Chap I - Chuyện của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu đôi chút, tôi là Trần Hoàng Anh, 17 tuổi, sắp tốt nghiệp trường THPT Triệu Hoàn. Xin đính chính, tôi là nữ.

Tự tôi nhận xét bản thân mình là như thế này: Ừ thì tôi không xinh, tôi không giỏi, tôi chỉ được cái bép xép và cứ hễ gặp ai trạc tuổi mình là xưng mày - tao. Tôi chẳng cần ngượng ngùng về điều đó, bởi vì ba mẹ tôi họ nói rằng họ đã ngượng thay tôi rồi! Người ta bảo tôi hống hách, thô lỗ... Toàn bịa đặt cả! Cái đó phải gọi là trung thực, tôi nghĩ gì nói đấy, không hề giấu giếm hay úp úp mở mở. Quá tốt còn gì, vậy mà còn chê bai (!)

---

Trung tâm thành phố quả là đông đúc nhộn nhịp quá, tôi hứng khởi ra mặt, hết trầm trồ cái nọ lại nhìn ngắm cái kia. Vốn sống ở ngoại thành, lần đầu được dạo chơi nơi đây khiến tôi không trách khỏi sự thích thú.

Một cái biển hiệu khá là bắt mắt lọt vào tầm nhìn của tôi. Chẳng do dự gì, tôi đi thẳng vào con hẻm mà cái biển hiệu đó đã viết và chỉ mũi tên vào trong "Nơi định mệnh của bạn bắt đầu". Ôi dào, mấy cái chuyện mê tín đó bình thường tôi chẳng cần quan tâm. Nói thực là tôi đang bị thu hút về sự kì bí và cái tính tò mò đang trỗi dậy và kêu gào trong lòng tôi thôi!

Đang mải mê quan sát bức tường của còn hẻm thì một bóng người chạy đến, tôi có nhìn thấy và cũng đã tìm cách tránh đường. Nhưng khổ nỗi là con hẻm quá chật chội, tôi chẳng biết né đi đâu và một vụ va chạm đã xảy ra như vậy đấy!

Tôi lại dễ nổi cáu, vừa hoảng hồn lại thì máu nóng đã dồn lên gáy khiến tôi chẳng kịp thích ứng.

"Xin lỗi cô, tôi xin lỗi. Tôi vội vàng quá! Nhưng xin phép cô tôi có việc phải đi mất rồi. Tạm biệt và xin lỗi!". Tôi chẳng kịp định hình xem người kia là nam hay nữ, chỉ nghe thấy một giọng nói trầm trầm. Tôi đang định mở lời thì bóng người kia lại chạy vụt đi mất.

Đợi bóng người kia đi khuất rồi, tôi mới đứng dậy, phán xét một câu "Người gì mà kì cục!" rồi mới đi tiếp.

Đến nơi tôi mới biết đó chỉ là một cửa hiệu tồi tàn bán đồ lưu niệm hết đát. Còn lại chẳng có gì đặc sắc cả! Tôi cáu kỉnh đi quay lại. Tốn cả đống thì giờ, đúng là cái tính tò mò đáng ghét mà!

Tôi tiếp tục cuộc tung tăng dạo phố vui vẻ của mình. Dừng chân hết ở quán này rồi lại quán kia, mua hết cái kia rồi lại cái này. Rốt cuộc phải đến lúc trên tay không còn kẽ hở nào là có thể ngoắc túi đồ vào được nữa thì tôi mới thôi.

Khệ nệ vác cả đống đổ nặng trịch, tôi rẽ vào một quán kem New Zealand (NZ) bởi vì tôi đang đói lắm rồi!!! Gọi một cốc kem vanilla ngọt lịm, tôi hí hửng thèm muốn cốc kem ngay bây giờ. Đang ngồi đợi thì một lần nữa tôi lại bị va phải, cốc nước lọc tôi đang cầm trên tay chao đảo làm nước đổ hết vào quần áo tôi. Rồi, vậy là đi tong cái bộ quần áo tôi khoái nhất.

Lửa giận phừng phừng, tôi quay ngoắt lại để xác định kẻ xấu số nào vừa đụng phải mình thì bắt gặp một nụ cười tươi roi rói của người kia.

"À, ra là cô hả? Hôm nay chúng ta có duyên với nhau ghê nhỉ? Mà lúc nào cũng là trong tình huống va phải nhau mới lạ kì chứ!". Không nhầm lẫn đâu được, cái giọng trầm trầm tôi vừa nghe cách đây vài tiếng trong con hẻm nhỏ đang vang vọng lại bên tai. Giờ nhìn lại thì chủ nhân của giọng nói này là một anh chàng cực kì xấu trai. Bởi vì tất cả mọi thiện cảm, cái tốt đẹp của người lạ kia đã bay tứ tán ngay khi tôi bắt gặp cậu ta đang cười rồi. Trong khi quần áo tôi lại đang ướt sũng chỉ bởi vì cậu ta đụng phải tôi; và cậu ta chỉ cười!!!

Tôi nổi quạu, đập mạnh tay xuống bàn và đứng bật dậy, "Hoá ra... Hoá ra là mày...!"

Mọi người trong quán kem trố mắt nhìn tôi, kể cả cái người đứng trước mặt tôi cũng đang nhìn tôi ngạc nhiên. Rồi cậu ta lại... cười!

"Ấy, sao lại xưng mày vậy? Cô không thấy như thế là có hơi... bất lịch sự sao? Chúng ta cũng đâu có thù oán gì đâu... Cô đừng nặng lời vậy chứ!(?)"

"Tôi lại đang rất thù oán cậu đấy!!!" - tôi nghĩ. Cậu ta gãi đầu gãi tai, hai vàng tai hơi ửng đỏ. Ắt là tên này đang xấu hổ. Đương nhiên, đứng trước chốn thanh thiên bạch nhật mà bị gọi bằng cái từ vô ý như thế không ngại mới là lạ!

May mắn cho cậu ta là tôi không thèm đoái hoài gì thêm nữa về chuyện vừa rồi ngay khi một nhân viên đưa cho tôi cốc kem tôi đang mong đợi, mặc dù thái độ của nhân viên đó với tôi không được tốt lắm! Tôi liếc xéo cậu ta rồi ngồi lại ghế, xoay người ngồi ăn kem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vài giây sau cậu ta mới hiểu ra vấn đề là tôi don't care cậu ta được một lúc nên cậu ta cũng nhanh chóng lủi đi, về phía đám bạn đang ngồi chờ cậu.

Còn chuyện gì xảy ra nữa sao? Rồi tôi sẽ kể tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro