Chương 2: Công chúa Hằng Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đêm nay đêm trung thu
Trời đẹp chẳng mây mù

Rồng rắn từng em nhỏ
Rước đèn vui trung thu

Chị Hằng ơi xuống chơi
Cùng các em đùa vui

Đèn lồng đêm rực rỡ
Trăng sáng cùng bé thơ

Nụ cười trên môi bé
Sáng tựa ánh trăng soi

Chị Hằng tung áo múa
Đường quê trải mật ngời

Bài hát đón chị Hằng
Rộn ràng bao đường phố

Yêu quá cảnh thanh bình
Quê tôi mùa trăng đẹp"

(Trích: "Rước đèn Trung thu")

Trung thu đến rồi!

Tôi mong ngày này cũng đã lâu, chắc chắn lễ trung thu năm nay sẽ rất đặc biệt vì hôm nay sẽ kết thúc trung thu thời cấp ba, năm sau sẽ không quay trở về được nữa.

Tận hưởng thôi! Tối nay tôi phải chơi thật đã mới được.

Tôi đánh tay mở tung cửa sổ đón ông mặt trời, mở ra bầu trời xanh thẳm không gợn "kẹo bông". Phía dưới là những hàng cây hoa sữa trải dài khu phố, thi nhau toả hương thơm.

Giữa thiên nhiên ấy, những chú chim hót vang vọng trong không gian, tiếng hót gần như bao trùm cả góc bầu trời kia, hoà kín căn phòng tôi.

Ngắm cảnh vật mà cảm giác cơ thể đang hoà mình vào thiên nhiên vụ trụ bao la rộng lớn.

Tôi như đang lơ lửng giữa một bầu trời, nằm trên nốt nhạc mà những chú chim cất lên cùng với ngọn gió đầu thu se se lạnh mang theo hương hoa sữa ngọt ngào.

Một tiếng gọi thân quen làm tôi bừng tỉnh. Tôi cúi đầu nhìn xuống mặt đường, thấy Hà Anh đang ở dưới vẫy tay chào tôi, cô vẫn tươi cười như ngày nào, luôn luôn tràn ngập sức sống.

Tôi khoác cặp sách, khoá cửa chạy nhanh xuống tầng, lao thẳng ôm Hà Anh. Tôi phấn khích hỏi cô.

"Tối nay đi chơi cùng tao nhé?"

"Còn người yêu tao thì sao mày?"

"Ừ nhỉ? Quên mất, thế tối tao đi mình vậy."

Mặt tôi buồn thấy rõ, Hà Anh có ngỏ lời rủ tôi đi chung cùng họ nhưng tôi từ chối vì sợ phiền buổi hẹn hò của hai người.

Trên đường đi Hà Anh không dám ho he câu nào tại cô biết tôi đang khó chịu.

Phải, tôi khó chịu vô cùng, vô cùng tận. Biết ích kỉ nếu giữ Hà Anh lại nhưng cũng chả muốn đi mình, cũng chả muốn đi cùng họ. Đành cho Hà Anh theo người yêu vậy.

Lên tới lớp tôi nằm gục xuống bàn học, Việt Anh ngồi cạnh chống cằm nhìn.

"Nay sao đấy?"

Thấy tôi không trả lời Việt Anh tặc lưỡi, ngón tay liên tục gõ xuống mặt bàn. Càng im cậu càng gọi tôi theo kiểu đó.

ĐM, gọi như gọi c.h.ó. ấy.

Tay tôi lẻn lẻn xuống gầm bàn lấy tập giấy nháp, thấy tập giấy đã nằm trong tay. Tôi quay ngoắt sang phía Việt Anh, tôi đánh vào lưng cậu.

Hãy đỡ lấy cú đập của ta, cú đập vở sấm séttt! Hừm, đáng đời.

Việt Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn, tôi nhếch mép. Cậu nhìn sang phía cửa sổ, tay che mặt. Khỏi cần nói biết cậu ta đang cười cái nhếch mép của tôi.

Vài giây sau, Việt Anh quay lại véo nhẹ má tôi, cậu hỏi "Sao lại đánh tôi? Biết nó đau lắm không.". Mặt tôi nghe xong câu này đúng kiểu thằng cha này cũng biết đau cơ á! Tôi không ngại phản bác ngay.

"Mắc gì gọi như gọi chó?"

"... Xin lỗi, tôi không biết. Thế nay lại làm sao?"

"Hà Anh có người yêu nên không đi lễ hội cùng tôi được. Chán v.ã.i."

"Vậy tối nay tôi sẽ thay Hà Anh đi cùng cậu."

Tôi giật mình trước cậu nói đó, cậu ta định bỏ người yêu mình lại à? Hay muốn người yêu ghen?

"Còn người yêu cậu thì sao?"

"Chia tay rồi, tại chán."

"..."

Việt Anh cầm túi đồ ăn dưới ngăn bàn lên. Cậu đưa tôi hộp bánh bông lan và sữa. Ăn xong vào tiết chúng tôi học hành chăm chỉ hết tiết buổi sáng, trừ tiết cuối môn Thể dục.

Đến tiết Thể dục trời nắng gắt, khá oi ả cũng đủ để cho một người sức khoẻ yếu sẽ say nắng bất cứ lúc nào, ví dụ điển hình như tôi.

Giữ cái trời nắng không mũ nón như này tôi chỉ muốn về lớp thật nhanh. Nhưng đời đâu được như thế, giáo viên bắt lớp tôi chạy ba vòng sân khởi động.

Có nhiều nữ sinh đang chạy thì lẻn lẻn trốn sau các gốc cây khiến số lượng ngày càng ít dần. Lúc sau giáo viên thể dục mua nước quay lại bắt được các học sinh trốn chạy.

Giáo viên tức mắng lớp tôi một trận, phạt chạy thêm năm vòng và đứng giữa trời nắng cả tiết. Chạy hết tám vòng sân đã khiến tôi gần như kiệt sức, đứng giữa trời nắng khiến mắt tôi bắt đầu hoa hoa.

Tôi ngã gục ngồi xuống dưới đất, hiện tại thì mắt tôi không nhìn thấy gì chỉ nghe được tiếng xôn xao của mọi người. Rõ nhất là lời mắng của giáo viên dành cho tôi, thầy quát lớn.

"Cô kia! Đứng lên, đừng có giả tạo mà trốn tiết."

Sau đó có một người đỡ tôi lên nhưng bị giáo viên kéo lại, tôi đoán đó là Việt Anh, cậu cãi lại giáo viên.

"Mù à? Thế này mà còn giả tạo."

"Cậu dám ... Hà Anh đứng lại."

"Em đứng lại, ai che ô, ai đỡ giúp?"

"..."

Hình như Hà Anh đỡ tôi lên lưng Việt Anh, cậu cõng tôi về phòng y tế. Giọng tôi nhỏ vì cạn sức nhưng vẫn cố hỏi.

"Cậu cãi giáo viên vậy không sợ à?"

"Cậu làm sao tôi mới sợ."

"Thành tích? Cậu là học trò cưng của thầy mà."

"Không quan trọng bằng cậu."

"..."

Tôi nằm một lúc lâu trong phòng y tế mới hồi lại, cô y tá đưa nước cho tôi bảo "Uống đi cho tỉnh.", tôi cầm lấy cốc nước cảm ơn rồi dốc hết sạch. Cô y tá xuống ngồi cạnh tôi kể lại chuyện vừa nãy.

"Vừa nãy bạn em đưa lên đây, giáo viên thể dục tức đỏ mặt hỏi cô xem em có bệnh thật không hay giả. Cô bảo em bị say nắng nhưng giáo viên vẫn tức chắc do bạn em vừa nãy cãi giáo viên để cõng em lên đây."

"Dạ, hình như là vậy ạ."

"Thấy thầy tức đỏ cả mặt cơ mà, thầy lườm nhiều nhất là Việt Anh, không mỏi mắt. Mà thằng Việt Anh đó làm ngơ đi ra khỏi phòng như không có chuyện gì, cả con bé Hà Anh nữa, thản nhiên lắm."

"..."

"Em thấy đỡ hơn chưa?"

"Dạ, hết rồi ạ."

"Thế thôi, cô đi về nhé? Cũng hết ca làm rồi."

"Vâng, em chào cô."

Cô y tá vừa ra thì Hà Anh vào, Hà Anh đỡ tôi dậy cùng tôi xuống dưới sân trường. Cô bạn che ô cho tôi, dẫn tôi đến xe ô tô.

"Nay nắng quá, tao gọi tài xế riêng nhà tao đến đón."

"Ok."

Tôi và Hà Anh cùng nhau đi về nhà. Hà Anh đưa tôi đến nhà cô, tôi có đến nhà Hà Anh nhiều lần phải nói nhà cô như cái biệt thư sang từ ngoài lẫn trong.

Đúng là con gái nhà đại gia có khác, giàu dã man.

Bữa trưa, chúng tôi nói chuyện với nhau về buổi sáng nay khi hai "ông bà" kia cãi giáo viên.

"Sáng nay chúng mày mạnh mồm gớm."

"Chả thế. Hình như Việt Anh thích mày thì phải, tao nghi lắm."

"Thích mà đi yêu gái dạo, chẳng qua bạn thân nên thế thôi."

"Ừm, cũng phải."

Cái suy nghĩ Việt Anh thích tôi của Hà Anh nhanh dập tắt, lắm lúc tôi cũng nghĩ như cô nhưng về sau lại thấy sai sai lại thôi, không hy vọng gì nhiều.

Buổi chiều tan học Việt Anh đón tôi như mọi ngày, cậu chở tôi về nhà. Trên đường có hỏi han sức khoẻ của tôi rằng "Khỏi chưa?", tôi gật đầu bảo "Rồi.".

Về đến nhà tôi tắm rửa chọn một chiếc váy trắng đơn giản, nhẹ nhàng. Ngồi trang điểm được gần nửa tiếng tin nhắn từ Việt Anh gửi đến.

[Việt Anh: Xong chưa?]

[Khánh Linh: Xuống đây.]

[Việt Anh: Okay.]

Tôi khoác lấy túi sách cho thêm son môi vào túi, xuống dưới nhà. Việt Anh đã ngồi đợi ở đấy sẵn chờ tôi, vẫn như mọi ngày cứ buổi tối đến cởi áo học sinh ra là cậu đều đi motor ra ngoài đường.

Tôi cũng quá quen với hình ảnh này nên cũng thấy bình thường.

Tôi đi đến cạnh cậu, Việt Anh đội mũ cho tôi, cậu phóng xe chở tôi đi sang thành phố bên cạnh. Cậu dừng lại ở nhà hàng BBQ, Việt Anh hỏi tôi "Ăn BBQ nhé?", tôi gật đầu. Chúng tôi đi vào nhà hàng chọn một góc cạnh cửa sổ view khá đẹp.

Việt Anh bảo tôi đợi để cậu đi gọi món, trong lúc đợi tôi ngồi ngắm lại bản thân và chỉnh trang lại một chút, nhưng sao cậu ấy đi lâu thế nhỉ?

Mãi một lúc sau cậu về lại chỗ, nhân viên tới bê đồ đến, chuẩn bị đồ nướng cho chúng tôi.

"Cậu vừa đi đâu mà lâu vậy?"

"Không may gặp lũ bạn, nó đòi giữ tôi lại đi chơi cùng. Nhớ không nhầm có cả người yêu cũ trong đám đó nữa, cô ta cũng lùa theo giữ tôi lại."

"Nhiều đến nỗi không nhớ được hết mặt sao?"

"Ừ, quá nhiều."

Tôi khá tò mò hỏi Việt Anh "Sao cậu thoát được?", nếu là tôi e rằng khó tách được đám đấy mà cậu ta thoát được cũng hay.

"Thì tôi bảo tôi nay tôi dẫn người yêu đi chơi không rảnh, cô ấy đang đợi tôi kia kìa."

"Sau đó?"

"Sau đó tôi chỉ vào cậu."

"..."

"Cậu quay lưng nên không thấy mặt đâu mà lo."

"Thế còn chấp nhận được."

Tôi thở dài nhẹ nhõng, may không nhìn thấy mặt, thấy mặt chắc từ ngày mai tôi không còn yên ổn đi học luôn ấy.

Tôi mở máy điện thoại ra xem, Việt Anh ngồi nướng thịt. Lúc sau cậu hỏi tôi đang ngồi lướt điện thoại.

"Cậu để tôi làm hết?"

"Yep, tất nhiên rồi. Cậu không thích thì để tôi vậy."

Tôi cầm lấy đồ nướng trên tay Việt Anh, cậu giật lại bảo "Để tôi.", rõ ràng cậu ta vừa nói thế kia có lẽ không thích giờ lại đổi ý?

"Đưa tôi làm cho cũng được."

"Tôi chưa muốn nhà hàng này cháy."

"..."

Cậu dám khinh tài nấu ăn của tôi, cậu còn chưa thấy tôi nấu ăn lần nào mà mạnh mồm gớm. Chứ tôi nấu làm gì đến nỗi như vậy.

Ngẫm lại kí ức thì chắc do lễ hội cắm trại năm ngoái trường tổ chức làm cho cậu ấy sợ tôi. Khi đó tôi phụ trách rán trứng để cho vào mì, nhưng tôi thử ba quả trứng đều thất bại.

Quả thứ nhất tôi đập vào chảo vẫn còn nguyên vỏ trứng. Quá thứ hai thì tôi làm thành bóng đêm. Còn quả thứ ba thì nhão nhưng lúc lật không may làm đổ vào tay khiến tay tôi bị bỏng nhẹ.

Khi đó Việt Anh bất lực ngồi chườm đá vào tay tôi, còn Hà Anh thay tôi phụ trách gián trứng. Có một câu tôi nhớ mãi, cậu ngồi chườm đá nói với tôi.

"Cứ thế này tương lai để tôi làm hết hộ cậu.".

Tôi cũng có lần hỏi câu nói đó có ý gì nhưng Việt Anh không trả lời, chỉ bảo "Sau này thì biết.". Ký ức lùa về, hiện giờ cậu ấy đang ngồi làm hết không để tôi chạm vào bếp.

Ăn xong bữa tối, Việt Anh dẫn tôi đến lễ hội gần đó. 
Chúng tôi đỗ xe đi bộ đưa đoạn, Việt Anh bảo "Lần đầu tôi tới lễ hội này đấy.", tôi khá bất ngờ hỏi lại.

"Mọi năm cậu không đi à?"

"Không."

"Được, năm nay tôi sẽ dẫn cậu đi chơi."

"Không biết ai sẽ dẫn ai đây?"

Tôi phồng mặt nhìn Việt Anh bảo cậu "Cậu làm như tôi là trẻ con không bằng.", Việt Anh chỉ cười không nói gì thêm.

Nhìn thấy quầy kẹo hồ lô từ xa, tôi bất giác nắm tay Việt Anh tới. Tôi chào cô bán hàng, gọi hai cây kẹo. Cô bán hàng nhìn chúng tôi với đôi mắt ngưỡng mộ, còn chúng tôi khó hiểu nhìn cô. Ba đôi mắt nhìn nhau, một lúc sau cô bán kẹo mới cất tiếng.

"Cặp này trông đẹp đôi thật đấy. Đúng là tình yêu tuổi học trò."

Nghe thấy vậy, tôi xua tay lia lịa phủ nhận "Không phải đâu ạ, bọn con chỉ là bạn thôi.". Thấy tôi như vậy nhưng Việt Anh bên cạnh còn cười hỏi cô bán kẹo "Trông hợp lắm hả cô?".

Hợp cái đ.ầ.u nhà cậu!

"Ừ, rất hợp và rất đẹp đôi nữa. Nên giữ bạn gái cẩn thận không mất."

Câu trả lời của cô khiến tôi đỏ ửng mặt, Việt Anh như đứa trẻ vâng lời đáp lại "Vâng.". Không làm gì được, tôi quay ra véo tay Việt Anh phát.

Cô bán đưa hai cây kẹo cho tôi, Việt Anh nhanh tay trả tiền. Tôi nhìn Việt Anh, cô bán kẹo khen cậu "Biết chăm sóc bạn gái"

Tôi xấu hổ, vội chào cô bán hàng. Túm lấy cổ tay Việt Anh đi ra khỏi chỗ đó. Đi được đoạn, tôi cau mày nhìn Việt Anh.

"Cậu nhờn vậy? Người ta tưởng mình yêu nhau thật thì làm sao?"

"Tôi không cấm người ta tưởng thật."

Tôi quay ra đánh Việt Anh vài phát. Mà con m.ẹ nó! Phát nào cậu cũng né được, cậu ta còn mang dáng trêu tôi nữa chứ.

Chả thèm chơi với cậu ta nữa, thà tôi ngồi ăn kẹo một mình còn hơn là có cậu ta đi cùng. Việt Anh thấy vậy cứ lởn vởn xin lỗi.

Đằng nào Việt Anh cũng trả tiền, tôi lật mặt trở lại trạng thái vui vẻ nhìn cậu ta. Cầm lấy một cây kẹo hướng về phía Việt Anh

"Ăn chứ? Kẹo này cũng ngon lắm."

Việt Anh chả thèm cầm lấy, cậu cắn lấy một miếng. Vừa ăn vừa ngẫm.

"Cũng ngon."

"Ngon hay không thì cũng cầm lấy. Chả lẽ để tôi cầm cho cậu ăn chắc?"

Tôi đưa cho Việt Anh, không để cậu ta kịp trả lời. Việt Anh bĩu môi nhìn tôi.

Đi lượn một vòng thấy quầy vớt cá vàng. Trông mấy con cá nhỏ nhỏ bơi trên nước như đang vẫy chào chúng tôi đón ẻm ấy về nuôi, cũng dễ thương.

Xưa tôi luôn ao ước được chơi trò này nhưng cũng không muốn nuôi. Nay có Việt Anh ở cạnh tôi sẽ lợi dụng cậu ta, vốn tôi không biết chơi vớt cá bao giờ nên tôi sẽ nhờ Việt Anh vớt hộ.

"Cậu biết chơi trò này không?"

"Tôi còn vớt được cả cậu chứ mấy con cá này là gì."

"Thế thì vớt đi, vớt lấy một con tôi thích nhất."

Việt Anh gãi má kêu "Trẻ con", tôi khó chịu nhìn cậu. Rõ ràng là không biết vớt mà hay ra vẻ quá trời. Việt Anh nhìn tôi thở dài một hơi.

Uây! Quý tử nhà ta chơi lớn gọi hơn chục cái vớt cùng lúc luôn, chắc không vớt được chứ gì. Cậu hỏi tôi "Thích con nào?", tôi chỉ tay vào con cá vàng béo béo cute ở giữa bể.

Được cái là cậu vớt cái nào thì đều bị thủng một lỗ, cá vàng liên tục ngã xuống nước. Bác bán cá cũng bất lực nhìn Việt Anh, bác chuyển qua sang nhìn tôi.

"Cháu bé hay cùng vớt với bạn trai. Nhỡ đâu lại được."

Tôi giật mình, gật đầu. Cúi xuống gần Việt Anh, cầm lấy vợt. Việt Anh vẫn ngồi vớt, con cá vàng tiếp theo tưởng được thoát, khi cá chuẩn bị rơi về nơi ban đầu. Tôi dùng vợt hất nhanh về bát nước cậu cầm.

Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cá vàng trong bát. Hai bàn tay xoè cạnh bát nước như phép thuật Winx, tôi vui vẻ hỏi Việt Anh xem cảm nhận của cậu về cá vàng này như nào.

"Được rồi, trông nó cũng dễ thương phải không?"

Việt Anh quay lại nhìn cá vàng trong bát nước. Cậu xoa nhẹ đầu tôi nói "Ừ", quay lại mỉm cười nhìn con cá. Bác bán cá bỗng cười lên tiếng.

"Cặp đôi này dễ thương thật."

Tôi đỏ mặt nhìn bác, xua tay nói "Không phải", ông bác bán cá thì cười. Còn Việt Anh cứ nhìn cá vàng đang bơi trong bát nước.

Cá vàng được gói lại vào túi, bác bán cá đưa cho tôi. Vẫn là Việt Anh trả tiền, cái tốc độ trả tiền của cậu ta nhanh như máy ấy.

Trả tiền xong tôi đưa túi cá vàng cho Việt Anh bảo cậu "Cầm đi.", cậu cũng cầm lấy. Tôi ra vẻ chỉ giáo nói với Việt Anh.

"Từ giờ tôi giao cho cậu nuôi con cá này."

"Ơ?"

"Chứ tôi đâu biết nuôi cá đâu."

Tôi hơi nghiêng đầu nhìn Việt Anh, cậu cũng đồng ý nuôi. Nhưng mà sao lại dễ dãi vậy, chứ vào người khác sẽ gào lên không nuôi thì đừng có đòi, đây cậu ta nhận nuôi luôn mới sợ cơ chứ.

"Cậu không trách tôi sao?"

"Trách gì?"

"Thì tội tôi đòi vớt cá nhưng không có nuôi ấy, đáng lẽ cậu phải hoá thành ác q.u.ỷ chửi tôi một trận mới đúng."

"Thích nghe chửi lắm hả?"

"Không. Nhưng mà tại sao?"

"Tại tôi không bao giờ mắng trẻ con cả."

Wtf? Trẻ con? Già đầu thế này rồi còn kêu trẻ con? Trong lúc tôi đang đứng đờ với cái đầu một vạn dấu hỏi chấm thì Việt Anh đã đi trước. Tôi chạy đằng sau gọi cậu ta "Này! Đợi với."

Tôi đi đến cho Việt Anh, ngó nhìn cậu. Thật sự tôi muốn biết tôi trẻ con ở chỗ nào, tôi hỏi cậu ấy "Tôi trẻ con chỗ nào?". Việt Anh búng nhẹ trán tôi.

"Hay thắc mắc."

Tôi bĩu môi, lẽo đẽo đi theo Việt Anh, đường đông sợ lạc tôi nắm nhẹ tay áo của cậu. Thấy vậy cậu nắm hẳn tay tôi, kéo tôi đi bên cạnh, cậu quay sang nhìn tôi.

"Sao? Không biết giờ ai dẫn ai nhỉ?"

"Tại cậu cao hơn tôi đấy."

"Đồ lùn."

"Cái gì?"

"Chả thế."

Tôi chới với đòi nắm tóc cậu, Việt Anh chặn lại. Chúng tôi đứng chành choẹ với nhau trông như anh em đang đấu đá giành đồ. Bỗng cậu ta kéo tôi đến quầy bắn súng lấy quà, cậu cúi người xuống hỏi.

"Công chúa thích gấu bông không?"

"Cũng thích."

"Thế đứng yên đấy, đợi chút."

Việt Anh đến quầy bắn súng, tôi thấy cậu mua rất nhiều lượt chơi. Trái lại với trò vớt cá kia thì Việt Anh lại chơi trò này rất giỏi. Cậu ta bắn bách phát bách trúng, không trượt phát nào.

Chú bán hàng đứng thất thần, ánh mắt chú nhìn Việt Anh như sắp tuôn trào đến nơi. Việt Anh mà bắn trúng hết, lấy hết quà thì lỗ lãi ra làm sao.

Tôi chỉ lấy chú thỏ nhồi bông nhỏ và móc chìa khoá mèo mà tôi ưng nhất, còn lại tôi để lại cho chú bán hàng. Chú bán hàng nhìn chúng tôi nói.

"Bạn trai cháu giỏi lắm đấy, còn cháu thì lại rất tốt bụng. Nhớ giữ lấy nhau nhé!"

Tôi thì phủ nhận, còn Việt Anh thì cậu ta bảo "Vâng". Tôi xấu hổ, đỏ mặt nhìn cậu ta. Việt Anh quay ngoắt sang, không thèm nhìn tôi.

M.ẹ cái dáng gợi đòn, có ngày tôi sẽ đấm c.h.ế.t cậu!

Đi một lúc cảm thấy trống trống tôi ghé vào quầy nước, tôi gọi cốc sữa chua hoa quả. Việt Anh bên cạnh hỏi.

"Có vẻ thích ăn hoa quả nhỉ?"

"Đúng vậy, cũng ngon lắm."

Hoàng Việt Anh bảo "Thế hả?", rồi cậu giành lấy cốc sữa chua của tôi, ngậm lấy ống hút, uống thử luôn.

"Cốc đó tôi đang uống dở rồi mà, cậu còn chưa lau vết son trên ống nữa đấy."

"Tại sao tôi phải lau? Yên tâm với cậu thì không sao."

"Thế cậu uống cốc đó một mình đi."

Mất cốc sữa chua thì tôi đi mua cốc trà sữa uống thay vậy. Chúng tôi ghế đá, nhìn lũ trẻ con đang chơi ở lễ hội. Bỗng dưng Việt Anh trầm tư nhìn con cá vàng trên tay.

"Cậu từng thích ai chưa?"

Tôi im lặng một lúc, nói "Rồi, nhưng đã hết từ lâu". Việt Anh cầm cốc sữa chua, móng tay cậu gõ vào miệng cốc.

"Cậu ta tốt hơn tôi chứ?"

"Không bằng cậu, kém cậu về cả mọi mặt."

Việt Anh cười, cậu ta cầm lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Tôi chả quan tâm bảo Việt Anh ngồi đợi tôi đi mua bánh bông lan.

Trong lúc đang gói lại bánh. Một cậu bé đang chơi đuổi bắt, không may bị vấp ngã ở cạnh chỗ tôi đang đứng. Cậu bé đó bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Tôi ngồi xuống, đỡ cậu bé dậy. Lấy giấy ướt và băng cá nhân trong túi, lâu sạch bẩn vết thương trên đầu gối và băng lại.

"Có sao không? Lần sau đi cẩn thận nhé, chỗ này dễ ngã lắm."

"Dạ vâng, em cảm ơn chị."

Tôi mỉm cười, mua một cây kẹo ở quầy bánh. Tôi cúi người đưa cho cậu bé kẹo.

"Ăn kẹo để quên vết thương, em thích kẹo không?"

"Dạ thích, em cảm ơn chị."

Đôi mắt cậu bé long lanh, miệng cười tươi nhận lấy kẹo. Cậu tìm tòi trong túi áo khoác, lấy ra chiếc móc khoá nhỏ hình cỏ bốn lá. Cậu bé đặt lên tay tôi.

"Phần thưởng dành cho chị đã giúp Bon đấy. Cỏ bốn lá của Bon tặng sẽ mang đến may mắn cho chị."

"Được, chị sẽ giữ cẩn thận."

Tôi cẩn thận để vào túi sách, nói với cậu bé "Đã được cất giữ, bé Bon yên tâm".

Cậu bé cười và chào tôi theo lũ bạn. Dần dần khuất bóng, tôi quay sang lấy túi bánh bông lan và trả tiền.

"Cháu thật tốt bụng, may mắn của cậu nhóc chắc chắn sẽ đến với cháu."

Tôi cầm túi bánh, cười với cô bán hàng, nói "Dạ, cháu cảm ơn". Tôi chào cô, đi đến chỗ Việt Anh, đưa cho cậu một hộp bánh bông lan.

"Này, lời cảm ơn nay cậu đã mời tôi."

Việt Anh "Ừ." nhận lấy túi bánh, một tay đằng sau lưng cậu đưa lên một chiếc vòng hoa nhỏ và hai chiếc đèn trời. Việt Anh đội vòng hoa lên đầu tôi đưa cho tôi một chiếc đèn trời.

"Trông giống Hằng Nga hơn rồi đấy, nhưng đây chắc phải gọi là công chúa Hằng Nga nhỉ?"

"Tại sao? Còn đèn trời nữa."

"Trung thu mà, đèn trời thì viết điều ước vào giấy rồi đốt cho nó bay thôi. Tí thả đèn cùng tôi."

"Được."

Sắp điểm đến 12 giờ, đường bây giờ đông nghịt người đang đi đến bờ hồ, ai ai cũng mang theo đèn trời đến thả.

Việt Anh kéo tôi khỏi đoàn người, cậu dẫn tôi lên toà nhà cao tầng gần đó. Chúng tôi đứng ở tầng thượng, cậu ấy đưa chiếc bút cho tôi. Tôi nhận lấy và viết lên trên giấy ước nguyện của mình.

Ước nguyện của tôi năm nay là gia đình khoẻ mạnh và hạnh phúc, tôi và Việt Anh sẽ đỗ vào trường đại học yêu thích. Đơn giản chỉ thế thôi.

Tôi cuộn lại giấy cho vào lồng đèn, Việt Anh bên cạnh cứ ngó nhìn tờ giấy nhưng có vẻ cậu không nhìn được nên khó chịu ra mặt.

"Cậu viết cái gì đấy?"

"Bí mật."

Ai cho cậu ta biết chứ, mơ đi.

Vài giây nữa sẽ tròn 12 giờ, Việt Anh châm lửa đèn lồng của tôi và cậu. Tôi cầm đèn, dương lên chuẩn bị thả thì tiếng "Tách" chụp ảnh bên cạnh vang lên.

"Thả đèn đi đừng chụp nữa."

"Được."

Đèn trời chúng tôi thả cùng lúc, hai chiếc đèn cùng nhau bay lên. Bầu trời hôm nay sáng rực, nhuốm màu vàng đỏ của ngọn lửa và lồng đèn quyện lại.

Việt Anh để máy điện thoại lên trước mặt tôi, cậu đứng cạnh.

"Chụp không?"

"Được."

"Tách." Đây là bức ảnh đầu tiên chúng tôi đi chơi trung thu cùng nhau, tôi thầm cầu mong năm tới cũng sẽ như vậy.

Đi về nhà sửa soạn xong tôi nằm ườn trên giường, mở điện thoại lên xem.

Lướt một lúc tôi thấy mọi người hầu như đều đăng ảnh đi chơi trung thu, đến Hà Anh còn đăng tấm nắm tay người yêu đi thả đèn trời nữa. Hầu như ai cũng có đôi có cặp cả ngoại trừ tôi.

Lướt đến bài đăng của Việt Anh, cậu đang ảnh một cô gái mặc chiếc váy trắng, thả mái tóc mượt của mình, đội trên đầu chiếc vòng hoa, tay dâng đèn trời lên phía cung trăng.

Tấm ảnh chụp ở góc khá nghiêng và mờ ảo nên không nhìn được rõ mặt.

Nhìn qua cứ tưởng là tiên nữ nào nay giáng trần nhưng không một ai biết cô gái đó là tôi. Cậu đề bài đăng với tiêu đề "Trung thu vui vẻ.".

Vì đây là bài đăng đầu tiên của cậu trên trang cá nhân khiến ai cũng bất ngờ. Hàng trăm các cô gái thả icon buồn với đầy bình luận phía dưới, tôi chỉ lặng lẽ thả like bài viết rồi đi ngủ.

-Còn tiếp-

Cảm ơn mn đã ủng hộ Chanh Thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro