Chương 3: Cuộc gặp mặt bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chủ nhật hôm nay tôi chào bình minh lúc 12 giờ trưa. Việc đầu tiên của buổi sáng thức dậy là ngoài mở mắt thì là chuyên mục mò điện thoại để xem mấy giờ.

Tôi nhìn đồng hồ, ở dưới có một đống thông báo từ messerger toàn "Bạn có tin nhắn mới.". Tôi mở mật khẩu lên để xem ai gửi tin, người đó là Hà Anh và Việt Anh. Tôi xem tin nhắn của Việt Anh trước.

[Việt Anh (9:37): Dậy chào bình minh chưa? Hay vẫn ngủ?]

[Việt Anh (11:49): Công chúa à! Hãy thức giấc không tôi tưởng là tôi đang quen một bé heo đấy.]

[Khánh Linh: =)))]

[Khánh Linh: Qua thức đêm cày nốt phim nên ngủ muộn.]

Tôi nhanh tay rep lại Việt Anh, không cậu lại thấy tôi còn hơn cả con heo đấy chứ.

Mà con gái ngủ đến 12 giờ trưa là bình thường mà không sao, không sao ... Nhưng cậu lại nghĩ là heo á? C.h.ế.t tôi rồi, thôi kệ m.ẹ đi.

Tôi cố bình tĩnh lại an ủi sẽ không sao đâu. Sau đó tôi vào xem tin nhắn phía Hà Anh gửi. Cô rủ tôi chiều nay đi xem triển lãm tranh và cuộc thi nghệ thuật tài năng ở thành phố bên.

Tôi nhanh chóng thả like đồng ý, hỏi cô mấy giờ qua đón. Hà Anh nhanh chóng rep lại hai rưỡi chiều qua đón tôi. Còn bây giờ tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và đi siêu thị mua ít đồ.

Buổi trưa nắng khá gắt, tôi che ô đi ra ngoài. Đến siêu thị mua ít thịt, rau và đồ ăn sẵn, bữa ăn nhanh gọn lẹ vừa hợp ví tiền của tôi hiện giờ.

Đến quầy thu ngân, do cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cho Hà Anh bàn chuyện chiều nay, tôi va vào lưng người phía trước. Không biết va phải ai, tôi nhanh chóng xin lỗi.

"Linh, dậy rồi à? Sớm dữ. Đi mua gì đấy?"

Ê! cái giọng quen v.ã.i

Nếu tôi không nhầm thì cái giọng này là của Việt Anh. Tôi ngước nhìn lên, đúng là Việt Anh thật, không ngờ cậu cũng đi siêu thị.

"Mua ít đồ ăn cho tuần này."

"Đưa xem nào."

"Toàn đồ ăn sẵn thôi, không có gì đặc biệt cả."

"Ai cho cậu ăn thế, muốn c.h.ế.t sớm hay gì?"

"Kệ tôi đi, miễn sống là được."

Việt Anh sau khi nghe câu trả lời của tôi xong, sắc mặt cậu ta tối sầm lại. Tôi chỉ trả lời thật tâm thôi mà đâu cả gì mà phải căng vậy. Tôi hỏi Việt Anh "Sao vậy?", cậu ta lấy một cái thẻ từ trong túi đưa cho tôi.

"Thẻ của tôi cũng là thẻ của cậu, lần sau đừng ăn kiểu vậy nữa."

"Không cần đâu."

"Không nhận thì mỗi bữa tôi đều mua đồ cho cậu."

"Đã bảo không cần mà."

"Không cần cũng phải cần."

"..."

Cạn lời, Việt Anh không cho tôi từ chối cậu tự quyết luôn. Cậu để lại túi đồ của tôi ở lại quầy thanh toán rồi bảo tôi về nhà tí có người gửi đồ sang. Tôi lặng lẽ rời đi khỏi siêu thị, mang cái bụng đói về nhà.

Về đến nhà tôi lăn lội ở giường với cái bụng kêu òng ọc. Đói quá trời đất, tại cậu ta hết!

Bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa, tôi chạy ra mở cửa. Trước mặt tôi là một cô shipper, cô đưa tôi một chiếc hộp.

"Xuất cơm của người tên Việt Anh gửi cho cháu."

"Dạ, cháu cảm ơn."

Tôi nhận xuất cơm chào cô shipper rồi đóng cửa lại, đi vào nhà. Tôi thở dài nhìn hộp cơm, đáng lẽ mình không nên đi siêu thị thì đã không làm phiền cậu ta đến mức này.

Ngại v.ã.i c.h.ư.ở.n.g.

Điện thoại bên cạnh bàn ăn báo "Ting.", tôi cầm điện thoại lên xem. Đó là thông báo chuyển tiền của Viettinbank, mà khoan có ai chuyển tiền cho tôi à? Lẽ nào là mẹ nhưng mà đã hết tháng đâu?

Tôi cầm điện thoại lên, tên tài khoản hiện lên "Nguyen Hoang Viet Anh", cậu ta chuyển cho tôi tận năm triệu. Tôi chụp lại màn hình gửi cho Việt Anh.

[Khánh Linh: Cậu chuyển nhầm tiền này.]

[Việt Anh: Không nhầm, tôi cho cậu.]

Sau đó tôi chuyển lại tiền cho Việt Anh, điện thoại lúc sau lại báo chuyển lại lần này lên tận sáu triệu.

[Khánh Linh: Không cần đâu, tôi có tiền.]

[Việt Anh: Ai tin.]

Mặc kệ cậu ta, tôi lại chuyển lại tiền cho cậu, điện thoại lại báo "Ting.". Cứ chuyển đi chuyển lại như thế con số lên tới chín triệu lận rồi. Tôi bất lực nhắn tin cho Việt Anh muốn "xả" cho cậu một trận.

[Khánh Linh: Bớt điên đi được không?]

[Việt Anh: Cậu càng chuyển lại số tiền sẽ càng tăng.]

[Khánh Linh: Tôi sẽ chặn.]

[Việt Anh: Xin lỗi, tôi chặn trước mất rồi.]

Đm, nói thật chứ cậu cho tôi cũng không dám sài tiền của cậu ta. Đành để vào một góc nào trả cả thể.

Ăn xong bữa cơm, dọn dẹp cũng đã hơn một giờ. Tôi nhanh chóng chuẩn bị đi chơi với Hà Anh. Ngồi trang điểm một lúc lâu, Hà Anh nhắn tin hỏi.

[Hà Anh: Xong chưa?]

[Khánh Linh: Sắp, tầm 15 phút nữa là ôke.]

[Hà Anh: Nhanh, tao đợi.]

Tôi vào phòng thay quần áo, tôi chọn chiếc áo thun dài tay màu nâu trà và quần bò sáng màu làm điểm nhấn hôm nay. Tại thời tiết bắt đầu sang thu chiều tối sẽ hơi se se lạnh, đã thế Hà Anh còn rủ tôi đi ăn tối cùng nhóm bạn của cô nữa.

Hà Anh đứng ở dưới nhà đợi sẵn, tôi vừa đi xuống tầng vừa chào cô bạn. Đến nơi cô đi gửi xe để lại tôi đứng đợi, mắt tôi liếc ngang liếc dọc ngắm cảnh đẹp xung quanh.

Chỗ này khác với chỗ thành phố chỗ tôi là họ toàn trồng cây chứ không trồng cây hoa sữa. Nên cái mùi hoa sữa quen thuộc đã biến mất ngay khi chúng tôi đến nơi này, nhớ cái mùi hương đó quá, chắc tôi bị n.g.h.i.ệ.n nó mất rồi.

Tôi và Hà Anh dẫn nhau vào khu triển lãm tranh, vẻ đẹp bên trong khiến tôi choáng ngợp. Rất rộng và trang trọng trông cứ như mê cung ấy. Tôi vui vẻ lượn một vòng, nhìn xung quanh ngắm những bức tranh như một đứa trẻ thấy món đồ lạ.

Hà Anh thấy tôi như vậy cô bật cười, tôi bĩu môi nhìn. Cô bạn nắm lấy tay tôi dẫn đến khu tầng trên.

Omg! Khu tầng trên còn đẹp hơn khu tầng dưới.

Phải nói là tôi thấy hạnh phúc lắm!

Lần đầu tiên tôi được đưa đến khu triển lãm tranh đẹp như này, thật đấy từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ được đưa đến khu tranh vừa đẹp vừa tử tế như vậy.

Mai Trang đi từ đâu đến, cô bạn khoác lấy tay tôi.

"Sao ở đây đẹp chứ?"

"A ... ừm rất đẹp luôn, lần đầu tiên tao đến khu triển lãm đẹp như vậy đấy."

"Cái Linh nó thấy mấy cái tranh mà nó lao đến xem như một đứa trẻ luôn ấy. Thề tao chỉ sợ nó bị lạc thôi. Haha ..." ~ Hà Anh bỗng dưng lên tiếng.

Tôi xị mặt ra. Mai Trang bảo là "Thôi! Trông trẻ cuối tuần", nói thế thôi mà hai cô bạn đứng cười với nhau hô hố, quên mất cả sự tồn tại của tôi.

Này! Cũng biết tự ái đấy nhớ. Cười nhỏ thôi trời, người ta đánh giá.

Eo, thấy chúng nó cười mà tôi tự dưng quê vô cùng, thật sự! Hà Anh một lúc sau mới nhìn tôi đang cáu đỏ mặt. Cô vỗ vào đầu tôi.

"Thôi không trêu trẻ con, bé nó khóc bây giờ. Cục cưng để chị dẫn em đi đến khu thi đấu nhé!"

Không trêu á? Cái gì mà không trêu? Tôi cáu đập cho Hà Anh một phát. Mai Trang xua tay "thôi.", cô nói sắp đến giờ thi đấu rồi nên đi vào trước. Đợi Trang đi khuất bóng, tôi mới véo má Hà Anh.

M.ẹ! Thế mà cô ta vẫn cười rất tươi luôn kia kìa.
Tôi đứng chành choẹ với Hà Anh một lúc thì cũng đến giờ thi đấu.

Hà Anh đặt hai ghế hàng đầu sau ghế ban tổ chức, cuộc thi bắt đầu. Thí sinh nào cũng đâm đầu vào vẽ rất nhiệt huyết, chủ đề là tự do. Trong lúc các thí sinh vẽ ở hàng phía sau thì phía trước ban tổ chức bày ra các cuộc thi văn nghệ múa hát.

Công nhận toàn những tài năng hiếm có, màn văn nghệ nào cũng rất thu hút người xem. Tôi và Hà Anh cũng bị hút hồn bởi những tiết mục văn nghệ đó.

Giải thưởng văn nghệ được công bố và trao giải xong cũng mất hai tiếng rưỡi cũng là lúc công bố những bức tranh phía sau. Các thí sinh đều rất tự tin thuyết trình về bài vẽ của mình.

Đến lượt Minh Trang tôi nhìn cô bạn cổ vũ, Trang có vẻ rất vui và thành thạo, cô thuyết trình rất xuôi và đặc biệt hơn tranh cô rất đẹp, rất tinh tế khiến cho mọi người đều bị thu hút bởi tranh cô.

Tôi và Hà Anh cũng đắm mình trong bức tranh đó, phải nói là Mai Trang là một tài năng rất hiếm có.

Công nhận Trang đã giỏi lại còn xinh nữa, chắc nhiều người theo đuổi lắm. Ai mà yêu Mai Trang chắc cũng phải trân trọng, quý cô như vàng bạc luôn, khéo cất vào bao giữ riêng đấy.

Cuộc thi kết thúc, Mai Trang giành được giải nhất.

Chúng tôi phụ Trang xách bớt đống đồ vẽ về, đi trên đường tôi khen cô bạn rất nhiều. Mà phải công nhận cô vẽ rất đẹp, xứng đáng có mười người yêu.

Chúng tôi quay trở về thành phố của mình cũng hơn sáu giờ tối. Ba chúng tôi đến một nhà hàng khá xa, hai cô bạn lôi tôi vào, xung quanh toàn là những người trẻ tầm tuổi học sinh, sinh viên có cả nữ lẫn nam. Tôi khó hiểu nhìn Trang và Hà Anh.

"Lại vụ gì đây?"

"Thì là vụ đi làm quen kết bạn ấy. Ở nhà hàng này đang tổ chức cái phi vụ kết bạn nam nữ, tuyệt vời phải không? Nhỡ đâu lại kiếm được một mối."

Hà Anh mơ mộng đáp lại tôi, tôi không quan tâm cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ của hai cô bạn. Nghe xong chỉ muốn đi về nhà, thà đi ngủ còn hơn là tôi đi tham gia cái phi vụ xàm này.

"Tôi muốn đi về."

"Ai cho?"

"Đi về, đi về và đi về."

"..."

Mai Trang và Hà Anh kéo tôi vào trong nhà hàng kệ cho tôi đang đòi đi về nhà. Hà Anh và Trang đặt tôi ngồi vào bàn, bàn tôi may toàn nữ.

À ... là bạn của hai cô bạn mà, chắc cũng thích đi làm quen đây. Cái này có gì mà hay nhở? Xung quanh nhiều nữ sinh tham gia cuộc trò chuyện. Trông ai cũng vui vẻ trừ tôi.

Các bạn của Hà Anh với Mai Trang đều đi tìm một mối cho mình, tôi thì ngồi vật vờ ngồi ăn một mình ở một góc bàn đảm nhiệm vụ trông đồ.

Thứ tôi để ý là bàn trên, bàn của nhóm nam sinh nào đó. Bên trên nhóm nam sinh bàn tán với nhau, tôi ngồi ở dưới nghe thấy rõ không sai một chữ nào.

"Ở đây nhiều đứa con gái xinh lắm đấy. Đi ra làm quen đi."

"Trông cô gái kia cũng được kìa."

"Việt Anh, cậu cũng đi tìm một mối đi, ngồi đờ như thằng đần làm gì, phải đi tìm hiểu con gái nhà người ta chứ?"

"Với tôi không cần phải đi tìm, gái tự đến với tôi. Thích ai, tôi tự theo đuổi, tự tìm hiểu."

Cái giọng này quen lắm, cái giọng trầm trầm hình như tôi ngày nào cũng nghe thì phải. Tôi ngồi ngẫm nghĩ mà nghĩ mãi không ra, giọng một nam sinh phía trên nói tiếp.

"Cô gái phía sau trông xinh phết."

Tôi giật mình, cậu nam sinh đó đi tới chỗ tôi. Cậu cầm cốc nước mời tôi uống cùng, tôi xua tay từ chối.

"Xin lỗi, tôi không tham gia vào chương trình này đâu. Tôi chỉ đến trông đồ hộ bạn thôi."

"Thế thì ngoại trừ tôi ra."

"Khánh Linh."

Một giọng gọi chuẩn tên tôi, tôi quay lại nhìn xem người đó là ai. Cái giọng quen thuộc đó chính là Việt Anh. Việt Anh à! Cậu đúng là cứu tinh của đời tôi, không sẽ e khó thoát khỏi bạn cậu lắm.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi bị Hà Anh và Trang kéo đến."

Việt Anh đẩy cậu bạn kia xích sang một bên, cậu kéo tay tôi đứng dậy. Dặn cô nhân viên trông đồ hộ. Cậu nắm lấy cổ tay tôi.

"Đang rảnh, đi chơi với tôi không."

"Được, tôi cũng không thích ở đây."

"Này, tao làm quen với cô bạn này trước mà, mày định cướp à?"

"Của tao, cướp cái m.ẹ mày."

Cứ thế Việt Anh kéo tôi ra khỏi nhà hàng, cậu dẫn tôi đến một quán net ở gần đấy. Việt Anh khoác cổ tôi, cậu cười hỏi.

"Chơi game không, công chúa?"

"Tuỳ cậu."

Chúng tôi đi vào quán net, cậu order hai xuất cơm. Cũng may thoát khỏi được đám kia, đã thế còn gặp được cả Việt Anh nữa. Mà chơi cái gì giờ? Tôi không giỏi chơi game lắm.

"Chơi gì đây?"

"Liên quân thấy thế nào?"

"Hay ngồi học Toán đi."

"Đi net học Toán? Cậu bị nghiện học à?"

"Cuối cấp rồi, không học thì làm gì? Nghe tôi học hành chăm chỉ vào."

"Dạ."

Việt Anh ra quầy ở dưới mua giấy bút và bộ dụng cụ Toán, còn tôi ở trên tra đề ở trên mạng ngồi làm. Một máy tôi để đề, máy còn lại tôi để ở dạng máy tính Casio, đằng nào cũng có cầm máy tính đâu.

Chúng tôi ngồi giải đề Toán được một lúc lâu, lúc sau bạn của Việt Anh tìm tới chỗ chúng tôi. Bọn họ thuê chỗ bàn gần đấy, trong đám đó có Hữu Hoàn. Hoàn ngồi máy cạnh Việt Anh, cậu nhìn chúng tôi lắc đầu.

"Ai đi net ngồi học thế này."

"Cuối cấp thì học, nói nhiều thế."

"Xời, phản cả bạn cơ đấy."

Việt Anh quay sang nói với tôi "Mặc kệ bọn họ đi.", tôi cũng gật đầu đồng ý. Một nam sinh đến ngồi cạnh máy tôi, cũng đẹp trai đấy nhưng trông hơi tăng động. Cậu nam sinh chưa kịp chào tôi đã bị Việt Anh xua đuổi.

"Ra chỗ khác ngồi, máy đó tôi thuê rồi."

"Đ.é.o, tao muốn ngồi đây cơ làm gì được nhau."

"Điếc à? Tao bảo là máy đó tao thuê rồi."

"Ừ, tao điếc đấy. Làm gì được."

"Nó điếc, chắc đang s.ủ.a bừa đấy. Kệ nó đi."

Hữu Hoàn bỗng nhiên lên tiếng, Câu nói của Hoàn làm những người khác ngồi đấy không khỏi cười nhạo cậu ta. Cậu nam sinh đấy nắm chặt tay ghế.

Tôi tròn mắt nhìn Việt Anh. Việt Anh nhìn tôi bảo "Mặc kệ cậu ta.", tôi nói "Ừ." cho qua. Cậu kéo ghế tôi lại sát ghế cậu, rồi ngồi làm bài tiếp như không có chuyện gì.

Nam sinh vừa nãy đứng dậy đến túm áo Hữu Hoàn, cậu ta gắt gỏng, trừng mắt nhìn Hoàn. Còn Hữu Hoàn vẫn còn ung dung, cợt nhả lắm y như thái độ của Việt Anh, đúng là đôi bạn thân có khác. Nam sinh ấy quát lớn.

"M.ẹ mày, ngứa mồm à?"

"Oh, tao tưởng mày điếc nên lỡ mồm."

"Lỡ lỡ cái cc."

Nam sinh dương nắm đấm, tiến thẳng đấm vào mặt Hữu Hoàn không thương tiếc. Điều này khiến tôi và các nam sinh khác khá sợ, thấy Hoàn bị ăn tẩn tôi lay tay Việt Anh.

"Cậu nên làm gì đi chứ?"

"Biết rồi."

Trong khi mấy nam sinh kia giữ tay cậu nam sinh máu c.h.ó kia lại, Việt Anh đến kéo nam sinh đó ngã xuống đất. Cậu ta cay cú cầm chai thủy tinh lên, bất ngờ lần này cậu nam sinh chuyển mục tiêu sang tôi.

Nhưng rất tiếc tính tôi có hay phòng những trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra nên để ý rất kĩ.

Tôi nhanh chóng nghiêng người sang một bên, chai thủy tinh va vào thành ghế kêu tiếng "xoảng". Nhân cơ hội lúc này, tôi túm tóc nam sinh xuống, đầu cậu ta đập "bụp" vào bàn, tôi lấy mảnh thủy tinh vỡ ở dưới để gần cổ nam sinh, một tay giữ tóc cậu ta.

Tôi dở cái giọng bảy phần khinh bỉ, ba phần bất lực, chín phần mệt mỏi, tám phần thất vọng, sáu phần cũng như mấy phần trên.

Tổng tài Khánh Linh xin được phép ra cái giọng đó nói chuyện với nam sinh này, mặc dù mình làm đ.é.o gì có tiền. Nói chung vẫn rất nice và tử tế đúng chất tổng "đài".

"Đừng phá đám ở nơi công cộng, phiền lắm."

Đám bạn của Việt Anh khi nghe thấy tôi cất giọng, họ liền tới túm cổ nam sinh kia đi, quay lại xin lỗi tôi vì đã làm phiền. Việt Anh cũng đến dọn đỗ và dẫn tôi ra khỏi quán net để lại đống mảnh vỡ thủy tinh và ... Hữu Hoàn ngồi đấy.

Tôi không quên ngó xem Hữu Hoàn sẽ như nào, trước khi ra khỏi phòng tôi có quay lại nhìn cậu ta.

Một thanh niên mang tên Hữu Hoàn ngồi trong góc, một tay chống lên đùi nhìn tôi với ánh mắt bất cần đời, tay còn lại xua xua tôi đi. Lúc đó tôi chỉ biết cười sượng không nói được gì cả.

Việt Anh kéo tôi ra khỏi quán, cậu cầm tay tôi xem trên tay áo. Tôi nhìn thấy rõ những mảnh vụn thuỷ tinh bám trên áo của mình, định cho tay vào nhặt thì bị Việt Anh chặn lại.

"Để tôi lấy cho."

"Thôi không cần."

"Đứng yên."

Việt Anh khó chịu khi thấy tay tôi cử động định lấy mảnh thuỷ tinh, cậu ra giọng doạ tôi làm tôi đứng im không dám nhúc nhích.

Việt Anh nhắc hết mảnh thuỷ tinh trên áo, không quên nhắc nhở "Về thay áo ra, nhỡ tay áo vẫn còn.". Tôi gật đầu, cậu dẫn tôi đến tiệm quán ăn gần đấy, gọi hai suất cơm mang về.

Việt Anh đưa tôi một suất. Trên đường cậu không nói gì cả mà chở một mạch về nhà. Về đến nhà xong xuôi tất cả, tôi ngồi vào bàn ăn nhìn hộp cơm nghĩ lại buổi tối nay liệu mình có làm lố quá không nhỉ?

Trông mấy nam sinh cứ tròn mắt ra nhìn chắc biểu cảm lúc đó của mình cũng ghê lắm. Thôi không nghĩ nữa ăn cơm còn đi ngủ.

Từ từ ... thấy thiếu thiếu cái gì? C.h.ế.t m.ẹ còn bài tập về nhà trưa làm nữa!!! Giời ạ!

Tôi mở đồng hồ lên báo đã gần 11 giờ đêm rồi, tôi ăn nhanh xong lên bàn ngồi làm bài tập và ôn bài đến gần hai giờ sáng mới được chợp mắt.

May sáng ngủ đến 12 giờ trưa nên vẫn tỉnh được đến tầm đấy, sáng hôm sau đi học, trộm vía tôi vẫn dậy đúng giờ như bình thường.

_Còn tiếp_

*Ngoại truyện:

Một lúc sau khi giải tán hết, anh shipper mà Việt Anh đặt cơm đến. Trong phòng chỉ còn đống mảnh thủy tinh, người thì "bốc hơi" sạch. Anh nhận ra mình vừa bị bom hàng, ngồi cay cú ăn hai suất cơm. Miệng anh không quên lẩm bẩm.

"Đm, thằng nào nay bom hàng tao sẽ trượt chân ngã sấp mặt."

Buổi tối khi Việt Anh chuẩn bị đi ngủ, đi đến phòng khách do chân cậu vừa tắm nên vẫn còn ướt. Vừa chuẩn bị tắt điện, không may Việt Anh trượt chân ngã sấp mặt ra sàn ...

Lời nói của ông anh shipper quả thật rất hiệu nghiệm à nha! 10 điểm không nói nhiều.

--- Suy nghĩ Hữu Hoàn lúc bị bỏ rơi kiểu: "Giúp bạn hết mình, bạn bỏ theo gái hết hồn.".

(Hết cảnh ngoại truyện.)

_ Cảm ơn mn đã ủng hộ Chanh Thỏ!!! _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro