu"

"Thì sao? Tự dưng không đâu kéo người ta lại, đồ vô duyên!"

Tôi giằng tay ra rồi đi về lớp. Cái tên đó đúng là khùng mà! Chẳng quen chẳng biết mà bắt chuyện như đúng rồi! Vô duyên, bất lịch sự, dở hơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro