Chương 1: Ăn vụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Trần Ngọc Khánh Linh một cô gái lớp 12, sống trên mảnh đất Hà Nội. Hiện tại tôi đang là học sinh của trường THPT A.

Nguyễn Hoàng Việt Anh người bạn thân khác giới của tôi, tôi và cậu ấy chơi với nhau được tầm 7 năm rồi từ thời cấp 2.

Vấn đề từ trước đến nay không có mối quan hệ bạn thân khác giới nào ổn cả, thể nào cũng sẽ có một người có tình cảm với người kia và người ấy là tôi.

Tôi thích cậu ta gần 6 năm nhưng Việt Anh không để tâm mà chỉ đi theo đuổi người khác. Khi chia tay Việt Anh lại đến bên tôi tâm sự hay mỗi lúc người yêu cậu giận dỗi.

Tôi đã quá quen thuộc về việc này nhưng tôi vẫn thích cậu ta, dù biết rằng Việt Anh chỉ coi tôi là bạn thân.

Đôi khi cũng muốn ngỏ lời ấy, nghĩ lại người ta hay nói con gái mở lời trước mối quan hệ sẽ không dài. Cũng sợ, hơn nữa tôi lại ngại và sợ nhỡ như cậu từ chối thì liệu mối quan hệ bạn bè còn không?

Hôm nay đi học, đang ở hành lang tôi bắt gặp Việt Anh nắm tay cô gái khác. Một hình ảnh quá quen thuộc, Việt Anh phải nói là cậu thay người yêu như thay áo.

Cô người yêu lần này của cậu ta có vẻ đặc biệt hơn, đẹp gái hơn. Tôi đụng mặt Việt Anh, tuy buồn nhưng cũng phải tỏ ra vui vẻ chào cậu, còn cậu thì giới thiệu thẳng cô người yêu mới cho tôi xem.

Tuy đã rất nhiều lần va vào hoàn cảnh này nhưng lần nào tôi cũng thấy tủi thân. Giọng tôi ngượng, cố chào cậu ấy.

"Chào buổi sáng Việt Anh."

"Chào. Giới thiệu với cậu đây là người yêu mới của tôi, còn đây là bạn anh."

"Em chào chị, em học sinh lớp dưới tên Hà My."

"Chào em, chị là bạn học cùng lớp với Việt Anh. Thôi chị đi vào lớp trước đây."

"Vâng."

Không muốn thấy hình ảnh này tiếp diễn thêm nữa, tôi nhanh về lớp học. Tôi luôn tự hỏi rằng tôi bên Việt Anh khi cậu buồn lẫn vui nhưng cậu ấy luôn không chọn tôi mà đi yêu người khác.

Thi thoảng tôi lợi dụng chức vụ trong lớp bao che cho cậu ta về những lỗi trong trường, thậm chí giúp Việt Anh giải quyết những rắc rối. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu chỉ cảm ơn và hứa sẽ giúp lại.

Có lẽ thế nên ...

... Thích cậu sẽ là bí mật của tôi, cậu không thể thấy được đâu. Tôi đã giấu bí mật này sâu tựa như đáy biển trăm ngàn mét, đến tận bây giờ cậu ấy vẫn chưa cảm nhận được thứ tình cảm đó mà.

Tôi cũng chẳng dám nói cho ai biết rằng tôi thích cậu, chỉ sợ nếu lộ ra ngoài e là mối quan hệ này sẽ không còn vì cậu đâu thích tôi.

Nguyễn Hoàng Việt Anh vừa đẹp trai vừa giàu, học hành thì còn hơi kém cạnh và khá ham chơi.

Ở trường cậu được mọi người ví như ánh mặt trời của đầu thu, nhẹ nhàng, toả nắng và dịu dàng, ít nóng giận. Cộng thêm tính cách khá nhiệt tình, sôi nổi và giọng nói ấm. Việt Anh trở thành crush lý tưởng trong bao lòng thiếu nữ.

Tôi rất mê thấy nụ cười trên khoé môi cậu, mỗi khi cậu nở nụ cười ấy làm tôi có cảm giác như trái tim tôi đang được cậu sưởi ấm.

Về tôi nhan sắc và gia thế bình thường, học hành thì ổn. Trái với cậu, tôi khá trầm tính, đã vậy còn ít nói, không dễ thương, ngọt ngào như bao cô gái khác.

Tôi chỉ có cậu và Hà Anh là bạn thân.

Về lớp tôi ngồi xuống chỗ mình, thở dài nhìn cậu và cô người yêu tên My đang dắt nhau đi chơi.

Nói thẳng ra Việt Anh là trap boy không bao giờ yêu thật nhưng giỏi làm cho đối phương nhớ về mình, điều này đã làm cho bao em luỵ gần c.h.ế.t.

Trống vào lớp, Việt Anh về chỗ ngồi. Tôi bỏ sách vở ra chuẩn bị đi thu bài tập, Việt Anh ngồi bên hỏi.

"Người yêu thứ ... thứ mấy nhở? Chắc hơn hai mươi nhưng em sáng nay trông được không?"

"Xinh phết, trap kiểu đó có ngày bị quật cho xem."

"Đ.é.o có chuyện đó đâu, yên tâm."

"Để xem."

Cậu ấy làm như mấy trò đi trap người ta hay lắm đấy, có tuần cậu thay hai người yêu lận.

Mấy hôm trước thì nắm tay em kia, mai khoác tay em này, chán chán đi ôm eo em khác, thi thoảng thì lại véo má, xoa đầu vài em. Lắm lúc chưa chia tay đã tìm được người thay thế.

Nói xong tôi đi thu bài tập về nhà, nhìn từ trên lớp xuống thấy Việt Anh đang tìm tòi đống sách của tôi trên bàn.

Chắc thằng cha này quên làm bài đây mà, mười lần thì bảy lần đều như vậy. Đều cầm bài tôi chép, tôi nhắc nhở bao lần được một hai lần rồi lại thế. Lắm lúc tôi lo cho cậu, cứ để kiểu này liệu cậu thi có đỗ?

Thu hết một vòng lớp, tôi mới đến chỗ Việt Anh. Trông cậu ta chép cặm cụi lắm, tôi mệt mỏi nhìn cậu nói thật là tôi lo nha, không muốn để cậu ta kiểu này mãi được.

"Cậu lại không làm bài tập đúng không?"

"Qua đi chơi với lũ bạn quên tí, mượn chút sắp xong rồi."

"Chép bài lắm không chịu học, liệu có đỗ không?"

"Biết rồi, biết rồi. Lần sau không thế là được."

"..."

Tôi đứng nhìn cậu chép bài, gần năm phút sau. Việt Anh hớn hở như một đứa trẻ, đưa cho tôi bài tập của tôi và cậu.

"Đây nhé, xong rồi. Tài chép của tôi phải gọi là đỉnh đúng không?"

"Đỉnh cái đ.ầ.u cậu, lần sau tôi không cho chép nữa đâu. Lo học đi."

"Okay, biết rồi."

Tôi cầm sấp bài tập, toàn là những quyển vở xếp lên nhau rất nặng luôn ấy. Tôi khó khăn bê xấp vở, Việt Anh từ đằng sau đi đến, cậu lấy chồng vở, bê thay tôi lên bàn giáo viên.

Cũng khá rung rinh cho hành động vừa nãy nhưng bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường, tôi không để tâm quay về vị trí ngồi. Vừa lúc đó, giáo viên Toán vào lớp, lớp trưởng đứng lên ra hiệu.

"Cả lớp đứng."

"Chúng em chào cô ạ!"

"Cô chào cả lớp, mời các em ngồi."

Chúng tôi ngồi xuống, cái lạ ở đây là cả lớp đứng chào cô nhưng Việt Anh thì lại không đứng. Cậu lợi dụng ngồi gần cuối trong góc nên lười?

"Cậu không đứng chào sao?"

"Không, tôi ghét bà giáo viên dạy Toán."

"Nhưng cậu phải biết tôn trọng người khác chứ? Chứ không phải ghét là không làm."

"Được, lần sau rút kinh nghiệm được chưa?"

Cậu ấy cứ như trẻ con ấy, suy nghĩ rất nông cạn. Việt Anh thuộc nhóm người không bao giờ quan tâm thế giới bên ngoài như nào, cậu chỉ yêu bản thân mình và người cậu trân trọng.

Một tính cách kì lạ.

Bây giờ đang đầu thu giữa tháng 9, những ánh nắng chiếu bên cửa sổ dịu hẳn đi, bên ngoài không gian thanh bình mà mơ mộng. Trên mục giảng phát ra âm thanh "cạch, cạch", âm thanh của phấn va chạm với bảng.

Không bao lâu nữa khoá bọn tôi sẽ ra trường, sẽ không bao giờ gặp lại được những hình ảnh này nữa.

Tại ... lớp 12 rồi mà, tôi cũng chẳng được thấy cả hình bóng của cô giáo thân yêu hay cậu ấy. Tôi tự hỏi lòng mình rằng, khi ra trường liệu Việt Anh có quên tôi không?

Giờ thì vẫn thấy bóng cậu ngồi cạnh, tôi bất giác quay sang nhìn Việt Anh đang ngồi chép bài. Công nhận Việt Anh đẹp trai thật, nét đẹp càng hiện rõ khi ánh sáng ngoài cửa số chiếu vào.

Bỗng Việt Anh cau mày, ngoắt sang phía cửa sổ, tay cậu kéo rèm cửa.

"ĐM, chói thế."

Ơ kìa ... đang đẹp mà. Cái thằng này để người ta ngắm một lúc không được à? Tôi khó chịu quay ra viết bài.

Tiết Toán đã kết thúc, Việt Anh đi xuống canteen mua đồ. Trước khi đi cậu không quên hỏi tôi.

"Công chúa, ăn gì không? Tiện mua luôn."

"Không cần."

Cứ thế Việt Anh đi cùng đám bạn cậu xuống dưới, tôi nhìn bóng của cậu khuất dần. Mai Trang và Hà Anh đến bàn tôi rủ đi canteen.

"Đi xuống ăn sáng đi bạn êy."

"Được, đợi chút."

Ba chúng tôi dắt tay nhau xuống canteen trường, tôi ra quầy bán bánh mì ruột của mình. Việt Anh cũng đáng đứng ở đấy, trùng hợp thật hiếm tại hiếm khi cậu ta ăn bánh mì lắm. Tôi cũng đi đến gọi một suất, Việt Anh đứng cạnh giở giọng đùa cợt.

"Tưởng không ăn mà? Thế mà hỏi ăn gì không thì bảo "không cần", "không cần"."

"Tôi muốn đi ăn với bạn hơn."

"Suỵt, câm câm."

"..."

Chúng tôi đứng đợi bánh mì, lúc sau cô bán bánh đưa cho Việt Anh hai chiếc, tôi chiếc còn lại. Bánh mì mới ra lò làm ấm tay tôi, đúng là đồ ấm cũng khiến người ta ấm lòng mà.

Điều mà tôi để ý Việt Anh mua hai chiếc bánh, cậu ta nhìn cái bánh gãi má mang vẻ mặt lúng túng. Hay cậu ta gọi một mà cô bán đưa hai nhỉ?

"Cậu ăn tận hai chiếc bánh lận cơ à?"

"À ... Mua cả cho người yêu nữa."

"Quan tâm người yêu phết."

"Tất nhiên tôi mà lại. Thôi đi trước nhá."

Cậu ấy đúng là biết cách lấy lòng các cô gái khác, các cô gái cũng đều quan tâm cậu nhưng cậu chọn vài cô để hẹn hò vui.

Nhưng tất cả đều được chọn trừ tôi, hẹn hò làm trò vui cho cậu cũng được, tôi sẽ khiến cậu thích tôi sau cũng được mà. Vấn đề là cậu không chọn, chắc do tôi là bạn thân, nên cậu ấy không lỡ.

Tôi xoa chiếc bán trên tay, bánh mì truyền lại hơi ấm trong lòng bàn tay tôi, như đang xoa dịu vết thương trong đáy lòng. Hà Anh từ phía sau vỗ vào bả vai, tôi rụt vai lên vì giật mình.

"Cứ đứng đơ ở đó làm gì vậy, bà nội? Đi đi chứ."

"Ừm."

Chúng tôi ngồi ghế đá dưới gốc cây bàng, ngồi kể chuyện cho nhau nghe như mấy bà thím. Hà Anh thì kể về chuyện tình cảm của cô.

"Qua mới chia tay người yêu xong, kết thúc chuỗi một tuần. Yêu nó chán vl nên tao đá."

"Con này chỉ mỗi thế mà cũng đá người ta, không tiếc sao?"

"Không yêu vui mà. Còn mày nữa đấy."

"Đâu bọn tao vẫn yêu nhau bình thường, có mỗi cái Linh là không có thôi."

"Im."

Tôi ngồi gặm cái bánh mì, đôi mắt thi thoảng liếc nhìn Việt Anh đang đưa bánh cho người yêu. Càng nhìn càng buồn tôi cố gắng không nhìn nữa nhưng mắt tôi đôi lúc vẫn để ý đến cậu.

Hà Anh và Mai Trang vẫn ngồi nói chuyện tình yêu đôi lứa với nhau, tôi không quan tâm đến họ. Với cái đứa không một mối tình vắt vai như tôi thì có gì để kể cơ chứ.

Ánh nắng bắt đầu buông xuống, dưới bóng cây bàng là một cặp đôi đang đứng nói chuyện. Những tia nắng chiếu xuyên qua các khẽ lá "nằm" trên mái tóc và khuôn mặt cậu, khiến vẻ đẹp lại càng nổi bật, một vẻ đẹp của một chàng trai trầm ấm.

Cậu như một tia nắng dịu nhẹ của mùa thu, xua tan bao âu lo trong lòng các cô gái. Nhất là nụ cười của cậu làm cho bao nhiêu người phải mềm lòng.

Cô gái ấy đưa nước cho Việt Anh, cậu xoa đầu cô, nhận lấy rồi chạy ra sân bóng cùng đám bạn. Hết giờ giải lao tôi và Hà Anh lên lớp, còn Mai Trang cũng về lớp của mình.

Ngồi được một lúc thì Việt Anh cũng lên lớp, cậu đưa cho tôi chai nước hồi nãy nhận từ Hà My.

"Uống không? Tôi chưa uống ngụm nào đâu."

"Nhưng chai của người yêu cậu đưa mà, tôi không dám."

"Chú ý phết nhỉ, cũng biết để ý."

"Ý cậu là sao đây?"

"Không có gì."

Nói xong Việt Anh đặt chai nước sang bàn Hữu Hoàn. Việt Anh nói "Uống đi.", Hoàn đang bấm điện thoại dừng lại cũng cầm lấy chai nước uống.

Điều đó làm tôi khó ngạc nhiên, chai nước ấy là người yêu cậu đưa sao lại cho người khác uống ... Hay lần này cậu ta lại đi trêu đùa tình cảm con gái nhà người ta?

Việt Anh ngồi xuống cạnh tôi, cậu lấy bình nước trong cặp chuẩn bị từ trước, uống từng ngụm.

"Cậu lại trêu đùa tình cảm cô gái đó hả?"

"Ừm, tôi tưởng nói rồi mà."

"Sao cậu cứ trêu đùa con gái nhà người ta hoài vậy?"

"G.i.ế.t thời gian, tại người tôi thích thật có lẽ không thích tôi thì phải?"

"Ai mà không thích cậu được chứ?"

Ấy tôi lỡ mồm rồi, c.h.ế.t cha nói thế cậu có nghĩ gì không nữa? Tôi xấu hổ lấy cớ cầm điện thoại, cúi người chở vờ nhắn tin.

Cái nỗi nhục này núp ở đâu được chứ?

Trong người tôi đang nóng như lửa đốt, Việt Anh cười xong quay lại hỏi.

"Điều cậu nói vừa thật à? Kể cả cậu sao?"

"Là thật, trừ tôi ra là được."

"Chắc chắn?"

"Chắc."

Đừng hỏi nữa được không chứ tôi ngại c.h.ế.t mất, hicc ... Ai đó cứu tôi đi trời. Tôi nhìn lén Việt Anh, cậu uống nước chả nói gì thêm.

Tiết học cứ thế mà bắt đầu, giờ này là giờ môn Sử đúng môn tôi ghét. Giáo viên Sử cứ giảng trên bảng mà tôi ngồi dưới chả hiểu gì cả.

Tôi bắt đầu thò tay xuống lục lục đống sách vở Vật lý, mãi sau cầm lên một tập đề. Tôi ngó trên mục giảng, nhân cơ hội cô đang viết thì tôi cầm tập đề Vật lý nên làm.

"Á à, em kia ai cho cầm môn khác lên làm hả?"

Tim tôi giật thót lại như vừa chơi trò mạo hiểm, mất mấy giây tôi mới nhận thức được đó là giọng của ai. Không ai khác ngoài cậu, Việt Anh à! Cậu đang doạ c.h.ế.t tôi đấy. Tôi quay sang lườm Việt Anh.

"C.o.n m.ẹ nó, làm giật hết cả mình. Cậu đang doạ c.h.ế.t tôi đấy."

"Đùa thôi, cho tôi làm đề cùng với."

Cái gì? Tôi có nghe nhầm không, Việt Anh nay đòi làm bài tập. Tin đó đã làm tôi sốc, làm cứng đơ người luôn rồi.

"Cậu sao đấy? Trả lời tôi đi."

"Cậu ... làm bài tập á?"

"Ừm, cuối tháng sau thi giữa kì rồi mà. Tôi cũng muốn đạt thành tích cao ... Kèm tôi nhớ?"

"Được."

Câu nói này của cậu hôm nay làm tôi rất vui đấy, tôi không màng đến cậu sẽ học ra sao nhưng như thế nào tôi cũng sẽ đồng ý. Đơn giản vì tôi thích cậu, giúp cậu thành công cũng là niềm vui trong tôi.

Tôi nhìn Việt Anh, cậu quay lại cười với tôi. Nụ cười của cậu toả sáng hơn ánh mặt trời, làm tôi mất vài giây để lấy lại ý thức cười lại với cậu.

Chúng tôi bắt đầu lôi đề ra làm cùng nhau. Việt Anh ngồi gần làm tôi hơi ngại, tôi trấn an lại bản thân lấy lại dáng vẻ bình thường dậy cậu học.

Tôi nhắc lại sơ qua vài kiến thức cơ bản, đưa cho cậu một đề. Việt Anh nhận lấy, chúng tôi bắt đầu tập trung ngồi làm bài.

Ngồi làm được hơn 15 phút, có lẽ vì quá chú tâm làm bài tập. Việt Anh gọi tôi, mãi sau tôi mới phản hồi.

"Này Linh, câu này làm thế nào ấy?"

"Hửm? Câu nào khó thì tí giảng sau, đang giờ Sử mà."

"Ừ, okay."

Ban đầu tưởng bỏ mỗi môn Sử thôi, ai ngờ chúng tôi ngồi làm xuyên thêm tiết nữa. Mãi sau đến giờ nghỉ trưa, Hà Anh mới đến vỗ vai tôi.

"Hết 4 tiết rồi, không về đi à? Cả thằng kia nữa."

"Trưa nay tôi không về đâu, còn bài tập Hoá."

"Thế tôi ở lại cùng cậu."

Việt Anh đòi ở lại cùng, tôi không từ chối.

Bữa trưa hôm nay ... Chỉ có hai đứa tôi thôi sao? Cũng hơi ngại.

Không gian yên lặng đến lạ thường, thời gian như đang ngưng động. Tôi nhìn lén cậu, đầu óc thì giờ đang phiêu lạc mất rồi chỉ còn hình bóng cậu ta. Tôi lại cố trấn an bản thân mình, thở phào một hơi tiếp tục làm bài tập.

Bảo là làm bài tiếp nhưng tôi không thế tập trung nổi, cái không gian sao im lìm vậy? Không quen. Để giải quyết căng thẳng thì tôi sẽ đi giải quyết câu hỏi của Việt Anh.

"Cậu có câu nào thắc mắc không? Tôi sẽ giúp."

"Có, có rất nhiều."

Tôi gật đầu, lục đống sách tìm vở nháp. Việt Anh khoanh lại những câu thắc mắc của mình, đưa đề đến gần, tôi nhận đề và đọc, tay bắt đầu ghi các bước giải ra nháp.

"Nhanh phết, không hổ danh học trò cưng."

"..."

Giải xong các bước tôi đưa cho Việt Anh kết quả, cậu trầm ngâm nhìn một lúc. Lúc sau, Việt Anh mặt bơ phệch nhìn tôi.

"Chả hiểu cái m.ẹ gì cả? Từ đầu đến cuối."

"Đưa đây tôi giảng."

"Này."

Tôi bất lực cầm vở nháp, cậu ngồi gần chỗ tôi. Tôi bắt đầu giảng lại bài cho cậu, mãi sau Việt Anh mới gật gà gật gù "Hiểu rồi.". Tôi gật đầu, quay lại về làm tiếp bài tập, về sau thấy buồn ngủ, không kìm được cơn ngáp tôi lấy tay che miệng.

"Buồn ngủ thì ngủ đi."

"Không cần."

Nói là không cần thế thôi chứ tôi cần lắm chứ, nếu mà ngủ nhỡ lộ hình ảnh xấu trước mặt cậu lại thấy nhục. Người ta nói khi ngủ và mới ngủ dậy sẽ trông rất xấu, tôi đã không có nhan sắc thì chớ lại còn ngủ nữa thì ...

Ngoài trời nay dịu nhẹ, tiếng lá xào xạc dưới sân trường vang vọng bên tai tôi "xào xạc, xào xạc", nghe cũng êm tai. Làn gió mơ màng lướt qua mái tóc tôi, tóc tôi hơi bay bay nhẹ. Dần dần tôi hòa mình vào thiên nhiên, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Không biết đã ngủ được lâu chưa, tôi mơ màng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng điện thoại. Tôi đưa tay nhẹ nhẹ xoa mắt, hình bóng người bên cạnh tôi dần hiện lên.

Vẫn là Việt Anh đang ngồi cạnh, hình như cậu ấy đang nhắn tin, cậu nhìn tôi với khoé môi đang cười như đang đón chào buổi sớm mặc dù đang là buổi trưa.

"Xin lỗi, đã làm cậu tỉnh giấc."

"À không sao."

Việt Anh bỗng nhiên lại gần, tôi giật mình, mặt đỏ ửng. Cậu ta định làm gì vậy? Tay cậu dừng lại trên lưng tôi.

"Cho xin lại cái áo khoác."

"Lấy đi."

Hóa ra lấy lại cái áo, làm cứ tưởng. Nhưng cũng tinh tế, đắp áo cho mình cơ, lại còn khéo rèm đỡ ánh sáng nữa chứ.

Lớp bắt đầu có người đi vào, tôi lục cặp sách lấy điện thoại nhìn giờ. Cái gì? Tôi đã ngủ gần tiếng rồi á? Tiết học chiều sắp bắt đầu, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp.

"Đi à?"

"Chứ còn gì nữa, tí nữa vào ca học rồi, cậu cũng nhanh nhanh cái chân lên đi."

"Dạ vâng."

Không còn thời gian nữa, tôi phi nhanh như bay xuống lớp Sinh học. Buổi chiều Việt Anh không học cùng lớp với tôi vì cậu ta học khối A còn tôi thì học khối B.

Xuống đến nơi, tôi bám vào thành cửa thở hồng hộc do phải chạy một mạch tận ba tầng lận. Hà Anh đã ngồi dưới đợi từ lâu, cô bạn khó chịu nhìn tôi.

"Nhanh lên, cô sắp vào."

"Ờ ờ, đây."

Vì đến muộn bàn đầu đã bị dành hết, tôi đành xuống bàn gần cuối. Đúng lúc giáo viên vào lớp, tiết học bắt đầu. Một lúc sau, giáo viên vẫn đang say mê giảng bài, tôi bỗng bị ai đó đẩy sang phía nửa ghế bên kia.

Tôi cáu quay lại nhìn, định táng cho đứa nào dám đẩy. Nhưng cơn nổi cáu dập tắt hẳn khi người đó là Việt Anh, cậu ngồi cạnh tôi. Tôi tròn mắt nhìn, cậu ta dám trốn tiết xuống đây, lại ... còn dám mang túi đồ ăn đến đây nữa.

"Bất ngờ chưa? Tôi trốn xuống đây vì cậu chưa ăn trưa đó, không sao vị cứu tinh đã đến. Chắc cậu đói lắm."

"Nhưng đang trong giờ mà, sao ăn?"

Việt Anh không quan tâm đến lời tôi, cậu ta lục xục dưới gầm bàn, đưa tôi bánh hamburger và cốc trà sữa. Cậu ấy cũng cầm lấy một xuất tương tự như vậy, cậu nhìn tôi cười nói.

"Không cô đơn, tôi cũng sẽ ăn cùng cậu."

"Nhưng đang trong giờ, tôi không dám đâu."

"Không dám cũng phải dám, không ăn lại đau dạ dày."

"Nhưng ..."

"Không nhưng nhị gì hết, ăn đi tôi che."

Việt Anh dựng quyển vở lên, cậu bắt bạn bàn trên ngồi thẳng để che cho chúng tôi phía dưới. Tôi phì cười, không ngờ tôi và cậu có ngày như vậy cùng nhau ăn vụng trong tiết.

Đã thế còn bắt tôi cúi thấp người xuống nữa chứ trông như hai đứa trẻ con ấy, đây quả thật là kỉ niệm khó quên trong thời đi học của tôi. Việt Anh thấy tôi cười, cậu véo nhẹ má tôi.

"Ăn đi cười lắm, đã ăn vụng lại còn cười được. Cậu muốn bị bắt à?"

"Không, không."

Chúng tôi bắt đầu tiết mục ăn vụng trong giờ, tôi vừa ăn vừa nhòm lên bảng xem cô dậy đến đâu. Tội Việt Anh, cậu vừa ăn vừa viết bài cho tôi, mồm cậu lẩm bẩm.

"Mịa loại ngôn ngữ gì đây? Đọc không hiểu cái gì."

"Sinh học đấy."

"Học Sinh khó vậy. Thôi dẹp m.ẹ đi, về tôi nuôi."

"Cậu có nuôi nổi cậu không đã. Nói thế nào cậu cũng rất giỏi về phần công nghệ thông tin còn gì, còn tôi chả hiểu gì về phần đó cả."

"Đâu cần cậu phải hiểu đâu, tôi hiểu là được, bù trừ là vừa."

"???"

Ý cậu ta là cái gì vậy? Bù với chả trừ là sao? Kệ, gặm nốt cái bánh nhanh còn học. Tôi ngồi ăn hết chiếc bánh, Việt Anh đưa hai ly trà sữa vị khác nhau cho tôi. Cậu ta muốn biến tôi thành con lợn à mà đưa tận hai ly.

"Uống thử, vị nào hợp thì lấy."

"Cảm ơn."

Tôi nhận lấy hai ly trà sữa, Việt Anh bóc ống hút đưa cho tôi. Tôi uống thử cả hai ly, rồi chọn một ly cho mình, dùng cách này có sao không nhở? Kiểu bị dơ ấy.

"Làm theo cách thì hai cốc đều bị tôi uống dở rồi."

"Không sao, yên tâm."

"Thế cốc cậu đây."

Tôi đưa cho Việt Anh cốc còn lại, cậu nhận lấy. Cũng muộn lắm rồi, tôi phải nhanh đuổi cậu ta về lớp.

"Đi về lớp đi, cậu muộn gần nửa tiếng rồi đấy."

"Biết rồi, về đây."

Việt Anh nhòm lên bảng, nhân cơ hội giáo viên đang viết bài cậu lẻn đi ra khỏi cửa lớp. Tôi ngồi đằng sau nhìn bóng cậu, tay cầm trà sữa trong lòng hạnh phúc, cậu ta cũng quan tâm tôi.

Không nghĩ nhiều nữa, phải học thôi. Việt Anh cũng đi lên lớp rồi, phải chú tâm vào học. Tôi giác ngộ lại và bắt đầu học tiếp.

Nay buổi học tan muộn hơn dự kiến. Tôi thở dài, dọn sách vở, đi về. Ra đến giữa sân trường thứ đập vào mắt tôi là Việt Anh và Hà My đang nói chuyện với nhau ... Trông họ cũng vui lắm, cô bạn gái cậu cười tươi vậy mà.

Trong lòng có chút buồn, không quan tâm tôi đi thẳng về. Có tiếng người chạy từ phía sau, người đó đập vào bả vai tôi. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra là Việt Anh.

"Để tôi chở cậu về, tôi đợi cậu từ nãy giờ."

"Còn cô bạn gái cậu thì sao?"

"Về rồi, khỏi lo. Với cả mục đích tôi ở lại đây là để đón cậu cơ mà."

Ơ? Cậu ấy đợi mình tan học á? Cậu lại khiến tôi rung động nữa rồi, tim tôi như đang lành lại vết thương hồi nãy, nó lại tự chứa đầy niềm hạnh phúc. Tôi nở nụ cười nhìn Việt Anh, đáp lại cậu "Ừm, về thôi."

Việt Anh bảo tôi đợi một chút, cậu đi đánh xe ra đón, tôi đứng dưới gốc phượng đợi. Cây phượng hôm nay có vẻ đẹp hơn nhỉ? Chắc do nay cậu quan tâm tôi. Nhìn những bông hoa phượng đỏ thắm, đôi môi bỗng nở ra một nụ cười.

Những cơn gió heo may đầu thu đang thổi sau lưng tôi. Se se lạnh, se se thổi, thổi vào cảnh vật, thổi vào lòng người một cảm giác mơn mang, xao xuyến.

Việt Anh đánh xe ra, cậu lại gần đội mũ, cài quai cho tôi. Tôi cảm giác như cậu và tôi là một đôi ... Rất tiếc là không phải vậy.

"Lên xe đi."

Cậu chở tôi về căn chung cư nhỏ, đó là nơi tôi sống. Ba mất sớm, mẹ đi công tác xa, tôi sống một mình ở đây, thi thoảng có thêm Hà Anh đến ở cùng. Nhưng nay cô ấy không tới.

Tôi chào Việt Anh, bước lên phòng mình. Một buổi tối cô đơn bắt đầu, tôi học bài xong mới đi ăn cơm, tắm rửa.

Giờ cũng gần giữa đêm, tắm xong lại ra tủ lục xục mấy món đồ gói ở cửa hàng tiện lợi ăn tạm qua bữa. Ăn xong thì đánh răng, đặt báo thức trùm chăn ngủ.

-Còn tiếp-

Cảm ơn mn đã ủng hộ Chanh Thỏ nhoa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro