Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thủa khai sinh lập địa, thần Nữ Oa cùng Ngọc Đế không muốn hạ giới phân tranh lãnh thổ mà tàn sát lẫn nhau nên đã chia thế gian thành mười hai đế quốc, trong đó hai nước lớn nhất là Bạch Quốc và Thiên Quốc. Bạch Quốc có Bạch Đế là Bạch Phong đứng đầu còn Thiên Quốc có tân đế Thiên Yết trị vì. Hai đất nước rất hòa thuận với nhau, không gây ra chiến tranh để thần dân sống một cuộc sống ấm êm hạnh phúc.

Hoàng cung Bạch Quốc

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tam công chúa Thượng Quan Song Ngư, xinh đẹp kiều diễm, băng tuyết thông minh, phong làm Vân Tuyên công chúa, lệnh ngày mai cùng hai vị sứ thần là Tuyết Băng công chúa Thượng Quan Bạch Dương và An Ngân công chúa Thượng Quan Cự Giải sang Thiên Quốc hòa thân, khâm thử. Công chúa, người hãy tạ ơn đi

Vị thái giám già hiền từ nhìn nữ nhân đang quỳ dưới đất. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, tam công chúa tinh nghịch hiếu động, cả hoàng cung không ai là không yêu quý nàng, vậy mà nay lại phải là vật hi sinh cho bang giao hai nước, thật không nỡ.

- Ta không...- Song Ngư định lên tiếng từ chối thì Cự Giải đã nhanh chóng ngắt lời

- Cự Giải xin thu nhận thánh chỉ thay tam muội. Thỉnh công công đa tạ phụ hoàng thay bổn công chúa

- Dạ , thần cáo lui

Lưu công công trở về. Lúc này, ở trong góc tối của căn phòng, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Nhận lấy đi

- Nhưng Đại hoàng tỷ, muội không thể- Song Ngư kiên quyết nói- Tỷ biết muội đã có ý trung nhân.

- Rầm

Một tiếng động lớn vang lên, chiếc bàn vỡ tan thành những mảnh vụn. Cự Giải hoảng hốt, đây là dấu hiệu cho thấy Bạch Dương đã tức giận. Mà tỷ ấy mà tức giận thì còn kinh khủng gấp trăm vạn lần phụ hoàng lúc nổi cơn thịnh nộ.

- Ngư Nhi, muội ngoan ngoãn chút đi, đây là lệnh của phụ hoàng, chúng ta không thể không tuân

Cự Giải lựa lời khuyên em, nhưng Song Ngư mà nghe thì đã không còn là Thượng Quan Song Ngư nữa. Nàng không thể sang đó, nơi này còn phụ hoàng, mẫu hậu, còn quê hương, thần dân thân yêu. Và hơn nữa còn có người mà nàng yêu hơn cả tính mạng. Nàng không thể bỏ huynh ấy, nàng đã mất hắn một lần, rất khó khăn hai người mới được đến bên nhau. Không thể

- Tỷ tỷ, tại sao cứ phải là muội. Chúng ta không còn công chúa nào nữa hay sao? Không thể hi sinh hạnh phúc...

Nàng bỗng im bặt, vì nàng biết hạnh phúc là từ cấm kị. Bạch Dương cười chua xót:

- Muội còn có hạnh phúc, Ngư Nhi. Tỷ tỷ từ lâu vì ngôi vị nữ thái tử này mà đã không thể gả cho người tỷ yêu rồi.

- Tỷ tỷ- Cự Giải vội lao đến, đỡ lấy thân hình nghiêng ngả chực ngã của nàng. - Nói tóm lại- Bạch Dương nhắm nghiền mắt - Muội phải đi cho tỷ

- Nhưng - Song Ngư còn định nói gì đó thì một mùi hương nhàn nhạt xông vào cánh mũi, mí mắt của nàng từ từ hạ xuống. Nàng cố dùng chút sức lực còn lại hướng Đại tỷ và Nhị tỷ của mình cười ai oán, không biết từ bao giờ, trên tay Bạch Dương là cây Huyết Tẩy Chiết Phiến, còn Cự Giải sớm đã đeo mạng chống độc, nhìn nàng tội nghiệp.

- Đại tỷ, sao tỷ nhất thiết phải làm vậy với Ngư Nhi? -Cự Giải quay sang hỏi

Bạch Dương không trả lời, chỉ hướng bên ngoài gọi một tiếng:

- Bội Nhi

Một cung nữ vóc dáng thanh tú tiến vào, quỳ xuống:

- Chủ tử có gì sai bảo?

- Nói với phụ hoàng- Giọng nàng lạnh lùng- Chúng ta sẽ khởi hành ngay hôm nay

- Dạ

*********

Hai ngày sau

Song Ngư từ trong mộng tỉnh lại, cả người êm ẩm. Nàng đầu tiên là dụi mắt đánh giá xung quanh. Nàng đang ngồi trên một cỗ xe ngựa sang trọng. Và Bạch Dương đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng nhìn Đại tỷ rồi òa lên khóc lớn, lớn đến nỗi đánh thức cả Cự Giải đang gật gù bên cạnh.

- Tại sao tỷ lại làm vậy với muội. Muội không chịu đâu, muội nhất định sẽ bỏ trốn- Nàng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào nhưng chỉ đổi lại được sự hờ hững từ Bạch Dương. Mãi lâu sau, nàng mới lười biếng lên tiếng:

- Ta thách muội dám.

- Tại sao????- Song Ngư vênh mặt, Đại tỷ nghi ngờ khả năng của nàng sao? Tỷ nghĩ nàng không thể chạy trốn được sao? Bạch Dương nhìn nàng đầy thâm ý, khẽ vuốt ve một chiếc khăn tay. Song Ngư tái mặt, đó không phải là chiếc khăn mà nàng tặng Thiếu Huyền sao? Sao nó lại ở trong tay Đại tỷ? Nàng chợt hiểu ra vấn đề, ồ lên một tiếng. Bạch Dương quả không hổ danh Chấp Chính Nữ Thái Tử, hóa ra tỷ ấy vốn dĩ đã bắt Thiếu Huyền làm con tin để uy hiếp nàng. Tỷ tỷ hiện giờ nắm trong tay đại quyền sinh sát, nàng còn có thể đem hoàng thất đi ra đoạn đầu đài thì một thương nhân nhỏ nhoi lại càng không phải vấn đề gì to tát. Nhìn gương mặt đã xám đi một nửa của muội muội, Bạch Dương cười hiền:

- Chỉ cần muội ngoan ngoãn, ta ắt sẽ để hắn đi, bằng không....

Nàng bỏ lửng câu nói, nhưng Song Ngư đủ thông minh để hiểu vế sau. Nàng đang định lên tiếng thì hộ vệ của Bạch Dương đã hét lên:

- Bảo hộ các vị công chúa!

Cự Giải thảng thốt, đã có chuyện gì xảy ra. Tiếng đao gươm vang lên, máu chảy xuống, những tên thị vệ dần dần ngã xuống. Một màn huyết tinh bên ngoài nhưng có lẽ chẳng ảnh hưởng gì đến Bạch Dương. Nàng đang thảnh thơi đọc sách. Chỉ khi thanh kiếm của thích khách đã chạm đến cổ Song Ngư thì " keng " một tiếng, một cây chiết phiến chặn đứng đường đi của lưỡi hái tử thần. Nàng cười lạnh:

- Các ngươi chưa đủ trình độ để ám sát bổn công chúa.

Nàng khẽ phẩy quạt, tên thích khách hét lên rồi ngã xuống, thất khiếu chảy máu đen. Nàng quay về phía xa, gọi:

- Tứ Linh

Bốn bóng đen phi đến, đồng loạt quỳ gối trước nàng:

- Chủ tử

Nàng đi đến bên cạnh họ, không chút lưu tình chém mạnh vào hai bên cánh tay của bốn người, mùi máu tanh nồng ngập tràn không gian. Nàng đánh mắt về phía Cự Giải nãy giờ vẫn im lặng. Nàng đứng lên, ném về phía bọn họ mấy bình thuốc:

- Các ngươi mau băng bó vào đóng giả thị vệ đi

- Dạ

********

Thiên Quốc

Trong Ngự thư phòng, một nam nhân trẻ tuổi, mái tóc bạc chỉ được cố định bằng một cây trâm bạch ngọc đơn giản. Một làn gió khẽ luồn vào qua cửa sổ, thổi cho bộ hoàng bào của hắn bay bay, càng thêm vài phần thanh tú mị hoặc. Hoàng đế thiếu niên đang vùi đầu vào phê duyệt tấu chương, bộ dạng nghiêm túc, đôi mắt hổ phách thoáng ẩn hiện sự mệt mỏi. Hắn đã ngồi đó đã năm canh giờ rồi. Bỗng Tiểu Ấn Tử ghé tai hắn nói khẽ:

- Hoàng thượng, họ đã đến rồi

Trong mắt hắn thoáng hiện tia ngạc nhiên, sau đó rất nhanh liền trấn tĩnh lại:

- Truyền

Tiểu Ấn Tử cao giọng nói:

- Truyền Tuyết Băng công chúa, An Ngân công chúa và Vân Tuyên công chúa Bạch Quốc tấn kiến

Cánh cửa mở ra, ba thiếu nữ bước vào nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt của Thiên Yết lại không thể rời khỏi nữ nhân đi sau. Nàng, mái tóc nâu vấn cao, đôi mắt xám tro trong suốt như bầu trời trong cơn mưa bão. Đúng là nàng rồi, người con gái của lòng hắn, người thiếu nữ đã cướp đi trái tim hắn, cuối cùng hắn đã tìm thấy nàng sau bao năm. Bạch Dương cảm nhận thấy một ánh mắt đang nhìn muội muội mình chăm chú, nàng ngẩng đầu lên, toan định cho tên hỗn xược đó một trận thì ánh mắt nàng đụng trúng đôi mắt hổ phách nóng bỏng của hắn. " Oang " một cái, lâu đài kí ức mà nàng đã cố gìn giữ bao lâu nay bỗng vỡ tan thành từng mảnh vụn. Nàng như chìm vào quá khứ, một tuổi thơ tươi đẹp. Ngày ấy, nàng Thượng Quan Bạch Dương mới có mười tuổi, lén xuất cung, đến ranh giới hai đất nước chơi, rồi cuối cùng lạc vào trong rừng sâu, trời lúc này đã tối từ lâu, nàng rơi vào hoảng loạn, bỗng một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Nàng ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, chỉ nhìn thấy một cậu bé tầm tuổi nàng, thân mình gầy yếu, chi chít vết thương. Nàng chỉ có thể lờ mờ đoán ra cậu có thân phận rất đặc biệt vì cậu bé vận một bộ trường bào nhỏ nhắn màu xanh lá sang trọng. Cậu bé ôm nàng vào lòng rồi còn lau nước mắt cho nàng nữa.

- Đại tỷ, Đại tỷ

Tiếng gọi của Song Ngư vang lên, hóa ra nàng đã ngây ngốc nhìn hắn rất lâu. Bạch Dương ho nhẹ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng:

- Bổn công chúa cùng các vị hoàng muội của mình đến chậm trễ, mong Thiên Hoàng xá tội.

- Không sao, không sao...

Hắn gạt tay, nụ cười giả tạo đến đáng hận. Cự Giải khẽ vỗ tay, một đám người hầu đồng loạt đi vào, trên tay họ là những chiếc khay bằng vàng đựng những món đồ tinh xảo hiếm thấy. Nàng cười nhẹ:

- Đây là tâm ý của Bạch Quốc, mong hoàng thượng đón nhận

Hắn phất tay, những tên thái giám nhận lấy, mang xuống kho. - Đa tạ Bạch Đế, nếu có thể, trẫm sẽ đích thân sang cảm tạ - Hắn nói tiếp - Bây giờ, trẫm muốn thương lượng với các vị công chúa một chuyện. Về hôn sự của Vân Tuyên công chúa và Tứ hoàng đệ của trẫm, định sẽ là ngày mười lăm tháng sau, ý của các nàng ra sao?

Bạch Dương thờ ơ không quan tâm, Cự Giải lo lắng, xót thương cho em còn Song Ngư thì lo đến không biết nói gì nữa. Cuối cùng vẫn là An Ngân công chúa lên tiếng:

- Nhanh vậy sao?

- Tất nhiên rồi, vì đó là ngày đẹp nhất trong năm, nếu lỡ mất sẽ không còn nữa

Song Ngư định nói gì nữa nhưng Thiên Yết đã gạt tay, khéo léo tiễn khách:

- Các vị công chúa đi đường xa vất vả, chắc giờ cũng đã mệt. Người đâu, mau an bài cho các vị ở Hồng Mai Cung

- Dạ

Tiểu Ấn Tử nhận mệnh, nghiêng người, lễ phép nói:

- Các vị công chúa, mời

~ Hết Chap 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro