Chương 6: Trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau ...

Tôi đến lớp với cái sức khoẻ đang có dấu hiệu ốm, chắc do hôm qua bị dội nước đây mà. Tôi mệt mỏi ngồi xuống bàn học, hôm nay tôi không có tâm trạng ngắm cậu ấy tí nào chỉ muốn đi ngủ càng sớm càng tốt.

Đang thiu thiu ngủ thằng cha ngồi cạnh cứ rung bàn khiến tôi thức giấc, tôi quay mặt lại xem cậu ta đang làm cái gì.

Trông cái mặt kìa cười tủm tươi thế, có cái gì hay à?

Tôi ngó đầu vào xem, hoá ra đang nhắn tin, nhắn với ai mà vui vậy. Đang nhòm nhòm Việt Anh đẩy nhẹ đầu tôi ra, ngón tay lắc qua lại.

"Cái này không được xem đâu nhớ."

"Tại sao?"

"Sắp cua được đứa nữa rồi."

"... Ai vậy?" Tôi sững người hỏi Việt Anh, cậu chỉ cười thôi rồi cắm mặt vào cái điện thoại nhắn tin tiếp. Tôi đem lòng khó chịu, hôm trước mới gieo hy vọng hôm nay chính nó lại vụt tắt nữa rồi.

Tốt nhất không nên tin cậu ta, chắc gì đã thật lòng.

Mắt tôi không kìm được mà rưng rưng, cứ mỗi lần tôi hy vọng y như rằng chính cậu ấy sẽ dập tắt nó. Việt Anh đặt túi đồ ăn lên bàn bảo tôi "Ăn sáng đi.", nhưng tôi không chịu cứ quay mặt sang chỗ khác gục xuống nằm lì ở mặt bàn.

Tôi nhìn xuống dưới đất đảo mắt liên tục để "nuốt" lại nước mắt vào trong, không bị rơi lệ. Lâu sau giáo viên vào lớp, tôi trùm mũ áo khoác lên đầu che khuất mặt. Tôi để túi đồ ăn xuống ngăn bàn, Việt Anh thấy túi vẫn còn nguyên chưa tháo ra.

"Không ăn à?"

"Ăn rồi."

"Nay lại ăn sáng ở nhà cơ đấy."

"..."

Chả muốn nói chuyện với cậu ta nhiều, càng nói càng đau nên tôi chọn cách im lặng. Trong tiết Việt Anh có hỏi tôi cũng nhiều nhưng tôi không trả lời, cậu quay ngang quay ngửa nói chuyện trong giờ tôi cũng chả thèm nhắc nhở lấy một câu.

Nay tôi im ắng đến lạ thường cả ba tiết đầu, Việt Anh lấy làm lạ cũng không dám ho he. Mãi lúc sau chắc không chịu được không khí yên tĩnh này cậu mới lay lay tay hỏi tôi.

"Nay sao đấy?"

"..."

"Làm sao?"

"..."

"Tôi làm gì sai hả? Xin lỗi được chưa."

Hài thật, đã làm gì đâu mà "xin lỗi". Cậu lạ thật đấy, mỗi thế thôi mà không hiểu người ta ghen tị mà. Chỉ được cái cua gái là giỏi, cũng chẳng bao giờ chịu hiểu cảm xúc của con gái người ta cả.

Im mãi cũng không tốt nên tôi trả lời cậu vậy, tôi không thèm nhìn mặt cậu ta cứ thể trả lời trong vô cảm.

"Nay không có tâm trạng nói chuyện."

"Ốm?"

"..."

Đoán gần đúng rồi, ốm đó giờ cậu tính sao?

Việt Anh dừng hỏi han không nói gì thêm, cậu bất lực cắm mặt vào cái điện thoại nhắn tin chắc lại nhắn với cô ấy.

Tôi cúi gằm mặt cầm bút chì vẽ nghịch trên giấy trong lòng không khỏi đau buồn. Cứ thế một giọt, hai giọt nước mắt rơi, tôi lấy tay lau vội cố nghĩ đến chuyện vui nào đó.

Chuẩn bị vào tiết cuối cùng, tôi đi thu vở bài tập. Việt Anh sửng sốt hỏi tôi.

"Đm quên chưa làm, mượn vở chép phát."

"Kệ cậu."

"Mượn chép đi, lần sau tôi hứa làm đủ."

"..."

Mặc kệ cậu ta như nào, tôi giật lấy vở bài tập của cậu để lên bàn giáo viên. Hôm nay tôi không bao che cho cậu ta nữa, mọi khi tôi sẽ báo quên thu vở cuối tiết thu để cho Việt Anh chép nhưng nay sẽ không có chuyện đó nữa đâu.

Giáo viên vào lớp tôi đi về chỗ của mình, giáo viên hỏi tôi về bài tập của lớp hôm nay như nào. Tôi đứng dậy báo cáo trước lớp.

"Em thưa cô nay có bốn bạn thiếu bài. Một bạn nghỉ, còn ba bạn là Việt Anh, Đức và Ly."

"Cảm ơn em, mời em ngồi xuống."

Việt Anh cầm cổ tay tôi, cậu ngạc nhiên hỏi "Nay làm sao đấy?". Tôi vẫn nhất quyết không trả lời cậu ta, Việt Anh thấy nay khác thường cậu cũng chọn cách im lặng theo.

Đến bữa trưa tôi định đi ăn với Hà Anh thì Việt Anh kéo lại, cậu nghiêm giọng.

"Nay đi ăn với tôi."

"Tại sao?"

"Muốn bị dội nước tiếp? Hay muốn bị vạ lây?"

Cứ thế cậu ta lôi tôi đi không để tôi trả lời, trong bữa ăn tôi không dám nói gì cả. Ở canteen lúc bấy giờ Hà Anh và Mai Trang vào cũng là lúc chúng tôi đi, để ý cũng lạ nay Việt Anh ăn cơm sớm.

Bình thường cậu phải ngồi chơi game trên lớp lúc lâu mới xuống nay tan phát xuống luôn, cả Hữu Hoàn và Vũ Hưng nữa.

Bốn chúng tôi đi lên lớp, đi ngang qua Thuý và Cao. Tôi rất để ý Thuý, nay cô nhìn Việt Anh với ánh mắt lạ thường, kiểu thâm tình ấy, còn cậu ta thì cắm mặt vào điện thoại chả quan tâm.

Tôi quay mặt lại nhìn Thuý, cô thấy tôi còn lườm. Con bé này lạ thật, ai động gì đến nó. Thấy người lớn không chào thì thôi lại còn lườm.

Tôi bắt đầu không ưa con nhỏ đó rồi, tôi cau nhẹ mày đi theo hội bạn Việt Anh. Điện thoại chúng tôi báo "Ting" cùng lúc, tôi mở máy lên xem.

[Giáo viên chủ nhiệm: Chiều nhà trường có cuộc họp với Bộ Giáo dục. Toàn bộ khối lớp 12 chiều nay nghỉ nhé!]

Vũ Hưng đứng gần đó, cậu cười tươi.

"Tuyệt vời, đứa nào đi bi-a không?"

"Không, tao với thằng Việt Anh phải đến phòng Tin làm bài nộp về nhà trường rồi. Tầm ba giờ chiều được không?"

"Được, để tao hẹn cả bọn kia nữa. Giờ đi net đây."

Vũ Hưng chào bọn tôi rồi đi khuất bóng luôn, không ngoảnh lại. Ba chúng tôi lên lớp lấy cặp, Hữu Hoàn ra ngoài trước tí gặp sau, cậu đi mua cafe.

Tôi nối đuôi Hoàn khoác cặp ra khỏi cửa lớp thì bị Việt Anh túm lại. Việt Anh túm khá mạnh và đột ngột khiến tôi va vào người cậu. Cậu khoác tay lôi tôi đi theo không lý do. Tôi trừng mắt nhìn Việt Anh.

"Mắc gì kéo tôi theo."

"Kéo theo cũng cần lý do à?"

Việt Anh dừng lại ở cửa phòng Tin học, cậu bỗng dưng ghé gần vào mặt tôi, tay đưa lên trán tôi. Tôi bất giác lùi về phía sau với cảm xúc khó tả tại nó lẫn lộn vào nhau hết rồi, tim cũng loạn luôn. Việt Anh khẽ nói.

"Sốt rồi. May vừa nãy tôi bảo Hữu Hoàn mua thêm thuốc hạ sốt."

Tôi mím chặt môi, tự hỏi sao cậu ta biết tôi sốt được nhở? Giờ cảm xúc tôi đang loạn nên chỉ biết đi theo Việt Anh, lúc tôi ổn định lại cũng là lúc tôi đặt mông ngồi trên ghế phòng Tin cạnh cậu ấy rồi.

Tôi thở dài lấy sách vở và đề cương ngồi làm, Việt Anh vỗ nhẹ vào đầu tôi, giọng cậu nhẹ nhàng.

"Đấy cứ ngoan như này có phải tốt không."

"... Thôi, tôi đi về đây."

"Đùa thôi, xin lỗi."

Tôi ngồi làm bài, thi thoảng Việt Anh ngồi bấm điện thoại. Thật sự, tôi muốn biết cậu ta đang nhắn tin với ai mà thi thoảng khoé môi cậu lại mỉm cười. Không thể chịu được nữa rồi, tôi lấy hết dũng khí hỏi Việt Anh.

"Nhắn tin với ai đấy?"

"Muốn biết đến vậy sao, cho cậu tò mò đến c.h.ế.t."

"..."

"Đùa thôi, Thuý đấy."

Tôi sửng sốt hỏi lại cậu để kiểm chứng lại rằng tôi không nghe nhầm "Thuý?", Việt Anh hững hờ đối đáp lại "Ừm Thuý.".

Đùa nhau hả cha nội, con nhỏ đó dám. Vừa nãy cậu biết không? Nó còn lườm tôi nữa, chưa kể hôm qua con bé còn dội nước.

... À không chắc tại tôi theo Hà Anh nên nó mới vậy, mấy cái đó liên quan gì đến cậu đâu.

Tôi thở dài bất lực, buồn bã quay mặt về làm bài. Cuối cùng con Thuý đó cũng giỏi, trở thành mục tiêu của nam thần cơ mà.

Bỗng nhiên Việt Anh véo nhẹ má tôi, tôi bất ngờ tròn mắt nhìn cậu.

"Biết tại sao tôi tiếp cận con bé đó không?"

"Không."

"Tại vì hôm qua ấy, tối qua nhỏ đó tự nhiên nhắn tin cho tôi. Xong tiếp cận nói xấu Thanh Cao, thấy khá thú vị nên tôi đùa với nó chút."

"Xàm."

Tin nhắn thông báo từ máy Việt Anh kêu lên, chúng tôi ngó vào xem. Ồ, Thuý gửi tin nhắn đến.

[Thuý: Anh đứng lên đi, sẽ có bất ngờ đó ;))!]

Đứng lên và có bất ngờ? Bộ xung quanh đây có cái gì hả? Mắt tôi giật giật cảm thấy con bé này kì v.ã.i, đã thế lại còn nháy mắt các thứ.

Tôi khó chịu vô cùng, Việt Anh đọc cũng cau mày nhẹ chắc do khó hiểu ấy mà. Tay tôi chỉ vào màn hình hỏi Việt Anh.

"Con bé nó bảo đứng lên có bất ngờ kìa, cậu tính sao?"

"Thì đứng lên thử thôi, chắc không có gì to tát đâu."

Vừa dứt lời cậu đứng lên nhìn về phía cửa sổ, tự dưng cậu kéo tôi xuống, lực kéo rất mạnh tôi nằm trọn trong lòng Việt Anh.

Lưng cậu chắn phía cửa sổ, chúng tôi vừa ngã xuống đất là tiếng "Xoảng" phát lên. Đó là tiếng kính vỡ vang lên cùng với tiếng "Bụp" của thứ gì đó cọ sát với bờ tường. Tiếng của vụn kính vỡ rơi lã chã trên đất.

Rồi là bắt ngờ giữ chưa? Suýt thì lên trầu ông bà luôn đó má.

*Phòng Tin học của họ ở tầng 1 nha!

Tôi thoát ra lòng Việt Anh, cậu thả tay ra hỏi tôi "Có bị sao không?", tôi lắc đầu. Đều đáng lo là cậu kìa, chắn lưng thế kia không biết có mảnh sành bắn vào không. Chứ tôi được cậu che hết sao bị gì được, tôi vội quay lưng Việt Anh lại xem có mảnh sành cắm vào không.

May thật không có mảnh sành nào.

Tôi từ từ đứng dậy mà quên mất mình đang ở dưới gần gầm bàn. "Bụp" tôi va đầu vào bàn máy tính, cũng đau phết đấy, tôi xoa nhẹ đầu mình.

Cùng lúc đó ở ngoài cửa phòng có tiếng nói của nam sinh nào đó cất lên.

"Né giỏi thật đấy."

"Tao cái gì chả giỏi."

Việt Anh đứng lên đối đáp lại nam sinh đó, mắt cậu lộ rõ vẻ ngang ngạnh giống thách thức đối phương, đôi môi nay trở lên vô cảm gần như không biết cười, lông mày giãn ra tỏ vẻ rất bình thản.

Sao cậu ấy gặp ai cũng nghiêm túc được như vậy nhỉ? Ở cạnh tôi thì vừa nhây lại còn tăng động, chắc tính tôi thoải mái quá nên cậu lộ bản chất thật? Chắc vậy rồi.

Tôi đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo, quay lại nhìn phía sau lưng mình xem thằng nào dám đá lên để mưu s.á.t chúng tôi vậy. Đời cứ như đùa lại là ông Thanh Cao ạ! Cha đó báo chưa đủ hả trời.

Thanh Cao nhìn thấy tôi cậu ta cười trừ, đằng sau lưng cậu là Thuý. Cô đi lên phía trên chỉ tay vào mặt tôi.

"Chị kia hôm qua nói bọn mình là hàng xách tay, chị ta làm như có giá lắm đấy."

"Anh biết rồi."

Không quan tâm đến việc người ta nói, Việt Anh mang vẻ mặt bất ngờ nhìn tôi.

"Qua cậu chê nó là loại xách tay?"

"Ừm, tôi thấy cũng giống mà."

"Trẻ con giờ học nhanh thật đấy, chắc mai phải chú ý lời ăn tiếng nói một chút."

"Chập mạch à?"

"Không, nhưng mà nhìn lại cũng thấy hợp."

Hai chúng tôi nhìn nhau tủm tỉm cười với nhau, cười bất chấp cho dù cặp đôi kia đang cáu đỏ mặt ở cửa phòng. Thanh Cao đi đến chỗ Việt Anh, Cao bất ngờ giáng nắm đấm xuống mặt cậu.

Việt Anh lùi lại một bước cũng chả ngán đứng dậy định đánh trả thì tôi kéo lại. Cậu sững người quay lại nhìn tôi, tôi chỉ về phía cửa phòng. Lý do tôi ngăn cậu lại là giáo viên đang đứng ở cửa đấy, lỡ đấm trả lời thì bay màu cả hai luôn.

Giáo viên đi đến chỗ Thanh Cao, cô véo tai cậu ta, nói với giọng tức giận.

"Cậu lên ban giám hiệu gặp tôi. Đã phá cửa kính lại còn đánh bạn trong trường, to gan."

Cứ thế giáo viên xách tai cậu ta đi ra ngoài phòng Tin, Thuý thấy giáo viên đi khuất cô chạy đến chỗ Việt Anh và tôi. Thuý đẩy tôi tránh xa một bên, tự nhiên động vào chỗ vết thương đỏ ửng pha thêm một chút máu trên miệng Việt Anh.

Thuý giở cái giọng tội lỗi, đáng thương cùng với đôi mắt lấp lánh nhìn Việt Anh.

"Anh có sao không?"

Đm, tại cô ta mà chúng tôi mới lên cơ sự này, giờ lại còn cái kiểu ở đâu người yêu đi phát mặt lật nhanh hơn lật bánh. Định hốt luôn Việt Anh làm của riêng à? Mơ đi nhé!

Tôi kéo cổ áo Thuý đẩy sang một bên, khó chịu nhìn cô ta.

"Sao hay không cũng không đến lượt."

"Hỏi thăm cũng cần đến lượt hả?"

"Tin tôi khai cả em tiếp tay trong vụ này không?"

Nghe vậy Thuý cắn răng, vùng vằng đi ra khỏi phòng phòng Tin. Tôi cũng đi theo sau đó, không quên dặn Việt Anh "Ngồi yên đấy, tôi đi lấy thuốc.", cậu nhăn nhở, tuân lệnh như đứa trẻ con được mẹ dặn.

"Dạ vâng, công chúa."

Tôi đến phòng y tế xin thuốc và vài đồ, đi đến cửa tôi bị Thuý giữ tay lại. Tôi giật mình quay lại nhìn cô, tôi thả lỏng mắt vì khó chịu.

"Giữ tôi lại làm gì?"

"Loại nhạt nhẽo như chị thì để Việt Anh lại cho tôi đi, với cả anh ấy có vẻ thích tôi."

"Bằng chứng?"

"Từ qua tới giờ anh ấy nhắn tin với tôi, anh còn khen tôi dễ thương nữa kìa. Với cả tôi cũng thích anh đấy."

"Đang có người yêu mà đi thích người khác được, giỏi phết đúng là loại trà xanh chuyên nghiệp."

"Chị ..."

Tôi bỏ tay Thuý ra, đứng đối diện với cô. Mắt tôi nhìn về hướng khác phía trên, tay để ở miệng mang dáng suy ngẫm. Vài giây sau tôi chẹp miệng, đánh mắt sang nhìn Thuý.

"Tuỳ thôi, thích thì đi tự mà dành lấy. Liên quan gì đến chị."

"..."

Thuý không cãi được, cô lườm tôi với đôi mắt sắt bén đầy thù hận. Tôi trở lại về phòng thấy Việt Anh đang ngồi chống cằm ngáp ngắn ngáp dài, tay bấm điện thoại.

Tôi đặt túi thuốc cạnh chỗ cậu, Việt Anh đưa tôi cốc cafe, tôi nhận lấy để xuống mặt bàn cởi túi thuốc ra. Tôi khẽ lấy giấy lau vết thương trên mặt cậu, Việt Anh lùi đầu ra sau kêu "Đau thế.".

"Chịu đau chút đi."

Bôi thuốc xong Việt Anh bảo tôi giọng trách móc "Vừa đi lấy thuốc hơi lâu đó nhớ.", tôi vừa cất thuốc vừa trả lời.

"Vừa gặp Thuý nó bảo tôi là nó thích cậu, để cậu cho nó chăm."

"Rồi nhóc trả lời sao?"

"Tôi bảo tuỳ, thích tự đi mà giành."

Cậu nằm ườn ra ghế kêu "Nhạt.", có gì đâu mà chẳng nhạt, chẳng lẽ đứng đấy chặt chém với cô ta. Tôi im lặng thu sách vở vào cặp, Việt Anh cũng khoác cặp sách lên, cậu vỗ vai tôi.

"Đi không?"

Tôi ngạc nhiên hỏi lại "Đi đâu?", Việt Anh hồn nhiên nói "Đi trả đũa bọn kia.". Hừm, nghe cũng được đó đằng nào cũng phải đi "chơi" bọn nó phát không chúng nó tưởng mình hiền.

Tôi gật đầu đồng ý, chúng tôi thoả thuận với nhau. Đầu tiên là chúng tôi đi in tin nhắn thả thính của Thuý ngày hôm qua với Việt Anh. Máy in in liên tiếp
ra 4 tờ giấy đều kín hai mặt.

Tôi cầm tờ giấy ấm lên đọc tin nhắn, con bé này thả thính không tệ. Lại còn đăng story mặt áo hai dây chụp từ trên xuống để lộ vòng ngực.

Đã trà xanh lại còn mất cả giá thế này thì toang. Người ta bảo con gái phải giữ lấy mình, đây khoe  cho trai ngắm.

Tôi đọc lại dòng tin nhắn phía dưới, Thuý gửi cho Việt Anh tỏ vẻ dễ thương.

[Thuý: Anh xem không thả tim cho em :(((]

[Thuý: Em đăng chỉ mong anh thả tim thôi đó.]

[Thuý: Onl không rep kìa, chảnh vậy. Dỗi nha!]

Đọc đến đây tôi cảm giác trong họng có cái gì sắp phun trào luôn rồi. Cái cảm giác buồn nôn nghẹn ở cổ, tự đánh giá Thuý giả trân v.ã.i. Mới quen mà bày đặt dỗi như người yêu với nhau, trà xanh lỏ à?

[Thuý: Tự dưng nhớ anh.]

[Việt Anh: :)))???]

Sau đó là một dàn tin nhắn bốt phốt Thanh Cao như này như kia, nào thì anh ta thả tim gái, hẹn hò với cô khác, phiền nhiều, ...

Con này hai mặt vậy? Định hẹn hò hai anh cùng lúc à? Vụ này căng đấy.

Đang đọc thì một bàn tay vỗ vào vai tôi, Việt Anh ngó đầu vào nhìn tôi bảo "Đi thôi.". Tôi cầm giấy in đi theo bóng lưng cao lớn của Việt Anh, đôi khi tôi cảm giác cậu như là lá chắn vậy.

Bóng lưng cao thẳng của chàng trai mét 84 cùng với đôi vai rộng lớn có thể đặt tin tưởng bất cứ lúc nào. Bên cạnh cậu còn xách thêm một cái túi đen nhỏ rất lạ, khiến tôi tò mò.

"Túi đen kia."

"Tí biết sẽ khá thú vị đấy."

"Mà cậu bảo tôi in mấy cái này làm gì"

"Tí rồi biết."

Việt Anh dẫn tôi lên tầng hai, cậu nhòm xuống dưới gốc cây bàng có Thuý và Thanh Cao đang đứng đấy. Việt Anh cầm túi bóng đen đổ xuống dưới.

Cái gì đây? Toàn côn trùng nào là gián, sâu, bọ còn pha thêm chút m.á.u nữa. Tôi nhìn cũng sợ không kém gì cặp đôi dưới kia, ớn thấy máng luôn á trời. Thuý hét toáng lên vì sợ, Thanh Cao nhìn lên phía trên tầng quát lớn.

"Việt Anh!"

"Giỏi lên xem! Này, miễn phí thêm cái túi bóng."

Nói xong Việt Anh thả túi bóng, túm tay tôi chạy ra chỗ khuất, bảo tôi đứng đây, tí mà Thanh Cao gần đến thì làm rơi chiều khoá xe.

Trong lúc tôi đang hoang mang Việt Anh giật lấy đống giấy in khỏi tay tôi, lùi lại đứng sau cửa lớp gần cầu thang. Tôi cũng nhanh chóng núp vô lớp cạnh đó.

Nghe thấy tiếng chạy đoán Thanh Cao đã đi đến gần, tôi đánh rơi chiều khoá như Việt Anh bảo. Giọng nói lớn của Thanh Cao cất lên "Tao thấy rồi đấy.", tim tôi nghe xong giật thót lại vì khá sợ, sợ cậu ta đến tẩn tôi mà thằng cha Việt Anh làm gì đi chứ.

Sau câu nói đó là tiếng ngã xuống đất. Nghe thấy tiếng ngã tôi ngó ra xem, hoá ra Việt Anh ngáng chân cậu ta. Việt Anh còn cầm sấp giấy vừa in rắc lên người cậu kiểu như đầu bếp đang cho gia vị vào món ăn của mình.

"Đó xem đi người anh em, người yêu mày đấy."

Thanh Cao không quan tâm chới với túm lấy áo Việt Anh, Việt Anh lùi lại dáng e ngại mang tính khịa đểu.

"Ấy! Đừng có động vô người anh, bẩn lắm."

Thanh Cao định đứng lên nhưng Việt Anh đã vớ ngay quả bóng đá làm vỡ cửa kính hồi nãy, cậu lùi vài bước nhém mạnh vào mặt Cao. Trông nó còn đau hơn cú đấm mà Thanh Cao dành cho cậu thì phải?

Nhìn mà đau dùm đã thế lại còn bị làm nhục, được thêm Việt Anh chụp lại nữa chứ. Là tôi chắc không biết núp vào đâu, có mà đào đất mà trốn.

Việt Anh bấm vội máy thì Thuý cũng lên, cậu chạy đến chỗ tôi nhặt lại chìa khoá xe lôi tôi chạy cùng. Việt Anh còn quay lại nhìn Thanh Cao lần cuối, cậu nói lớn.

"Thương yêu Thanh Cao nhất!"

"Xời kiểu có người yêu tên Thuý trà xanh, sướng nhất Thanh Cao!"

"..."

Chạy đến sân trường cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của cây bàng và hoa mộc hương. Một mùi hương dịu nhẹ ướp trong mái tóc đen thướt tha của người thiếu nữ.

Cây phong cũng bắt đầu từ bỏ áo choàng xanh tươi để chuyển thành những cành lá úa vàng. Lá bay bay, âm thầm lìa cành vương trên mái tóc và vai áo tôi và cậu, một cách thanh thản mang chút tiếc nuối của tuổi học trò.

Chúng tôi bắt đầu đi bộ và dừng lại ở khu gửi xe. Việt Anh đưa tay lấy lá phong trên tóc tôi, cậu cười rồi cài lá phong trên tai tôi, véo nhẹ má.

"Cũng xinh phết."

"..."

Người tôi bắt đầu nóng lên không biết do sốt hay ngại cậu ấy nữa. Nhưng mà ngại v.ã.i, tôi tháo lá phong trên tai để vào túi áo khoác, bỗng bàn tay Việt Anh đặt lên trán tôi.

"Sốt cao hơn rồi, thể nào mặt đỏ hồng lên."

Ủa mặt tôi đỏ đến lộ luôn hả? Tôi quay mặt sang để đỡ ngại, Việt Anh lục cặp sách tìm tòi thứ gì đó. Lúc sau cậu đắp lên trán tôi miếng hạ sốt. Miếng hạ sốt hơi hơi lạnh làm tôi rùng mình, Việt Anh nhìn tôi khoé môi cậu mỉm cười hơi tiếc nuối.

"Công chúa giờ sốt rồi, chắc không đi chơi được đâu. Để tôi chở cậu về."

"Ừm."

Việt Anh kéo mũ áo khoác tôi lên, cậu đội và cài mũ bảo hiểm cho tôi. Đi trên đường, Việt Anh bắt chuyện.

"Đoán xem cái đống côn trùng kia là thật hay giả."

"Chắc là giả."

"Bíng bong, đúng rồi. Tôi còn tận tâm tẩm cả máu giả vào đó nữa, nhìn bọn họ hoảng sợ vui vl."

"..."

Đúng là ác q.u.ỷ m.á.u lạnh.

Cơn hạ sốt của tôi giảm xuống, chắc do không khí
lạnh bên ngoài và miếng hạ sốt mà Việt Anh đưa.

Về đến nhà là tôi nằm ườn ra giường ngủ đến hơn 7h tối mới dậy. Ăn tắm rửa xong, tôi uống thuốc chiều nay Việt Anh đã đưa sẵn rồi ngồi làm bài tập.

Ngày mai chủ nhật tôi cũng nằm ườn x.á.c ra giường, rồi ăn và làm đề cương hết ngày. Việt Anh có nhắn tin hỏi thăm tôi cũng chỉ trả lời vài câu cho qua.

_Còn tiếp_

Cảm ơn mn đã ủng hộ Chanh Thỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro