Chương 4: Ngày hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy với bộ dạng thiếu giấc ngủ đến lớp. Xuống dưới không thấy Hà Anh đâu? Tôi lục điện thoại gọi điện cho cô, gọi đến cuộc thứ ba Hà Anh mới bắt máy.

"Nay không đi học à?"

"Buồn ngủ lắm, không đi đâu ... Mày đi đi."

"V.ã.iii."

"Qua đi chơi về muộn. Nên nghỉ, ngủ cho khoẻ."

Hà Anh cứ thế cúp điện thoại của tôi, tôi mệt mỏi đi ra bến xe buýt bắt xe đến trường. Đi đến lớp vẫn chưa đến tiết tôi nằm gục ra bàn tại muốn ngủ thêm chút nữa.

"Mới sáng sớm ra. Cho mượn bài tập chép phát."

"Trong cặp, tự lấy đi."

"Oke."

Sau khi trả lời Việt Anh xong tôi ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy cũng là giữa tiết đầu, tôi vỗ đầu ngồi dậy.

Nhìn thấy ông tướng con ngồi bên cạnh đang ngồi chép cặm cụi, quay lên bảng thì toàn chữ. Ngủ ngay đúng vào giờ Văn, giờ dậy chép bài chắc sái tay cmn luôn.

Mắt tôi lờ đờ nhìn trên bảng chép bài. Thứ tôi ngạc nhiên là tự có chữ bay vào vở. Tôi ngước nhìn Việt Anh, có lẽ nào cậu chép hộ tôi không? ...

Đúng là tinh tế, vậy tôi chỉ cần chép tiếp không cần chép nhiều cả, đã quá trời.

Giờ ra chơi, giáo viên chủ nhiệm vào lớp nói muốn thông báo cho lớp tôi một việc diễn ra sắp tới. Cô đứng trên mục giảng, nói với âm lượng đủ lớn cho chúng tôi nghe.

"Nhà trường xin thông báo, sắp diễn ra ngày hội thể thao vào thứ sáu tuần tới. Các bạn nam trong đội bóng tập luyện, còn các bạn khác sẽ đăng ký bộ môn mình thi. Ít nhất mỗi bạn phải đăng ký một môn."

Nói xong cô bảo lớp trưởng đi phát tờ phiếu đăng ký chọn môn thi. Tôi nhìn tờ giấy đăng ký, trong giấy ghi những môn thể thao nào là bơi, nhảy cao, nhảy xà, chạy tiếp sức, chạy đơn 400m, bóng rổ, cầu lông.

Tôi nhìn mà choáng á, với cái đứa không giỏi thể thao như tôi e rằng sẽ rất khó lựa chọn. Hai năm trước, cô cũng có bắt phải chọn cả lớp như này đâu toàn cử người riêng đi, năm nay chắc cô đổi gió.

Nhìn tờ giấy vắt óc suy nghĩ xem hợp môn gì nhưng kết quả chả thấy môn nào hợp với mình cả. Việt Anh ngồi bên cạnh lên tiếng.

"Chọn chạy đơn 400 mét đi, tôi rèn cho cậu được."

"Ok, cũng được."

Nghe Việt Anh sẽ rèn chạy cho tôi, không ngần ngại tôi chọn phần thi chạy đơn 400m nữ.

Buổi chiều sau khi học xong Việt Anh bắt tôi ở lại trường để tập chạy, tôi thay bộ quần áo thể dục rồi theo cậu ra sân bóng. Việt Anh khoanh tay nhìn tôi ra lệnh.

"Việc đầu tiên là khởi động trước, khởi động xong cậu sẽ chạy bền năm vòng sân bóng trước nhé?"

"Cái gì?"

"Cố gắng vì cuộc thi tuần sau."

Vừa dứt lời Việt Anh bỏ lại tôi đi vào sân đá bóng. Tôi vùng vằng đi khởi động chân tay, miệng thi thoảng làu bàu chửi cậu ta vài câu cho bõ tức.

"Đồ đáng ghét, vênh váo."

Khởi động xong tôi chạy bền năm vòng sân bóng, vừa hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên tôi định ngồi gục xuống đất. Việt Anh từ đâu đến xách tôi đứng dậy lại.

"Tôi vừa hoàn thành xong nhiệm vụ đầu rồi, cho ngồi chút đi chứ, khó tính vậy."

"Vừa chạy xong, ngồi dễ c.h.ế.t, đi bộ một vòng hẵng ngồi."

"Nhưng ..."

"Không nhưng nhị gì hết, ra sân đi bộ đi."

Tức quá! Tức quá! Đã bắt chạy năm vòng rồi giờ lại còn bắt con nhà người ta đi bộ. Đã thế thì lần sau tôi cho cậu làm liên tục mười đề Hoá cho bõ tức.

Tôi vừa đi vừa cười nghĩ đến cái cảnh Việt Anh ngồi làm chục đề Hoá không biết như nào nhỉ? Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, đáng đời.

Tôi vừa đi vừa nghĩ đến cái cảnh cầm sấp đề Toán Hoá cho Việt Anh làm không biết như nào. Đến nỗi đi hết được một vòng sân tôi còn không để ý.

Lúc sau, Việt Anh kéo tôi lại cầm nước đưa cho tôi khiến tôi giật mình ... Là mình đã đi hết một vòng sân rồi. Tôi nhìn Việt Anh.

"Giờ tôi ngồi được chưa?"

"Rồi."

"Cậu cứ như là bố tôi ấy nhỉ?"

"Nói ít thôi con gái, muộn rồi giờ để bố chở con về."

"..."

Hôm nay cậu cho tôi chạy bền năm vòng, hôm sau cậu tăng thêm hai vòng nữa. Cứ như vậy, mỗi ngày cậu tăng thêm hai vòng, được hai ba hôm cậu ấy bắt tôi chạy nhanh.

Trong khoảng thời gian tôi tập chạy là giải đá bóng. Mỗi ngày tôi đều đến sân bóng lúc tan học để cổ vũ cho Việt Anh. Nhưng do quá nhiều học sinh nữ đứng bao quanh mà tôi còn vướng tập chạy nữa nên chỉ đứng từ xa xem một lúc rồi đi.

Sau khi trận bóng kết thúc, Việt Anh luôn đến chỗ tôi xem tiến độ chạy của tôi như nào. Mỗi buổi cậu đều dặn tôi khi đi thi thì phải như này như kia, tôi nghe lắm lúc đến phát ngán.

Cứ như vậy, cuối cùng cũng đến ngày hội thể thao. Vừa đến trường đã thấy đoàn người náo nhiệt đi chuẩn bị đồ, các em học sinh lớp dưới thành lập hẳn một câu lạc bổ cổ vũ.

Tôi và Hà Anh đi cùng nhau đến trường, đến nơi thì mỗi người đi một phương tôi đến phòng dành cho thí sinh thi chạy còn Hà Anh đi đến phòng dành cho thí sinh thi cầu lông.

Chuẩn bị xong, đầu tiên bóng rổ xong mới đến cuộc thi chạy của chúng tôi. Tôi ngồi đở đần ở khán đài bao lâu như con nghiện ngáp ngắn ngáp dài.

Đợi mãi, đợi mãi mới đến cuộc thi chạy, tôi đi vào phòng chuẩn bị đợi gọi ra. Cuộc thi bóng rổ chính thức kết thúc, người giải nhất là anh khối 12, nhì thì một anh khối 11, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chị nữ lớp 11 kia được giải ba.

Quả thực để đấu với hội con trai là điều không dễ, chị dành được giải ba quả thực rất xuất sắc.

Tôi đi ra sân đứng ở khu chờ. Tôi ngó ngó xung quanh hóng xem Việt Anh có ở đây không thì bắt gặp một bạn nam đứng từ đằng xa cầm bó hoa có lẽ là chuẩn bị đi tỏ tình.

Sau khi nhận giải bóng rổ, anh đạt giải nhì đến chỗ bạn nam cầm hoa, lấy bó hoa đi về hướng tôi. Tôi đứng sang một bên để đỡ vướng chỗ người ta tỏ tình. Bạn nữ đứng sau tôi có vẻ đang rất bất ngờ, cái mặt đỏ thế kia cơ mà.

Đi đến nơi, anh ta quay lại về phía tôi, dương bó hoa trước mặt. Tôi không thể thấy rõ mặt anh hiện giờ do hoa chắn hết, có thể cảm nhận được là anh đang rất ngại.

"Anh thích em, làm người yêu anh nhé?"

Câu đó làm cả trường "Ồ" lên một tiếng, mọi người xung quanh đứng cổ vũ. Nhưng tôi đâu có thích anh ta, thậm chí còn không biết tên đấy chứ. Tôi gãi má khó xử.

"Xin lỗi, em không thích anh."

Tôi cúi chào tạm biệt và chạy đến sân thi đấu. Cuộc thi bắt đầu, trong tôi giờ rất hồi hộp cầu nguyện việc luyện tập của Việt Anh sẽ có tác dụng. Ít nhất không được giải nhưng đừng có về cuối cùng.

Tiếng "bíp" còi vang lên, các thí sinh bắt đầu chạy. Tôi khá sợ nhớ lại lời của Việt Anh nói "Mặc kệ họ chạy đến đâu, đừng có nhìn.".

Câu nói đó giúp tôi chấn an bản thân không ngờ lời nói của cậu ta lại làm tôi bớt căng thẳng đến vậy. Chính tỏ mấy điều cậu dặn không thừa.

Tôi bình tĩnh tự dặn bản thân không được để ý xung quanh cứ tập trung chạy là được. Chạy đến đích tôi thở dốc, trọng tài cầm tay tôi lên.

"Người thứ ba về đích. Xin chúc mừng em!"

Ể? Tôi giật mình không ngờ mình cũng được giải ba, cứ như giấc mơ vậy. Liệu có phải là mơ không? Tôi dụi nhẹ mắt.

Không phải, đây không phải là mơ.

Một đứa sức khoẻ yếu như tôi không ngờ cũng có ngày đạt giải thể thao. Hoá ra là vậy tôi không phải là không có khả năng mà do tôi tự ti về bản thân, mất tập trung khi thấy mọi người cố gắng.

Tôi hãnh diện đứng lên nhận huy chương. Tôi đánh mắt nhìn xuống dưới sân khấu xem có Việt Anh hay Hà Anh ở đấy không.

Hai đứa nó đang đứng ở dưới nhìn tôi nhận giải kìa, tôi cười tươi như khoe cho họ thành tích của mình vừa rồi. Hà Anh cũng giúp không ít, cô luôn điều chỉnh chế độ ăn hàng ngày cho tôi.

Tôi xuống dưới sân khẩu lao đến chỗ Hà Anh và Việt Anh. Hà Anh ôm lấy tôi còn bày đặt xin vía nhận giải nữa chứ, Việt Anh đứng bên cạnh cười.

"Làm tốt lắm công chúa."

"Yep, bạn cậu mà. Nói chung cũng cảm ơn cậu nhiều không có cậu chắc gì tôi đã đạt được."

Hà Anh vỗ vai tôi tạm biệt, bây giờ sân thi đấu là thuộc những học sinh cho cuộc thi cầu lông. Tôi cầm cổ tay chúc cô bạn thành công, Hà Anh cảm ơn bảo "Chắc chắn sẽ đạt được giải.".

Nhìn thấy dáng vẻ quyết tâm của nó tôi cũng hài lòng phần nào, cái dáng tự tin chiến thắng kia chắc chắn sẽ được giải.

Tôi đi đến chỗ Việt Anh đang đứng, rủ cậu đi xem cuộc thi cùng. Việt Anh gật đầu, đi theo sau tôi đến khán đài. Ngồi xem được lúc lâu, Việt Anh cất tiếng.

"Chiều nay giải chung kết cậu nhớ tới xem. Đừng có đứng ở phía xa một lúc rồi đi như mấy đợt trước."

"Tại lúc đó có quá nhiều học sinh nữ chen lấn nhau nên tôi không vào được."

"Chiều tôi dẫn cậu vào hàng ghế người quen."

"Được."

Ngồi được lúc lâu, tôi nghĩ rằng nếu ngồi ở hàng ghế đó chắc cũng cần chuẩn bị đồ như nước, khăn chẳn hạn. Chả biết cậu cần gì nữa, hỏi luôn cho lẹ.

"Vậy chiều cậu cần gì để tôi chuẩn bị."

"Cần cậu."

"... Chắc chắn tôi sẽ tới mà yên tâm, hứa."

Câu trả lời của Việt Anh khiến tôi nghĩ cậu ta mất niềm tin vào tôi đến vậy ư? Tôi làm cái gì cậu à? Từ trước giờ tôi có bao giờ bịp lỏ như cậu ấy đâu.

Đã đến lượt Hà Anh thi đấu, cô bạn nhìn về phía chúng tôi. Tôi cười cầm chiếc quạt cổ vũ in tên Hà Anh, cô bạn thấy chúng tôi đang động viên cô cười lại, tự tin bước thẳng đến sân thi đấu.

Tôi đưa cho Việt Anh cái vỗ tay đồ chơi vừa nãy cổ động viên phát. Việt Anh cầm lên ngó nghiêng ngó dọc, nhìn mặt cậu hiện ra đủ ba chữ "Cái gì đây?".

Có vẻ cậu ấy không có hứng cổ vũ lắm, không sao con trai là thế mà.

"Cái này để vỗ tay đó, cậu ấn vào đây là nó tự vỗ."

Mặt cậu hiện rõ vẻ nhàm chán, không có hứng. Tôi mặc kệ cậu ấy ngồi xem tiếp trận đấu. Cứ lúc nào Hà Anh ghi bàn tôi đều vỗ tay, cô nhìn tôi thì tôi lại vẫy chiếc quạt cổ vũ.

Ai ai cũng đều có sức sống, nhiệt huyết cả trừ cái thằng ngồi cạnh tôi. Thi thoảng chán chán cậu lại ngồi ấn vui vui cái đồ chơi vỗ tay không hề có chủ đích. Lúc thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài ... Y như tôi ngồi xem trận bóng rổ cũng vậy.

Trận đấu vòng loại kết thúc, Hà Anh được vào trận tứ kết. Không nhanh sau đó MC của trường hô lên.

"Trận tứ kết chuẩn bị bắt đầu. Các thí sinh vui lòng ra sân."

Trận tứ kết này còn sôi động, gay cấn hơn vòng loại nữa. Các cổ động viên liên tục nhảy múa cổ vũ, ở phía khán đài chúng tôi tha hồ hô gào. Tôi cũng hoà cũng mọi người cổ vũ cho Hà Anh tuy không nói hô lên như họ.

Trận tứ kết đã kết thúc, sẽ sớm thôi trận chung kết sẽ đến vào ba giờ chiều nay, mỗi thí sinh sẽ còn gần hai tiếng nữa để chuẩn bị.

Ở vòng tứ kết này Hà Anh tiếp tục được vào vòng chung kết buổi chiều. Thấy Việt Anh im lỉm từ đầu, tôi hỏi cậu.

"Hà Anh giỏi nhỉ? Được vào hẳn vòng chung kết."

"Tôi cũng được vào vòng chung kết."

"..."

Hừm, đúng là thằng khó chiều. Thôi không sao để giải quyết bầu không khí khó xử này chúng ta cần rủ nhau đi ăn một bữa vậy.

"Tí đi ăn cùng tôi với Hà Anh không? Rủ thêm cả Hữu Hoàn và Vũ Hưng bạn cậu nữa."

"Tạm được."

"Ok, hẹn gặp lại vào năm phút sau ở canteen."

Sau đó tôi đi đến phòng thí sinh thi cầu lông, Hà Anh đã thay quần áo đứng ở ngoài chờ sẵn. Tôi tới khoác tay cô bạn khen vài câu, chúng tôi vừa đi vừa tới canteen.

Hà Anh nói với tôi "Vía mày cũng hiệu quả phết.". Tôi nhìn cô trả lời lại không ngại khen thêm.

"Đâu do mày giỏi đó, tao chỉ ăn may thôi. Với cả mày chắc chắn sẽ đạt giải cao hơn tao, bạn tao chơi cầu giỏi thế này cơ mà."

"Ok, thanks. Đi nhanh lên không lũ Việt Anh đợi kìa, tao có rủ cả cái Mai Trang ấy."

"Ok."

Chúng tôi đến canteen, mọi người đã ngồi chờ sẵn. Mai Trang đến sớm ngồi một mình một góc đối diện với đám con trai. Hà Anh đi theo trước tôi theo bóng cô đi đằng sau, Hà Anh chủ động chào mọi người.

"Chào nhé, lâu lắm rồi mới tụ tập."

"Cũng lâu phết, vừa nãy chơi hay lắm."

"Ok, cũng không tệ." Hà Anh trả lời Vũ Hưng. Món ăn đã được bày sẵn do chiều nay họ phải thi đấu nên hạn chế ăn uống nên món ăn chủ yếu là rau xanh.

Trong bữa ăn hầu như đám con trai chơi game, con gái chúng tôi ngồi tán gẫu với nhau. Hình như Hữu Hoàn nhớ ra điều gì đó, cậu vừa chơi game vừa nói.

"Chiều nay chắc phải đông nghẹt đây, nhất là cái vụ thằng Việt Anh đăng ảnh gái trên trang cá nhân. Làm bọn con gái suốt ngày đứng trầu tan học hỏi bọn tao, mày công khai m.ẹ đi rách việc vl."

"Chiều nay đá bóng xong chắc dẹp loạn mệt nữa, đã thế trường mình còn cho người ngoài vào nữa chứ."

Vũ Hưng nói nối tiếp lời của Hữu Hoàn, hai cậu thở dài. Hà Anh vỗ tay, hớn hở hỏi Việt Anh.

"Mày yêu đứa nào thật rồi à?"

"Ừ."

"Là đứa con gái mày đăng?"

"..."

Việt Anh im thin thít không nói lời nào, tôi thì ngồi cố tỏ ra bình thường chứ bên trong xấu hổ v.ã.i, nhưng có chút hạnh phúc. Có nhiều lúc tôi nghĩ tôi có hy vọng làm bạn gái cậu, không biết lần này hy vọng có được đền đáp không.

Chưa kể chiều nay Việt Anh lại còn chọn cho tôi chỗ ngồi thích hợp để xem cậu đá. Chắc cũng có chút hy vọng ha.

Ăn xong bữa cơm, tôi và Hà Anh đến phòng nghĩ trưa. Hà Anh nằm bấm điện thoại hỏi tôi.

"Ảnh thằng Việt Anh đăng là mày đúng không?"

"Ờ ... Đúng rồi, hôm đó tao đi chơi với nó."

"VL, tuỵt vời. Đúng ý mày rồi còn gì."

Tôi ngại ngùng trả lời "Ừm, nhưng không chắc.". Hà Anh gõ vào đầu tôi bảo "Từ từ sẽ biết.", tôi cũng chỉ gật đầu cho qua.

Tôi và Hà Anh đang ngồi trêu nhau, bỗng điện thoại thông báo Việt Anh đăng ảnh mới. Hà Anh gõ vào màn hình lên xem.

Hình ảnh đó chụp một cô gái buộc tóc đuôi ngựa thắt nơ ruy băng xanh biển nhạt, ngồi thất thần cầm đồ chơi vẫy tay nghịch trên khán đài.

Tôi lục túi áo khoác, đúng là sáng nay tôi có buộc tóc bằng chiếc ruy băng này, đồ vẫy tay cũng y như vậy.

Thậm chí cô gái trong ảnh còn mặc áo khoác giống hệt cái áo khoác của tôi, bên trong mặc bộ đồ thể thao màu xanh biển nhạt cũng như tôi vậy.

Ngẫm lại bộ quần áo này do Hà Anh chuẩn bị nên không trùng với bất cứ học sinh nào trong trường cả. Kể cả cái quạt mà cô gái trong kia cầm cũng như cái quạt tôi cổ vũ cho Hà Anh.

Nói chung là cô gái đó giống tôi, nhưng chụp tóc mái đã che gần hết mặt không rõ. Nhìn qua có thể chuẩn đoán cô ấy là tôi.

Tôi và Hà Anh nhìn nhau, Hà Anh đập tay liên tục trên ghế sofa liên mồm khen "Tuyệt vời.". Tôi cũng khá vui vì thấy điều đó, cái hy vọng trong tôi càng lúc càng nhiều.

Sau khi giải chung kết cầu lông kết thúc, Hà Anh đạt giải nhì. Tôi vui vẻ nhắn tin cho cô bạn chúc mừng tại giờ tôi phải chuyển qua cổ vũ cho Việt Anh. Nếu qua muộn tôi sợ cậu ta giận.

[Khánh Linh: Chúc mừng nhé! Giờ tao đi cổ vũ cho VAnh nên không gặp được mày đâu :')).]

[Hà Anh: Okay, đi vui vẻ ;)).]

Nhận được lời đồng ý của Hà Anh tôi mới bắt đầu đi ra sân bóng thật nhanh để đúng hẹn. Đến nơi Việt Anh đã chờ sẵn, cậu vẫy tay gọi tôi. Tôi vui vẻ đến cạnh cậu, đi theo bóng lưng của Việt Anh đến khu người quen.

Hôm nay tôi còn nổi hứng mua nước và đồ cứu thương cho cậu ấy nữa chứ, chắc tại dạo này hy vọng được làm người yêu cậu có vẻ toả sáng lớn hơn.

Chúng tôi đi đường vòng nên tránh khỏi được đám đông, chúng tôi đến khu ghế dành cho người quen. Việt Anh dừng lại vỗ nhẹ đầu tôi.

"Công chúa ngồi ở đây nhé, chỗ này không có nắng."

"Được."

Quá tinh tế! Mười điểm.

Tôi ngồi xem hết hiệp một, Việt Anh chạy đến chỗ tôi lấy nước. Tôi đưa cho cậu, tiện khen cậu ta luôn không lại như sáng nay thấy tôi khen Hà Anh cậu ngồi cạnh thấy khó chịu.

"Tôi thấy cậu đá hay lắm."

"Tất nhiên."

Uống xong chai nước, Việt Anh chạy đến chỗ giáo viên nghe chỉ giáo cùng đồng đội. Hiệp hai bắt đầu, mỗi khi đội bên Việt Anh dành được bóng là y rằng ở phía trên khán đài sẽ hô gào.

"Việt Anh cố lên."

" Vũ Hưng cố lên."

"Hữu Hoàn cố lên."

Ba người họ được mọi người nhắc tên nhiều nhất, nhất là tên của Việt Anh. Giữa hiệp thì Việt Anh bị đối thủ xô ngã, cậu bị trấn thương ở tay do cọ sát với sân cỏ nhưng vẫn ổn và đá tiếp được.

Tôi nhìn cậu ngã mà thấy nó xót xót kiểu gì ấy, tự dưng nhớ cái mặt thằng xô cậu ngã ngang. Bình thường tôi rất khó nhớ được mặt ai đó nhanh nhưng lần này tự dưng khắc sâu luôn.

Trận đấu tiếp tục, Việt Anh vẫn phong độ như trước có lẽ cú ngã kia không là gì với cậu. Thậm chí sau cuộc va chạm cậu ghi tận ba bàn lận. Trận đấu kết thúc đội Việt Anh thắng, dành được huy chương vàng và cup năm nay.

Cả khán đài và mọi người xung quanh cậu đều hô gào chút mừng, tôi cũng đứng lên vỗ tay cho sự cố gắng của cậu ấy.

Sôi động nhất phải là nhóm nữ theo đuổi cậu đối diện tôi, các nữ sinh liên tục nhảy múa cho chiến thắng. Tôi nghe rõ một nữ sinh hét to và mọi người đồng thanh trả lời.

"Việt Anh có tuyệt vời không?"

"Quá tuyệt vời là quá tuyệt vời."

"Hữu Hoàn có đẹp trai không?"

"Quá đẹp trai là quá đẹp trai."

"Vũ Hưng thì như nào?"

"Rất tuyệt vời là rất tuyệt vời."

Tôi đứng phía đối điện nhìn họ cổ vũ trên khán đài đôi môi tôi cũng tự mỉm cười. Việt Anh đến gần tôi, cậu lấy uống hết chai nước, xong rồi dương vết thương trên tay vừa nãy cho tôi xem.

"Giờ sao công chúa?"

"Thì vệ sinh sạch thôi, chịu đau chút."

Tôi cầm tay Việt Anh, mạnh dạng đổ nước lên tay cậu lấy khăn trong túi lau cho cậu. Vết thương chỉ bị trầy xước không quá nặng nên không cần quấn băng lại. Tôi lau sạch vết thương trên tay Việt Anh.

"Nhẹ thôi, đau."

"Ể? Sao vừa nãy đá bóng hay lắm mà, sao không giẫy ra đó kêu đau đi."

"Tại cậu đấy."

"Tôi làm gì cậu sao???"

"Tại cậu đứng đây."

"???"

Thế tức là tôi không đứng đây thì anh ta sẽ không làm sao, còn tôi đứng đây thì có làm sao??? Hỏi chấm??? Thằng hâm.

Đừng hỏi tại sao chúng tôi đứng đây mà không bị xem như người yêu của nhau. Bởi vì mọi năm cũng thế, tôi và cậu như là một cặp nhưng không phải, chỉ là bạn thân bình thường.

Trong lúc chơi với tôi cậu còn thay rất nhiều người yêu nữa nên mọi người xem như chúng tôi đứng cạnh nhau là chuyện bình thường.

Lau sạch vết thương cho Việt Anh xong tôi đang cất lại đồ vào túi. Cậu bỗng dưng đội huy chương vàng vào cổ tôi, để máy điện thoại ra trước mặt.

"Chụp cùng đi, tấm ảnh coi như là phần thưởng cậu tặng tôi."

"Ừm, cũng được."

"Tách" lại một tấm ảnh tôi chụp cùng cậu được hình thành, cũng vui đấy chứ không tệ. Việt Anh chỉ tay lên phía khán đài nói với tôi "Cậu nhìn kìa.".

Tôi cùng nhìn về phía cậu chỉ, "tách, tách" tiếng chụp ảnh lại vang cạnh tôi. Hoá ra cậu ta lại bịp, chỉ được cái đi trêu con gái nhà người ta là giỏi.

Tôi đòi lại máy để xem bức ảnh có bị dìm không, nhưng nhất quyết Việt Anh không chịu đưa. Lại còn dương cao lên cho tôi nhảy với nữa chứ.

Không đưa thì thôi đây không cần.

"Tội, lùn quá không với được."

"Này!" - Tôi trừng mắt nhìn Việt Anh. Cái gì mà lùn cơ chứ? Tôi chưa vả vào mặt cậu là may rồi.

"Giỏi thì lấy máy của tôi đi này."

Tôi xách túi đuổi theo Việt Anh, cậu chạy một mạch ra khỏi sân bóng. Thấy tôi cách xa, cậu ta còn dừng lại cầm điện thoại vẫy vẫy kiểu khịa khịa ấy.

Cmn! Thằng cha này đùa giai v.ã.i.

Chạy được một đoạn, biết không thể đuổi được cậu ấy nên tôi dừng lại. Việt Anh thấy cũng dừng theo luôn, tôi chả vờ nhìn con chó gần đấy.

Việt Anh thấy lạ đến gần hỏi "Sao đấy?", tôi vỗ vai cậu tay chỉ về con chó xám gần đó.

"Trông giống cậu nhở?"

"What? I'm handsome like this. How can it be the same?"

("Cái gì? Tôi đẹp trai như thế này cơ mà. Sao có thể giống nhau được?")

"Giống cái nết cậu."

"Xời, kiểu."

"Kiểu?"

"..."

Việt Anh bất lực kéo tay tôi đi về. Buổi tối ăn xong cơm tôi nằm ườn trên phòng đánh một giấc tí dậy làm bài. Lúc tôi tỉnh dậy cũng gần chín giờ tối, tôi ngáp ngắn ngáp dài mở điện thoại ra xem tin nhắn.

[Việt Anh: Nay vẫn ăn cơm đầy đủ chứ?]

[Khánh Linh: Đầy đủ, cậu cũng làm bài tập đi đừng có cái kiểu mai ra lớp chép.]

[Việt Anh: Oke, hết tiền bảo tôi.]

Tôi chi thả tim không nói gì nhiều nhanh lên bàn học ngồi ngoan ngoãn làm bài tập.

_Còn tiếp_

*Ở một phân cảnh khác.

Khi Việt Anh chuẩn bị đến sân vận động xem Khánh Linh thi đấu. Một người trong đám bạn ghé vào tai cậu nói thủ thỉ.

"Vừa nãy có một màn tỏ tình rất hoành chán đó nha, của anh khối trên lớp 11 thì phải."

"Thế hở?"

Thấy Việt Anh có vẻ không biết gì, bạn cậu tiếp tục nói "Đối tượng anh ta tỏ tình là Khánh Linh lớp cậu.". Chỉ câu nói đó làm Việt Anh giật thót lại, cậu túm lấy cổ áo thằng bạn.

"Rồi sao? Linh có đồng ý không?"

"Không, từ chối rồi."

"À, ok."

-Cảm ơn mn đã ủng hộ Chanh Thỏ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro