Chương 5: Chuyện tình Hà Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm sau ...

Mới buổi sáng ra cô chủ nhiệm đã vào lớp thông báo lịch thi giữa kì rồi. Cô đứng trên mục giảng, cầm tờ giấy thông báo đọc trước lớp.

"Nhà trường thông báo lịch thi giữa kì như sau. Lịch thi sẽ rơi vào thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần sau. Các em chuẩn bị làm và ôn đề cương thật tốt."

Kiếp nạn cuộc đời lại đến, một sấp đề ôn học kì chào đón các bạn học sinh. Lớp trưởng phát cho mỗi bạn một tập đề học kì. Tôi cầm đề cất xuống cặp, Việt Anh ngồi chống cằm thở dài như ông cụ non.

"Ước gì có ai kèm mình học."

"..."

"Chắc không có ai đâu."

"Tôi kèm cậu, được chưa?"

"Okay."

Việt Anh vui vẻ đưa tôi bữa sáng, vì buổi hôm qua thi đấu khá mệt, tôi và cậu ngồi gặm bánh mì như hai con trâu ngồi nhai rơm. Một khung cảnh mất hết sức sống.

Ngồi trong tiết Sử chúng tôi không thể hiểu được cái ngôn ngữ q.u.á.i q.u.ỷ này, cũng phải thôi đều là học sinh khối tự nhiên mà. Tôi lẻn xuống dưới ngăn bàn cầm sấp đề cương lên, Việt Anh ngồi cạnh liếc nhìn.

"Làm đề cương cho tôi làm cùng với."

"Được."

Bắt đầu từ giây phút đó chúng tôi thi hành phi vụ làm đề cương trong giờ Lịch Sử mà không bị cô bắt. Ngồi làm được một lúc Việt Anh đưa túi bánh ốc quế socola ra giữa ngăn bàn.

"Thích ăn vị này không?"

"Cậu chọn đúng vị tôi thích nhất đấy."

Thế là tôi và Việt Anh vừa làm đề cương thi thoảng lẻn lẻn ăn vặt trong giờ, Việt Anh nhìn tôi với ánh mắt xem thường.

"Đồ học trò cưng của cô mà không gương mẫu. Lại còn ăn vụng, làm đề cương khác môn trong giờ thế này, c.h.ế.t dở."

"Kệ tôi, nói ít thôi không bị bắt giờ."

"Biết rồi."

Nhưng mà phải công nhận ăn trong giờ nó ngon hơn bình thường. Kiểu cứ lẻn ăn được miếng cảm giác như đi làm điệp vụ, ăn được miếng nào vào mồm lại có cảm giác như hoàn thành nhiệm vụ. Vừa vui vừa ngon nhưng dễ bị "bế" lên sổ đầu bài, thôi không sao ngon là được.

Tiết Lịch Sử trôi qua êm đẹp không bị phát hiện, tiết tiếp theo là môn Địa Lý chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục thực hiện phi vụ này tại có ngồi học cũng chẳng vào.

Đang trong tiết Địa, Việt Anh quay sang hỏi tôi bài tập. Bạn hỏi bài thì phải trả lời đúng không nhưng trong trường hợp này có lẽ là không ... ổn. Tôi đang giảng thì bị cắt ngang.

"Phương trình tổng quát của dao động điều hòa là
x bằng A nhân cos(ωt cộng φ) với ω là tần số góc. Công thức tính chu kì dao động T bằng ..."

"Hai trò! Ra ngoài đứng cho tôi."

Đó, giáo viên bảo chúng tôi như vậy đó. Hiện giờ tôi và Việt Anh đang đứng phạt ở ngoài cửa đây này. Việt Anh gõ vào bả vai tôi, cậu ngây thơ nói.

"Giờ sao công chúa?"

"Đứng hết tiết chứ sao."

Hỏi thế mà cũng hỏi, có chơi phải có chịu. Giờ chẳng lẽ bị phạt lại không chịu, lại còn hỏi "Giờ sao" mới sợ.

Đứng được một lúc chân tôi bắt đầu mỏi, Việt Anh nắm tay tôi. Hình như cậu ta tìm được ra trò mới thì phải, mặt cười vui vẻ thế kia cơ mà.

"Trốn phạt không?"

Cậu ta cho quả câu sắc mặt tôi đang phấn khởi lật phát sang thành tuyệt vọng. Riêng cái trốn học này thì tôi chịu, tôi không muốn tội càng thêm tội chồng chất đâu. Tôi quay sang nhìn cậu, miệng nói đúng ba chữ "Cậu điên à?", Việt Anh vẫn thơ ơ trả lời.

"Không điên, thật mà."

"..."

Cậu đúng là đồ trẻ trâu, chẳng đứng đắn như lời người ta bàn tán ở ngoài. Tôi lại thở dài bất lực, kệ m.ẹ cậu ta tôi vẫn quyết định đứng chịu phạt.

Lần này lại cái gì nữa đây, Việt Anh đứng ngó vào cửa sổ bảo Vũ Hưng đưa gì đó. Cậu lôi ra tập vở nháp và đề cương, tôi tròn mắt nhìn Việt Anh. Cậu khoe tập đề trước mặt tôi.

"Tèn ten."

"Cậu định ngồi làm tiếp sao?"

"Chả thế, giảng nốt đi."

"Ý tưởng khá hay, cái này tôi đồng ý."

Chúng tôi nhìn nhau che miệng cười, một nụ cười ác ý của hai con q.u.ỷ sứ. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, giáo viên sao kịp ngăn chúng tôi được.

Tôi và cậu ngồi xuống dưới đất quay lại bài giảng hồi nãy. Tôi say mê giảng bài, Việt Anh có vẻ ngồi nghe rất chăm chú không xót chữ nào.

Gần hết tiết chúng tôi có một chút cãi vã với nhau về môn Hoá Học. Theo bộ não của tôi thì khi dung dịch phản ứng với nguyên tố này sẽ bốc hơi, còn Việt Anh không cho là vậy, cậu nghĩ nó sẽ hoà tan với nhau.

Giải thích không được chúng tôi ngồi cãi nhau. Tôi cau mày nhìn Việt Anh.

"Phản ứng sẽ bốc hơi."

"Không, hoà tan."

"Bốc hơi."

"Hoà tan."

"Bốc hơi."

"Hoà tan."

"Bốc hơi, bốc ..."

"Tôi cho hai em bốc hơi khỏi lớp giờ."

"..."

Cả hai chúng tôi như c.h.ế.t lặng, hai đôi mắt nhìn nhau. Có vẻ lần này sắp niệm thật rồi, kiếp này coi như bỏ. Tôi tròn mắt lên nhìn thầy Địa đang bắt tại trận, tôi vội vàng thu dọn đồ núp sau lưng Việt Anh.

Thầy Địa đứng khoanh tay nhìn chúng tôi lắc đầu và đi. Hôm nay tôi thấy thầy đáng yêu đến tận cùng, có lẽ thầy đi như vậy chắc đã tha thứ.

... Nhưng mọi chuyện không dễ dàng, tên chúng tôi đã được in trên sổ đầu bài.

Tôi che miệng bất lực, Việt Anh bỗng nhiên lấy tay che miệng cười. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau và bắt đầu cười.

Lần ghi sổ này tôi và cậu đều sai, bị ghi kiểu nó hơi buồn cười, kiểu trẻ con ấy. Cũng dễ thương.

Hai đứa đang cười cười với nhau thì Hà Anh đi qua xen giữa chúng tôi. Cô lắc đầu chẹp miệng.

"Người ta thì dắt tay nhau đi lên, lũ này thì dắt tay nhau vào sổ đầu bài. Thế mà vẫn còn tươi lắm."

"Chả lẽ khóc? Mắc gì chõ đầu vào giữa."

Việt Anh cau nhẹ mày nhìn Hà Anh, cô bạn vẫn dửng dưng có đôi phần khinh thường. Hà Anh dắt tay tôi đi về chỗ ngồi, cô cầm dũa móng tay, vắt chéo chân như chuẩn bị giảng đạo lý. Mắt Hà Anh hướng lên trần lớp, trông có vẻ chán nản.

"Kể cho nghe cái này. Đm thề nghĩ giờ vẫn cay."

"Làm sao? Bị người yêu đá?"

Nói đến đấy thôi Hà Anh đập một tay vào bàn, nắm chặt tay, đôi lông mày của cô cau lại. Kiểu này chắc tôi động chúng chỗ "ngứa" của nó rồi.

Việt Anh đi xuống bàn chúng tôi ngồi, một tay đút túi quần, cậu nhếch mép nhìn Hà Anh.

"Loại xách tay chỉ thế thôi."

"Đm mày nói cái gì? Chỗ mày chõ mõm vào à?"

Hà Anh quát to, cô giận thật rồi. Nghe thấy Việt Anh nói câu như thế cô sôi máu lên, hùng hổ cãi lại.

"Mày khác đ.é.o gì tao?"

"Khác cái không bị người yêu bỏ."

"Loại trap như mày cũng chỉ là cái loại hàng giảm giá."

Hai đứa nó lườm nhau như là thù địch thật sự, tôi ngồi giữa thấy bất lực dùng. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi c.h.ế.t mà.

Không thể để như này được, tôi vỗ tay xuống mặt bàn mạnh mồm nói "Có thôi ngay đi không?". Hà Anh nghe được câu này cũng dừng nhìn lại, cô bám vào tay áo tôi.

"Mày chọn ai? Nó hay tao?"

"Tất nhiên chọn tao rồi." - Việt Anh dõng dạc trả lời.

Tình huống bây giờ làm tôi thấy khó xử vô cùng, tốt nhất là cho hai "con trâu" này ăn đập. Tôi véo tai hai đứa nó lại.

"Tao chọn mỗi đứa cái bạt tai."

Tôi quay sang nhìn Việt Anh tay xua xua, nói với cậu "Thôi chuyện con gái ra chỗ khác chơi đi.". Trước khi đi cậu còn quay lại lườm Hà Anh phát rồi mới thôi, Hà Anh cũng chả dạng vừa chỉ thẳng vào mặt cậu ta.

"Thằng đàn bà."

"... Có gì kể đi xem nào, kệ nó đi."

Tôi quay đầu Hà Anh lại, cô khoanh tay kể lại chuyện tình tay ba của mình.

"Thề nhắc đến khó chịu vô cùng, kiểu cái con bé Thúy học lớp 11C3 đây này, nó h.ã.m v.ã.i. Tao nói cho mày nghe kiểu dạo này tao rủ người yêu tao đi chơi, nó không chịu xong cái tối qua tao đi xem phim ở Vincom, mày biết gì không?"

"Không kể làm sao biết."

"Đm tao gặp nó mày ạ, nó đi chơi với con Thuý đó. Mà rõ ràng tối qua tao rủ nó đi xem phim không, nó bảo nó ốm xong tao cũng thương, hỏi nó cần mua thuốc không thì nó bảo nó có rồi."

"Xong cái tao bảo nay định đi chơi, nhưng anh ốm hay em mua đồ đến cho anh nhé. Nghỉ buổi cũng không sao. Rõ ràng tao tận tâm thế còn gì."

"Sao nữa?"

"Xong nó bảo nó cần khoản thời gian riêng tư, thế là tao đồng ý. Cái lúc chuẩn bị đi về tao còn thương mua đồ cho nó, sợ nó đói."

"Kiểu lúc tao đi thanh toán ấy, tao gặp ngay nó với con Thuý khoác tay nhau đi chơi. Đm nó cay, xong tao hỏi "Cái gì đây?". "

"Nó mới nói thẳng ra nó thích Thuý hết tình cảm với tao đòi chia tay. Xong tao mới vả nó phát chửi vài câu xong đi, con Thuý nó còn khịa tao nữa mày ạ."

"Bỏ đi, không thằng này thì thằng khác."

"Chứ sao nữa, nhưng bố cay cái Thuý. Nhìn ngứa mắt vl."

Hà Anh gục mặt xuống vai tôi, giờ biết sao giờ? Tôi chỉ biết xoa đầu và an ủi con bé. Cũng thương nhưng biết sao, nghe nó kể xong muốn úp cái chảo vào mặt con Thuý đó ghê tội dám khịa bạn tôi.

Người yêu Hà Anh học cùng khoá với chúng tôi, anh tên Thanh Cao học 12D3. Vẻ ngoài trông cũng bình thường không có gì đặc biệt, học hành thì cũng thường luôn, được cái "báo" lớp là giỏi. Giờ lại còn "báo" con bạn tôi nữa chứ.

Còn Thuý thì cũng như anh ta thôi, mà nhỏ này nghe nói hay đi trà xanh lắm. Được nhiều người đánh giá dẻo miệng, hay sân si và rất hay đi chê người khác. M.ẹ cái nết kì v.ã.i, nghe nói còn thích cậy quyền đi gây sự cơ.

Không biết nó có định đi c.h.ặ.t c.h.é.m con nhỏ bạn tôi không nhỉ? Hà Anh thì cũng không phải dạng vừa, lại học không học suốt ngày đi áp dụng công nghệ var thì c.h.ế.t dở.

Tôi xoa đầu Hà Anh an ủi. Hết giờ ra chơi, tôi đi về chỗ của mình ngồi. Việt Anh ngồi bên cạnh bấm điện thoại, chân gác lên thành bàn như bố đời.

"Hàng xách tay kia bị chuyện tình tay ba à?"

"Ừ, mà cậu cũng khác gì nó đâu. Cùng loại trap với nhau cả, nó không may bị đá thôi."

Trông cái thái độ của Việt Anh kìa, cậu bĩu môi đã thế lại còn nhại lại câu nói của tôi. Cái giọng thì khàn khàn, cố ấn cái giọng xuống, nghe chẳng ra vào đâu.

"Cùng loại trap với nhau cả, nó không may bị đá thôi."

"Bớt kiểu đó đi."

"Bớt kiểu đó đi." Việt Anh nhại lại, tôi cau mày nhìn cậu ta "Im.". Bỗng dưng Việt Anh tròn mắt nhìn tôi như chú cún con, kiểu bị chủ quát nên phải đi nịnh đấy. Nhìn sởn hết da gà, chắc do tôi không quen.

"Sao lại nói thế? Nói vậy là động vào lòng tự trọng của tôi đó, cũng biết buồn chứ bộ."

Nghe xong tôi thấy mình hơi quá lời, tay tôi gãi má khó xử. Chắc phải xin lỗi cậu ấy thôi, dù sao cũng là con người mà cũng biết tổn thương chứ.

Tôi quay lại nhìn cậu với ánh mắt hối hận, Việt Anh thấy vậy giở giọng ngay, tay đập nhẹ vào bả vai tôi, mặt hồn nhiên như đứa trẻ.

"Đấy là người ta, chứ tôi đ.é.o im nhé!"

"..."

Cậu nở một nụ cười tự tin lộ hàm răng trắng của mình, ánh mắt cũng tự tin nốt. Nghe xong câu nói này từ cảm giác thấy tội lỗi tôi hoá thành bất lực luôn. Một tay tôi chống vào trán lộ rõ vẻ bất cần đời.

Tại sao lại quen được thằng bạn vừa nhây vừa trẻ con như này được nhỉ? Đã thế lại còn thích nó nữa chứ. Bựa v.ã.i.

"Xời kiểu im lìm, không chửi được thằng bạn luôn nha."

Nghe xong tôi bất lực x hai luôn rồi, tay tôi bóp miệng cậu với lực không mạnh cũng chả nhẹ. Chỉ mong thằng cha này ngồi im một lúc cũng được.

"Suỵt, im đi."

"Ô kê."

Tôi thả Việt Anh ra là lúc cô giáo vào lớp, chúng tôi ngồi học đến hết tiết buổi sáng còn lại. Thi thoảng tôi phải giải quyết mấy câu hỏi vô tri, vô giác của thằng bạn ngồi bên cạnh.

Kiểu như "Giờ sao nhóc?" hay "Giờ sao công chúa?", "Bài này như nào?", "Ủa là sao?", "Như nào ?", "Cái bút/tẩy/thước/máy tính/... đâu?", "À hiểu rồi.", ...

Những câu hỏi siêu thừa luôn vì câu trả lời luôn nằm ở trước mặt. Tôi cũng quá quen với cái việc này nên cảm thấy cũng bình thường.

Chưa kể trong giờ còn ngó ngang ngó dọc nữa chứ. Lắm lúc đang tổ trong mà cái mồm bắt sóng tận sang tổ ngoài nói chuyện với thằng bạn Vũ Hưng. Lại còn được cả ông Hữu Hoàn ngồi bàn trên nữa, cũng hóng hớt không kém.

Đôi khi chuyện vui quá làm mấy đứa ngồi gần đó nghe được cũng cười phá lên.

Đúng là bộ ba tam giác q.u.ỷ, luôn sẵn lòng huỷ diệt cái lớp học thành cái chợ bất cứ lúc nào.

Do cậu nói chuyện nhiều quá, có đợt tôi tôi cáu cầm cuộn băng dính dán vào cái mỏ cậu nữa cơ. Xong suốt ngày cho ăn bạt tai nhưng chắc được vài phút, phút sau thấy chán lại chứng nào tật nấy.

Thật may cho cậu, Việt Anh à! May là tôi còn đỡ chứ vào đứa khác ngồi với cậu, chắc nó cho cậu im vĩnh viễn luôn.

Đến giờ giải lao tôi, Hà Anh và Mai Trang cùng xuống canteen ăn cơm trưa. Chúng tôi bắt gặp ngay Thanh Cao và Thuý đang ngồi ăn cùng nhau, canteen giờ đông nghẹt người còn dư mỗi bàn cạnh cặp kia.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, chạy đâu cho khỏi nắng.

Chúng tôi bê suất cơm lên bàn, tôi ngồi cạnh Hà Anh, Mai Trang thì ngồi đối diện hai bọn tôi. Thuý thấy vậy quay sang nhếch mày nhìn Hà Anh. Trông ngứa mắt v.ã.i, con bé còn quay ra đút cho người yêu ăn nữa kìa.

"Anh ăn nhanh đi, không có người ghen tị. Mụ ta không có hiền đâu."

"Ok bé."

Ớn ớn, ớn lạnh sống lưng.

Tôi đang ăn cơm nghe con bé nói xong răng cắn vào đôi đũa nhôm, khẽ phát tiếng "Cốp" nho nhỏ, khá đau đấy. Tôi lướt nhìn Mai Trang và Hà Anh như nào. Con bé Hà Anh cũng đáo để lắm nha, nó không manh động và bình tĩnh trả đũa.

Cô gắp miếng chả hướng vể miệng Mai Trang, giọng ngọt ngọt. Trang thấy vậy cũng hợp tác cùng cô.

"Há miệng ra để anh đút cho em ăn, ăn ngoan tối anh dẫn em đi xem phim. Đừng có giả ốm, đi chơi với đứa khác đấy nhé!"

"Người ta lại bảo làm người không muốn, muốn làm trò làm khỉ, làm trà xanh."

"Anh cứ nói thế bạn nào đó nhột thì c.h.ế.t."

Mai Trang cũng ăn miếng chả của Hà Anh, cô còn giả thảo mai liếc nhìn Thuý với ánh mắt đằm thắm. Thuý thấy vậy tức đỏ con mắt, cô cố tỏ ra bình tĩnh nắm tay Thanh Cao, nói với giọng ngọt xớt.

"Anh, thấy em đúng chất gái ngoan đúng không?"

"Ừm."

"Thế, em nào có dám giống như người yêu cũ anh, em không mạnh mẽ, cá tính, ngạo nghễ như chị ta được. Cũng chẳng ăn chơi đua đòi, nhiều người yêu cũ như chị ấy, chắc xưa chị tệ lắm hả anh?"

"Rất tệ."

Quả khịa đúng chất trà xanh chuyên nghiệp đây rồi. Để xem hai đứa bạn tôi sẽ đối đầu như nào đây. Tôi nhìn sang phía Hà Anh, cô chống cằm gẩy khay cơm.

"Còn hơn cái loại thích xen giữa. Thế giới hàng tỷ người nhưng suốt ngày thích chui vào tình yêu của người khác. Nhục!"

"Trà xanh như nào thì cũng chỉ là người lẻ thôi mày yên tâm, đời nó không khá lên được đâu." - Mai Trang nói tiếp.

"Kiểu như loại hàng xách tay hả?" Tôi ngây thơ đối đáp lại.

Tại sau khi thấy mọi người đối đáp thì tôi lại nhớ cái câu "Loại xách tay chỉ thế thôi." của Việt Anh, tôi thấy khá giống nên lỡ miệng nói.

Hình như không ổn, bọn họ đang im lìm nhìn tôi đang gắp miệng cơm chuẩn bị cho vào miệng. Nhìn vậy tay tôi cứng như đá, tròn mắt nhìn họ.

Mãi sau Mai Trang và Hà Anh vỗ vai tôi, cười phá lên luôn miệng "Đúng rồi.". Tôi ngó ngó ra bàn bên cạnh, Thuý cay xè luôn rồi, Thanh Cao thì ngại đỏ mặt. Cặp đôi đó kéo nhau ra khỏi nhà ăn. Mai Trang và Hà Anh nhìn nhau cười cười thả like.

Công nhận câu nói của Việt Anh xác thương cao thật. Nhưng quả này thôi xong rồi, tôi lỡ miệng làm nhục họ không biết có bị "đá" lại không nữa.

Nhưng khịa như thế nhục cũng đúng, bài học rút ra là đừng đi làm trà xanh gặp người như hôm nay thì chắc phải cầm chục cái quần để đi đội cho đỡ ngại.

Chúng tôi ăn cơm xong ra khỏi canteen đi về lớp, hội chị em đang vui vẻ trò chuyện với nhau thì một dào nước từ đâu đổ xuống dưới người chúng tôi. Tôi nhìn toàn thân mình ướt như con chuột mới đày mưa về.

Những cơn gió báo hiệu trời sắp mưa lướt qua lớp áo của tôi se se lạnh. Giờ tôi phải chào đón với cơn gió lạnh đang ập đến dần.

Chúng tôi ngước lên trên nhìn thấy Thuý và đám bạn cô đứng sau là Thanh Cao đang trên đó, tay cầm xô nước cười như được mùa. Hà Anh miệng lẩm bẩm "Đm.", cô và Mai Trang đi đến chỗ khu vệ sinh xách xô nước lau nhà lên tầng.

Tôi thì lẩn lẩn đi vào nhà vệ sinh cho bớt lạnh đợi hai nhỏ kia xử lý xong thì đi về. Lúc sau, điện thoại tôi báo "Ting" có tin nhắn được gửi đến, người gửi cho tôi là Việt Anh.

[Việt Anh: Ra ngoài lấy áo khoác, tôi chở cậu về.]

Tôi ngại ngùng đi ra khỏi nhà vệ sinh, Việt Anh khoác áo lên người tôi bảo "Mặc vào.". Tôi ngoan ngoãn nghe lời kéo kín áo khoác, trùm mũ áo đi ra ngoài.

Ở ngoài tôi nghe thấy rõ tiếng hét của các nữ sinh phía trên. Chắc Hà Anh và Trang đang xử lý cái đám hèn nhát kia rồi.

Khu tầng trên thì đang náo loạn, chúng tôi thì âm thầm đi về. Đi gần đến nơi tôi lén lén nhìn Việt Anh, mặt cậu ta giờ vô cảm không có chút tươi tỉnh gì khác với hình ảnh vô tri, đầy sức sống như buổi sáng.

Hiếm khi thấy cậu ta như vậy khiến tôi hơi mất tự nhiên, tôi nhỏ giọng hỏi cậu.

"Người tôi ướt, có sao không?"

"Không."

"Áo khoác nao tôi trả sau nhé?"

"Ừ."

Trên đường về Việt Anh cũng chẳng nói, cứ thế chở một mạch về nhà tôi. Nhưng phải công nhận cái mùi hương áo khoác cậu ta thơm thật, nó có mùi của hoa hồng thoảng qua cùng với mùi gỗ rất sang. Tôi cá chắc đây là một loại nước hoa rất đắt tiền.

Về nhà tôi tắm qua vội, cho quần áo vào máy giặt, sấy qua tóc. Tôi chạy xuống nhà thấy cậu đang ngồi ở quán nước vỉa hè đối diện. Việt Anh thấy tôi tạm biệt cô chủ quán, cậu đưa tôi trở về lại trường.

Quay về đến trường cậu bỗng dưng xoa nhẹ đầu, giọng nhẹ nhàng tay đưa dây cột tóc.

"Buộc tóc vào."

"À, được."

Tôi nhanh chóng buộc tóc, chào Việt Anh đi về lớp. Ngồi chỉnh chu lại tất cả thấy tóc vẫn còn ẩm nên tôi đem ra khó chịu, tôi quyết định thả tóc ra cho nó khô hẳn.

Sát giờ vào lớp Hà Anh đi vào ngồi cạnh tôi, cô kể lại cho tôi nghe chuyện trưa nay cô xử lũ kia như nào.

"Đây kể cho nghe cái lúc mày về á, tao với Trang mỗi đứa cầm xô nước, tao cầm xô nước lau nhà còn Trang cầm xô nước giặt giẻ."

"Lên đến nơi hai bọn tao hất vào lũ kia, đm bọn nó kiểu ẻo dẹo tiểu thư v.ã.i bày đặt hét lên cơ mà. Trả ra vào đâu cả nhưng không sao nước của bọn mình dội còn chất hơn xô nước của bọn nó."

"Haha."

Tôi cười sượng chẳng nói gì thêm, mặc kệ Hà Anh đang ngồi hào hùng ngồi kể lại chiến tích vừa rồi. Đến giữa tiết cô giáo có bảo tôi đi đưa tập đề Vật Lý cho lớp bên do cô cầm nhầm.

Tôi nhận lệnh cầm tập đề sang lớp bên cạnh, đó cũng là lớp học chiều của Việt Anh. Vừa bước vào đến cửa cả lớp bỗng xôn xao, xì xào to nhỏ, một bạn nữ bên trên hỏi tôi.

"Nay Linh thả tóc à? Xinh phết."

"Tóc còn ẩm nên thả."

"Lần sau cứ thả như này cũng được."

Tôi mỉm cười rồi đến bàn giáo viên, giáo viên nhận lấy tập đề nhờ tôi đi phát hộ để cô nghe nốt cuộc điện thoại. Tôi vâng lời cầm tập đề Toán đi phát, đến chỗ một số chỗ học sinh nam họ còn xin facebook tôi nữa, tôi chẳng nói gì vẫn đi phát đề tiếp.

Đến chỗ của Việt Anh, cái chỗ tôi cảm giác lạnh nhất. Không cần nhìn cậu ta cũng cảm nhận được ánh mắt sắt bén của cậu. Tôi hơi sợ, rụt rẽ đưa tập đề lên mặt bàn, không dám nhìn.

"Của cậu đây."

"Để đấy, buộc cái tóc vào mặt tối sầm như ngộ đấy."

"Được."

Tôi vội vàng lấy dây cột tóc ở tay buộc lại, giờ tôi mới dám nhìn Việt Anh. Mái tóc cậu che khuất gần hết mặt nhưng ai cũng thấy được cậu ấy đang khó chịu, có cả "khí đen" đang toát ra từ cậu ta nữa kìa.

Nhưng khó chịu vì cái gì thì tôi cũng chịu c.h.ế.t.

Phát xong đề, tôi cong mông chạy một mạch ra khỏi lớp thoát cái không khí nặng nề đó. Buổi học chiều nay chúng tôi tan muộn, vừa bước chân ra khỏi cửa lớp tôi bắt gặp ngay Việt Anh đang đứng ở lan can.

Tim tôi như giật thót lại không hiểu vì sao, chắc do ác khí vừa nãy. Việt Anh nắm lấy tay tôi đi xuống tầng hai, cậu dừng lại ở lan can, bên cạnh cậu ấy còn có cả xô nước nữa.

Cậu ta đang định dội nước vào ai à?

Tôi ngó xuống dưới sân thấy Thuý và Thanh Cao đang ôm nhau ở phía dưới.

Này chả lẽ ...

"Ào" tiếng nước dội xuống xối xả, cặp đôi kia ướt sũng. Thanh Cao nhìn lên trên tầng thấy chúng tôi, Cao quát lớn.

"Thằng kia, điên à? Tự dưng đổ nước vào tao."

"Thấy gì bên cạnh không?"

"..."

"Định đổ nước lại à? Đổi trò khác đi, thằng hèn."

"Được lắm."

Cứ thế Việt Anh thả xô nước xuống dưới tầng, trúng người bọn họ hay không thì tôi không biết. Định ngó xuống xem tiếp như nào thì Việt Anh kéo tôi đi. Tôi lúng túng hỏi cậu.

"Sao cậu lại đổ nước vào họ? Họ có làm gì cậu đâu."

"Có làm."

"Làm gì?"

"..."

Cứ thế cậu ta im lìm luôn, cạn lời thật. Cậu không nói thì tôi cũng chả hỏi nữa. Nhưng tôi về tôi thắc mắc mãi sao nay Việt Anh lạ vậy? Cả buổi chiều nay tôi không còn tự nhiên như trước là người chức cao hơn cậu nữa. Nay cậu ấy như người vị thế hơn tôi khiến tôi không cất lên được lời nào thêm cả.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro