Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Thanh Lăng Minh Hải cung

Các vị quan lớn cùng thân quyến của mình, ăn vận sang trọng, khuôn mặt tươi cười như hoa nở, hướng nam nhân cao cao tại thượng kia nịnh bợ. Ai cũng mong con gái mình lọt vào mắt xanh của hoàng đế, hay con trai được làm quan. Thiên Yết mệt mỏi vô cùng, hắn chán ngán những con người kia, trên bộ mặt tỏ vẻ kính sợ đó có bao nhiêu phần nể phục là thật, bao nhiêu phần mưu mô nhằm đến cái ngai vàng của hắn. Trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh của một nữ tử, làn da trắng sáng như ngọc, đôi mắt như hút hắn vào đại dương của sự dịu dàng.

- Cạch

Cách cửa mở ra, ba nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay bước vào. Đi đầu là Bạch Dương trong bộ y phục màu đỏ rực diễm lệ. Mái tóc đen óng mượt như dòng suối nhỏ, khuôn mặt khuất sau tấm bạch sa mỏng, càng khiến nàng trở nên mị hoặc câu hồn. Đi sau là An Ngân công chúa Cự Giải, nàng lại hoàn toàn trái ngược với tỷ tỷ của mình, một thân bạnh y thanh khiết tỏa sáng như có ánh hào quang, xinh đẹp ôn nhu, thu hút bao ánh nhìn của bậc vương tôn công tử. Họ nhẹ nhàng ngồi xuống bên tay trái hoàng đế. Ở đây, Song Ngư có thể nhìn thấy một nam nhân anh tuấn vận trường bào màu xanh lục thanh nhã. Khác với Thế Huyền của nàng, hắn mang một vẻ trẻ con khả ái. Đôi môi màu anh đào luôn túc trực nụ cười nghịch ngợm. Cảm giác như có ai đang nhìn mình chăm chú, Nhân Mã quay đầu lại.

- Thịch

Tiếng tim đập mạnh không biết là của ai. Cả hai người đều đỏ mặt đồng loạt quay đi. Và cảnh đó không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Cự Giải. Nàng mỉm cười nhu hòa, muội muội của nàng đã sa lưới tình rồi. Nàng cứ cười dù không biết nụ cười dịu dàng của nàng đã hút hồn ai kia. Thiên Yết nghiêng đầu nghi hoặc, nữ tử này so với Mai Nhi của hắn ngày xưa có chút khác biệt. Nụ cười của nàng ấy trong sáng pha nét lạnh lùng. Hắn có cảm giác lạ lẫm lắm. Hắn thu hồi ánh mắt nhưng lại chạm phải đôi mắt trong veo như nước hồ thu của Bạch Dương. Ánh mắt bi thương đến cùng cực. Ngày hôm nay nàng đã làm tất cả, kể cả trang điểm, vận bộ y phục sang trọng vướng víu này. Nàng đã mong siết bao có thể níu giữ một, chỉ một chút thôi sự chú ý của hắn, nhưng từ đầu đến cuối đôi mắt hắn không ở trên người nàng. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, mọi người đều nín thở chờ đợi phản ứng của vị đế vương. Bỗng, Kim Ngưu đứng dậy, cất giọng nói ấm áp của mình:

- Các vị công chúa, để tỏ lòng kính trọng của bổn quốc ngày hôm nay, ngũ công chúa sẽ hiến một điệu vũ, mong các vị đừng chê

Và ánh nến dần dần tắt đi, mọi thứ chìm trong bóng tối. Và một tiếng hát vang lên, ngân vang như tiếng ca của chim họa mi:

Không ngước nhìn nữa...

Không ngước nhìn ánh chiều tà rọi bóng trong thinh không sâu thẵm một màu.

Không còn thời gian để kiếm tìm...

Nơi thiên đường đã định ước lời hẹn thề sắc son

Không một tiếng thở dài nuối tiếc nào nữa..

Thế sự vô thường, nay đây mai đó, ai nào có thể tỏ tường?

Chẳng cách nào bước tiếp ba bước để tới thiên đường ấy..

Nơi thiên đường thiếp đã thốt lên lời yêu chàng không phai ...

Và cả căn phòng vụt sáng như có hàng ngàn vì tinh tú lướt qua. Ở chính giữa đại điện là một nữ tử xinh đẹp. Mái tóc màu xanh lá hiếm thấy thả xõa tự nhiên mang theo mùi hoa oải hương phảng phất. Nàng đang hiến vũ. Tà áo tung bay trong gió. Mỹ nhân nhất vũ khuynh quốc nhất tiếu khuynh thành, tất cả mọi người như nín thở, chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng đánh vỡ giấc mộng đẹp đó. Và một điều thần kì sảy ra, tuyết rơi. Tuyết phủ lên thân thể mềm mại tựa chim yến của nàng, âu yếm làn da mềm mại của nữ tử. Và khi tất cả mọi người tỉnh lại thì nàng đã vũ xong, tiếng vỗ tay rợp trời. Nàng mỉm cười nhẹ mà đâu có biết tất cả hành động thanh thoát ấy đã lọt vào tầm mắt của ai kia. Hắn luôn dùng ánh mắt dịu dàng dõi theo nàng. Nàng đâu hay biết có một người như hắn luôn thầm thương trộm nhớ nàng, chỉ là thân phận hắn vĩnh viễn chẳng thể xứng với nàng. Sư Tử lặng lẽ cầm tay đặt lên trái tim mình, phải chăng nó đã mất cảm giác? Vì quá yêu nàng nên mới đau đến thế. Nặng nề tu một bình rượu, hắn cụp mắt xuống, hắn có hay không nên buông tay. Nhưng hắn không ngờ rằng, Thiên Bình đang nhìn về phía hắn. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt buồn thăm thẳm. Nàng yêu hắn đến thế, mong muốn ở bên hắn như vậy, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không trả lời nàng. Khó lắm sao? Nàng chỉ cần biết trong trái tim hắn rốt cuộc có nàng hay không? Nếu hắn không nói, nàng sợ mình sẽ không thể tiếp tục đợi chờ hắn được nữa, nàng còn sứ mệnh của nàng, nàng có thể sẽ phải lấy một vương tử của một đất nước khác không biết chừng.

- Sư ca, xin huynh, một lần thôi hãy nói với muội, huynh có yêu muội không. Nếu câu trả lời là có, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp. Còn nếu huynh nói không, vậy muội sẽ rời xa cuộc đời huynh, mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro