Chương 7: Doạ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau ...

Do tối hôm qua có vài câu Lịch Sử tôi tra trên mạng không có, nên sáng nay quyết định vào thư viện trường tra sách.

Quyển sách tôi cần nằm phía trên kệ sách cao gấp hai lần tôi. Nhìn ngang nhìn dọc không thấy ghế, tôi chới với, rồi nhảy lên cố với tới cuốn sách ấy.

Kệ sách cao kều cùng với chiều cao của tôi hơn ba mét bẻ đôi thì không đủ. Trong lúc tôi đang cố tìm cách lấy sách, bỗng một bóng lưng xuất hiện, đưa tay lấy cuốn sách tôi cần.

Cậu ta khá cao, tôi phải ngẩng đầu lên mới nhìn được. Nhưng khuôn mặt ấy khiến tôi giật thót lại, tôi cúi đầu luồn qua cánh tay cậu ấy. Người làm tôi khó xử như vậy đó là cậu bạn tỏ tình tôi ở sân thi đấu bữa trước.

Sao có thể gặp cậu ta trùng hợp vậy được nhỉ?

Cậu ấy đưa cho tôi cuốn sách, hiền từ mỉm cười nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng pha chút ấm áp.

"Cậu cần cuốn này đúng không?"

"À ừ."

"Cầm lấy đi."

"Cảm ơn."

Cậu bạn cười nói "Không có gì.", tôi cười sượng, lúng túng không biết giờ sao. Cậu ngại ngùng nói tiếp.

"Có vẻ cậu ghét tôi?"

"Không phải vậy đâu."

Tôi xua tay lia lịa phủ nhận, đến cả cái tên của cậu ta tôi còn không biết thì ghét kiểu gì. Cậu đánh mắt nhìn lên kệ sách, tay với lấy một cuốn.

"Tôi là Đình Mạnh, lớp 12D2. Cho tôi xin acc facebook cậu được không?"

"Được chứ."

Đình Mạnh cười, một bên cầm sách, tay còn lại đưa điện thoại về phía tôi. Ý là tôi từng từ chối tình cảm cậu đấy, không ngại sao? Chắc cho cũng không sao đâu, chỉ kết bạn bình thường thôi mà, chắc không sao đâu.

Nhưng vì chuyện bữa trước nên tôi hơi ngại cậu, trước từ chối người ta, giờ cho người ta facebook mình, có hơi ấy.

Tôi nhận lấy điện thoại, tìm acc mình rồi đưa cho cậu. Đình Mạnh nhận lấy điện thoại, mặt cậu ta vui vẻ hẳn lên. Mạnh nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy hạnh phúc.

"Tôi có thể làm bạn với cậu được không?"

"Được."

"Cảm ơn nhé, cậu khiến tôi rất vui đấy."

Đình Mạnh cất điện thoại vào túi áo khoác, tạm biệt tôi đi thẳng ra phòng thư viện. Đợi đi khuất bóng tôi mới đi ra khỏi phòng, trên tay tôi ôm cuốn sách nặng dày hàng mấy trăm trang giấy combo thêm cái cặp một tá sách phải nói là thôi rồi.

Tôi nặng nhọc bước lên từng bậc thang, bỗng có tiếng gọi từ phía sau vọng vào tai tôi.

"Nhóc con! Đứng lại."

Nghe đến đấy thôi tôi biết là ai rồi? Không ai khác ngoài Việt Anh cả, chỉ có cậu ấy to gan mới dám gọi tôi kiểu thế thôi. Tôi quay lại nhìn phía sau lưng, hình ảnh trước mắt khiến tôi đứng đơ người.

Hôm nay Việt Anh "diện" cho mình một người yêu mới hình như là Ngọc Vy, học lớp 12C1. Một cô gái dễ thương kèm với giải thi Sử cấp thành phố càng thêm nổi bật.

Việt Anh sánh vai bên Vy, còn ôm eo cô nữa. Cậu đi đến phía tôi, nhém cặp sách cậu vào lòng tôi. Tôi tròn mắt, khó hiểu nhìn, Việt Anh ngoảnh đầu lại.

"Cầm cặp lên lớp giúp tôi nhé! Đang bận cầm cặp cho người yêu rồi."

Nói xong cậu ta còn nháy mắt với tôi luôn kìa, ai đời người yêu đi bên cạnh mà như thế này không? Tôi quay lại nhìn đống đồ mình đang gánh vác, giờ đã nặng rồi lại còn nặng thêm.

M.ẹ đúng là thằng đào hoa, chỉ được thế là giỏi. 

Tôi vùng vằng, khó khăn đi lên tầng. Đến chỗ ngồi tôi đáp thẳng cặp Việt Anh lên mặt bàn, thở phào nhẹ nhõm.

Gần đến giờ vào lớp Việt Anh ngồi xuống bàn, cậu khoe tập giấy in trước mặt tôi, khuôn mặt hớn hở.

"Nhìn này, đáp án đề cương Sử."

"Cậu lấy ở đâu đấy?"

"Ngọc Vy in cho tôi một bản."

Đỉnh! Hoá ra cậu ta cua gái cũng đều có chủ đích cả.

Tôi vui vẻ nhận lấy tập đề đáp án. Hà Anh lao đến chỗ tôi, cô bạn kéo tôi ra chỗ của mình. Hà Anh ngồi gác chân.

"Sau cái vụ lùm xùm hôm trước, thằng "Thạch Cao" bị đình chỉ học một tuần đấy mày ạ!"

Thằng đó nghỉ học một tuần cũng vui đấy, sẽ bớt drama hơn nhưng còn cái Thuý, nó cũng chẳng phải dạng vừa đâu.

"Còn cái Thuý?"

"Thằng kia đi rồi nên nó đi cua thằng khác, nghe nói nó đang theo đuổi một thằng bên THPT C. Để trả giá tao sẽ phá nát cặp đôi đó."

"Ác vậy?"

"Kệ m.ẹ tao đi mày."

Kể xong Hà Anh liếc nhìn tập đáp án trên tay tôi, chắc con bé cũng muốn chứ gì. Hà Anh thi thoảng lười lắm, nước đến chân nó còn chả thèm nhẩy.

Năm ngoài còn không chịu học, bị giám thị bắt phao, suýt học sinh trung bình.

Tôi cười cười nhìn Hà Anh, bĩu môi với cô, giơ tập đáp án lên.

"Thích cái này chứ gì?"

"Cưng nói đúng rồi đoá, tí về theo chị đi in bản nữa nhá."

"Có cái c.ứ.t nhá."

Lời của Việt Anh vang từ phía sau, cậu giật lấy tập đáp án khỏi tay tôi. Vốn tập này ban đầu của cậu tôi không dám dành lại đưa cho Hà Anh, chỉ ngồi nhìn.

Hà Anh dở giọng điệu dễ thương nói với Việt Anh.

"Giai đẹp cho tớ mượn đi in, mai tớ trả nhớ."

"Đ.é.o."

"V.ã.i, bạn bè với nhau có cái tập đáp án cũng khó khăn à?"

"Tại không thích."

Vừa dứt lại Hà Anh đứng tranh đòi tập đáp án, hai người họ chành choẹ với nhau. Đến nỗi còn đuổi nhau khắp hành lang nữa chứ, con bé Hà Anh còn vác hẳn cây chổi đi đuổi Việt Anh. Cậu ta cứ bục mạng mà chạy, trêu ngươi cho con bé đuổi.

Bó tay!

Hiện giờ ở hành lang tiếng hai đứa nó chửi nhau chiếm cả khu tầng hai. Hà Anh cầm chổi quát lớn, Việt Anh đứng khoảng cách gần đó một tay chống hông nhìn cô bạn, mặt nhây nhây.

"Thằng kia! Đứng lại cho tao."

"Xời kiểu chửi, giỏi thử đến đây con l.ợ.n."

"Đ.*.t m.ẹ."

Chúng nó tiếp tục đuổi nhau khắp hành lang, tôi bất lực ngồi chống cằm ngắm hai đứa nó. Ngáp ngắn ngáp dài được lúc lâu, Hà Anh đuối sức đi vào lớp, tay cầm tập đề đáp án, tay còn lại gõ lưng như bà cụ non mắc bệnh xương khớp.

"Thằng bạn mày nó đánh tao đau v.ã.i, đúng là thằng ác ôn."

Tôi đưa chai nước cho Hà Anh, cô tu hết sạch. Chai nước rỗng, Hà Anh phi thẳng vào thùng rác cuối lớp, cô dương cánh tay bị cào xước về phía mặt tôi.

"Nhìn bạn mày này, cào xước cả tay tao."

"Cũng thường thôi mà, xước có vết."

"Nhưng mà đau lắm mày."

Dứt lời Việt Anh cũng vào lớp, trông bộ dạng cậu ta còn tàn tạ hơn cả Hà Anh. Cậu cầm áo khoác của mình nhém lên đầu cô bạn.

"Mày nhìn thành quả của mày đi."

Những vết cào đầy kín trên hai cánh tay Việt Anh, thậm chí còn có cả ... vết cắn. Đôi cánh tay của Việt Anh gần như đỏ hồng hết lên, tôi tự hỏi sao con bé nó lại dám làm như thế này? Cào đã đành lại còn cắn con nhà người ta nữa, người chứ đâu phải chó mà cắn?

Đôi mắt tôi hiện lên đầy sự bất lực nhìn Hà Anh, cô cau nhẹ mày chỉ tay vào Việt Anh.

"Ai bảo mày đánh tao."

"Tao đánh mày được cái nào?"

"Mày cào tao còn gì."

"Đm, mày lao vào cắn tao chả phải đẩy mày ra à? Hoang dã vl."

Nghe thấy từ "hoang dã" này thấy cũng có lý, ai dè con gái lại đi cắn người ta thế kia. Nói thật chứ tôi ngại dùm con bạn luôn ấy, bạn thân không giúp đẩy thuyền thì thôi. Ai đời bạn thân đi cắn crush con bạn, xấu hổ ngang.

Hà Anh không chịu thua, vẫn gân cổ cãi nhau tay đôi với Việt Anh.

"Con trai đ.é.o nhường con gái tí gì."

"Mày là con trai tao cho ăn đập từ lâu rồi, con ạ."

Cứ thế Việt Anh mang mặt bực bội bỏ đi về bàn học, dù sao tiếng trống vào lớp cũng cất lên, tôi về chỗ ngồi của mình. Mắt tôi nhìn lướt qua Việt Anh đang chăm chỉ ngồi lau hai cánh tay đỏ ửng.

Sau đó tiết học vẫn trôi qua như mọi ngày, khác mỗi cái cứ đến giờ giải lao là có hình bóng người con gái đứng thập thò e thẹn ngoài cửa. Không ai khác chính là Ngọc Vy, người yêu Việt Anh hiện giờ.

Tôi không biết cặp đôi này sẽ duy trì được bao lâu, nhưng tôi cá nó sẽ không dài. Tại khi Việt Anh tìm được người con gái xinh hơn y như rằng sẽ bỏ người kia lại mà đi tán đứa khác.

Theo tôi để ý đối tượng của cậu ấy hầu hết đều toàn good gril, học giỏi đi kèm với cụm từ xinh gái, nết na và dịu hiền trái với cậu ta.

Mỗi khi Ngọc Vy xuất hiện, Việt Anh sẽ đi ra dẫn cô đi dạo hoặc đứng trêu Vy. Đã vậy họ lại còn đứng ở hành lang lớp tôi đối diện cửa sổ, khiến tôi thi thoảng khó chịu mà liếc sang, đôi lông mày cau nhẹ.

Họ càng vui vẻ bao nhiêu thì trong lòng tôi càng khó chịu bấy nhiêu, đôi lúc đan xen chút tủi thân nữa. Mà cái số đã đơn phương thì làm gì có quyền cơ chứ, có phải người yêu đ.é.o đâu.

Trong giờ thi thoảng Việt Anh nhìn tôi nhưng chỉ vài giây, tôi cúi gằm mặt không nhìn cậu, đôi môi mang chút khó chịu mấp máy.

"Bộ mặt tôi dính cái gì à?"

"Không."'

"Thế đừng có nhìn."

"Nao mù không nhìn nữa."

"..."

Chúng tôi không nói nữa, không khí rơi vào tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng "lộc cộc" phấn bảng. Tôi nhìn bảng, Việt Anh nhìn tôi, lúc sau chúng tôi nhìn nhau.

Hai ánh mắt chạm nhau nhưng biểu cảm lại đối lập, trán tôi xuất hiện những vết nhăn mờ, hơi cau mắt nhìn cậu, Việt Anh thì lại khác, khóe môi cậu cười nhìn lại tôi cùng đôi mắt chan hòa.

Chúng tôi nhìn nhau giây lát, tiếng "bụp" nhẹ trên trán Việt Anh, ai đó vo tròn lại mảnh giấy nhém vào đầu cậu ấy, tôi dừng lại mắt hướng theo "con đường" mảnh giấy lăn. Hữu Hoàn quay đầu lại xuống bàn tôi, Hoàn dở giọng dẹo dẹo.

"Xời, kiểu bật vibe tình cảm."

"Anh kia, học không học ngắm con nhà người ta ít thôi. Tôi chụp được rồi đấy nhớ!" - Hữu Hoàn nói tiếp.

"..."

Nói xong Hữu Hoàn bĩu môi "Hứ" phát rồi quay lên. Cái vibe tình cảm của ông Hữu Hoàn vừa nói nhờ ông bạn mà nó bị ngắt quãng rồi đấy. Tôi cúi đầu xuống nhặt tờ giấy Hoàn vừa nhém, truyền cho mấy bạn ngồi dưới đưa mảnh giấy về thùng rác.

Bàn tay tôi bị bút của Việt Anh gõ nhẹ liên tục trên ngón tay, đôi mắt tôi thu nhỏ lại nhìn cậu.

"Cái gì nữa?"

"Đáp án đề cương mấy môn khác, làm chưa?"

"Rồi, tí tôi giảng cho."

"Okay, công chúa."

Lời đồng ý giảng bài cho cậu ấy, tôi đã đánh đổi mấy buổi trưa quý giá của mình để dậy cậu học. Năm cuối nên mỗi giờ đồng hồ nghỉ trưa đều rất quý vì mỗi giây phút như quyết định chiều nay sẽ ngủ gật hay học.

Một buổi trưa không đủ, tôi đã thức trắng hết mấy buổi trưa còn lại trước khi kì thi diễn ra. Thi thoảng Ngọc Vy sẽ đứng ngó ở cửa lớp đưa đồ ăn trưa cho Việt Anh.

Tôi trông thấy cảnh này cũng "bình thường" thôi. Cùng lắm ngắm tận cảnh cặp đôi đó đứng chim chuột với nhau ở hành lang, cũng chỉ vài cái ánh mắt sắc bén ghen tị của tôi hướng về họ thôi chứ mấy.

Không sao, không sao, tôi "bình thường" mà.

Được cái dạo này mỗi buổi tối đến Đình Mạnh sẽ gửi tin nhắn cho tôi, cậu hỏi han hôm nay như nào, tâm trạng ra sao cùng với vài lời chúc tốt đẹp.

Tôi cũng không nhắn nhiều nhưng Mạnh thì lại khác, dù tôi phũ như nào cậu vẫn kiên trì nhắn lại khiến tôi dần có thiện cảm hơn với cậu.

Tin nhắn chúng tôi mỗi lúc càng nhiều dần, cứ từng ngày chúng tôi lại thân thêm một chút.

Còn ông cụ non Việt Anh mỗi tối chúng tôi call video học với nhau, thi thoảng cậu ta cứ ngồi than vãn, thậm chí ngồi lén lút chơi game dưới bàn học, tôi gọi tên cậu thì giật bắn mình lên như đứa trẻ bị mẹ bắt tại trận.

Đôi lúc tôi chăm chú học không để ý đến Việt Anh, quay đi quay lại cậu ta đã ngủ gục từ bao giờ, những lúc như vậy tôi đều ngồi ngắm người con trai trước màn hình một lúc rồi lặng lẽ tắt cuộc gọi đi.

Lúc như thế khi Việt Anh tỉnh giấc sẽ nhắn lại tin cho tôi, trách tôi sao không gọi cậu dậy, tôi mắng thì còn dỗi tắt tiếng đi trùm kín chăn ngủ ... cũng dễ thương nên tôi không mắng nữa, tắt điện thoại đi ngủ luôn.

Sau vụ cãi cọ của Việt Anh và Hà Anh hôm trước, Hà Anh giận cá chém thớt đi in đề rôi trả cho cậu ngay chiều hôm đó.

Thi thoảng gọi tôi ra ghế đó nói xấu Việt Anh, đến bây giờ hai đứa nó cũng chưa nói chuyện với nhau, căn bản ai cũng đang ngồi ôn thi nữa nên không có nhiều thời gian.

Theo tôi dự định, thi xong sẽ tìm cách giải hòa hai đứa trời đánh này.

Đến hôm cuối cùng, tôi nhớ không nhầm hôm ấy trời mưa khá lớn. Cơn mưa đổ đến bất ngờ khi chúng tôi chuẩn bị tan học, tôi không đem theo ô, Hà Anh nay ốm nên nghỉ, còn ông anh Việt Anh chưa tan học.

Tôi dứng đợi Việt Anh ở khu hành lang, đưa bàn tay nhỏ của mình ra, những giọt mưa đọng lại giữ lòng bàn tay tôi, khẽ rơi xuống đất.

Rất lâu, rất lâu nhưng cơn mưa vẫn trút xuống xối xả không ngừng, tôi ngó ngang ngó dọc thấy lớp Việt Anh đã tan. Thanh niên hình như cũng không đem theo ô đứng chống cửa lớp cưa cẩm đám học sinh nữ.

Tôi cũng nhìn đến bất lực, Việt Anh lúc nào chả thế, qua mới chia tay Ngọc Vy xong là y rằng.

Để đỡ chán tôi lục điện thoại trong cặp sách để xem, ở dưới mặt đất hiện lên một chiếc bóng lớn che khuất bóng tôi. Tôi nhìn lên, hóa ra là Đình Mạnh, Mạnh nhìn tôi nở một nụ cười dịu.

"Chào cậu."

"Ừ, chào."

Cậu ta đến bất ngờ tôi cũng chưa định hình được, tôi chào qua loa. Đình Mạnh lấy đằng sau một túi nhỏ bằng nắm tay màu hồng nhạt, cậu đưa về phía tôi. Tuy cúi đầu xuống nhưng tôi vẫn thấy rõ được mặt cậu ta đang đỏ hồng, cậu hơi ấp ủng.

"Đây là ... túi kẹo, do tôi làm. Cậu ... cậu nhận lấy nhé."

"À, được."

Thật ngạc nhiên à nha! Thời buổi này ít con trai nấu ăn được lắm, giờ họ chỉ toàn đi mua về xong mang tặng thôi có ai được như cậu ta.

Tôi nhận lấy túi kẹo, vui vẻ cảm ơn Đình Mạnh.

"Cảm ơn."

Mạnh dần dần ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt cậu hơi ngượng ngùng. Đình Mạnh nhìn ngoài trời, cậu ta lại đỏ mặt lần nữa.

"Ngoài trời mưa to lắm, hay cậu đi cùng với tôi, tôi đưa cậu về."

"Không cần."

Giọng nói của Việt Anh chen vào, tôi và Mạnh ngạc nhiên nhìn cậu, Mạnh hình như còn ngạc nhiên hơn, cậu ta vẫn chưa định hình được ai nói thì phải.

"Hả?"

"Đã bảo là không, cần. Tai bị lãng à?"

Nói xong Việt Anh túm lấy cặp sách tôi, lôi tôi đi theo cậu, để lại Đình Mạnh đang đứng đơ người ở đó. Đi được một đoạn xa, tôi nhìn thằng con trai bên cạnh đang cau mày, kéo tôi đi không hề nương tay.

"Bỏ cái tay ra đi."

"Đây."

Việt Anh bỏ tay ra, giật lấy túi hồng Đình Mạnh tặng. Cậu ngắm nghía, ánh mắt phán xét.

"Cái gì đây?"

"Túi kẹo Mạnh tặng."

Đôi mắt của Việt Anh nheo lại có đôi phần khinh bỉ, cậu mở túi ra.

"Socola à?"

Dứt câu Việt Anh dốc cả túi kẹo vào miệng mình, cậu làm tôi bất ngờ đứng hình chỉ biết tròn mắt lên nhìn. Socola sau đó chất đầy miệng cậu khiến hai bên má phồng một khoảng lớn, Việt Anh bắt đầu nhai nhồm nhoàng cùng với khuôn mặt không biểu cảm.

Trông hài v.ã.i, cậu ta làm cho tôi không nhịn cười được, tôi quay sang chỗ khác lấy tay che miệng cười thầm.

"Cười gì?"

"Trông như con bạch tuộc ấy."

Không nhịn được tôi cười phá lên, Việt Anh cầm điện thoại ngắm mình, cũng bắt đầu cười.

"Công nhận, nhưng vẫn đẹp giai. Đúng là vẻ đẹp không góc c.h.ế.t."

"..."

Bó tay, về cái độ tự tin của cậu ta phải đạt đến đỉnh núi Olympia. Đ.ù, lại còn bày đặt vuốt tóc nữa. Tôi ngừng cười, không quên hỏi cậu xem vị socola thế nào, không mai tôi không biết trả lời Đình Mạnh ra sao.

"Vị thế nào?"

"Tàm tạm."

Tạm là tạm thế nào hả cha nội? Cậu khinh người ta vừa thôi chứ.

"Nhưng ít ra socola đó là Mạnh làm tặng tôi, chứ ai như cậu chỉ biết đi mua, ăn sẵn."

Việt Anh nghe xong, cậu ngưởng đầu lên vỗ vào ngực liên tục ... Tại cậu ta nghẹn, mỗi ăn mà cũng không nên thân. Socola chui xuống họng, Việt Anh nhăn mặt.

"Dở tệ, socola gì đắng ngòm. Nhém cho chó, chó còn chê."

"Vừa nãy cậu còn kêu tạm."

"Nãy mất vị giác."

"..."

Ngon thì nói luôn đi, chắc tôi khen Mạnh thấy mình không có tài năng nên ghen tí chứ gì? Tôi thấy cậu ta ăn ngon lắm, chứ đắng đã nhổ ra từ lâu.

Trời vẫn không ngớt mưa, giờ sao chúng tôi về được đây? "Pụt" Việt Anh đứng bên cạnh đột nhiên mở ô ra, cậu nắm lấy khuỷu tay tôi.

"Về thôi, tôi gọi taxi rồi."

"Còn xe của cậu?"

"Kệ nó đi, mai vác về sau cũng được."

Cũng đúng, an ninh trường tôi khá chặt, khu để xe cũng chắc chắn, chắc không sao đâu. Chúng tôi cùng nhau che ô đi đến cổng trường. Tiếng mưa liên tiếp thay nhau rơi trên ô, tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng, đặc trưng mà quen thuộc.

Bất giác đôi mắt tôi nhìn cậu, Việt Anh đang ngáp ngắn ngáp dài, hình như đôi mắt cậu sẫm màu lại thì phải, do này cậu ta hay thức khuya sao?

Tôi nhớ không nhầm chúng tôi chỉ call đến mười rưỡi thôi mà, thậm chí lắm hôm cậu ngủ gật tôi tắt đi cũng rơi vào khoảng mới hơn chín giờ.

Vẫn đủ giấc, sao thiếu ngủ như thế kia được, đến tôi gần nửa đêm mới ngủ cũng không trầm trọng như cậu ta, chưa kể mấy trưa thức trắng cùng cậu, toàn lựa giờ ra chơi chợp mắt một chút.

"Mắt cậu đang dần chuyển thành mắt gấu trúc rồi kìa."

"Dạo này thức khuya học."

Nói thế ai mà tin được, người như Việt Anh mà biết tự giác học chắc trái đất này toàn thiên tài. Mắt tôi lộ rõ vẻ nghi ngờ nhìn cậu ấy.

"Chắc không? Học hay chơi game?"

"À, ờm thì ..."

Việt Anh vừa trả lời, vừa gãi má. Để chừa tội nói dối, tôi véo vào lưng cậu.

"Á, đau."

"Chơi game thì nói m.ẹ đi, lại còn bày đặt chăm chỉ."

"Xời, kiểu ... Á, đm đau v.ã.i."

Lực véo của tôi mạnh hơn, tôi mạnh dạng véo mạnh tay rồi mới thả ra.

Đi được lúc, tôi nhìn lên chiếc ô, chiếc chủ yếu ngang về phía tôi, tôi ngó sang xem bả vai bên kia của Việt Anh, nửa bả vai cậu ướt đẫm. Như thế cứ ngấm dần ngấm dần tôi sợ cậu ta sẽ bị cảm mất.

"Cậu để ô thẳng đi, vai kia cậu ướt rồi kia."

"Chiếc ô cũng biết thiên vị."

"..."

Tôi nắm thanh cầm ô, nghiêng về phía cậu nhưng Việt Anh không chịu. Tôi cáu lên không chịu thua, cứ thế chúng tôi giằng co nhau đến cổng trường. Cuối cùng cũng đến chỗ xe taxi đang đỗ, Việt Anh mở cửa xe, hỡ hững nói.

"Vào đi."

"Không cần mời."

"Xời kiểu giận luôn nha."

"..."

Nói thiệt chớ, tôi bị ám ảnh cái câu "Xời kiểu" của cậu ta, cái gì cũng "Xời". Có lẽ cái câu đó không chỉ mỗi cậu ta hay nói, mà cả đám con trai chơi với Việt Anh cũng bị lây nhiễm theo.

Giờ mà cậu đi phẫu thuật thẩm mĩ nhờ cái câu đó có lẽ tôi vẫn nhận ra cậu, Việt Anh như là thương hiệu của cái câu nói đó vậy, ai cũng thi thoảng nói theo.

Chúng tôi lên xe taxi, Việt Anh nói địa điểm với bác tài xế. Bỗng điện thoại thông báo có tin nhắn mới, tôi định mở lên xem nhưng cái thằng ngồi bên cạnh cứ nhòm nhòm vào máy tôi.

Mất tự nhiên quá trời, không muốn mở lên xem ngang.

Tôi lấy tay đẩy nhẹ đầu Việt Anh ra, cậu bĩu môi, tôi trừng mắt lườm cậu.

"Vô duyên."

Bác tài xế nhìn qua gương thấy chúng tôi đang lườm nhau, bác bỗng nhiên cười bắt chuyện với chúng tôi.

"Hai đứa yêu nhau à?"

"???"

"Bác đoán xem."

Tôi thì đang ngây ngốc thì Việt Anh đã kịp phản xạ, cười nói với bác tài xế. Tôi nghe xong cậu trả lời của Việt Anh, mặt tôi bắt đầu nóng lên, tôi đoán má tôi giờ đang ửng hồng, tôi lúc này hơi luống cuống.

"Dạ, không phải đâu ạ."

Bác tài xế không nói gì, bác hơi cười tủm, còn Việt Anh ngồi phồng má nhìn ngoài trời đang mưa. Cậu ta nói thế tôi chưa cho ăn đập là may rồi, nói như vậy người ta lại tưởng thật.

Ngoài trời vẫn mưa, tôi nhìn ra phía bầu trời xám kịt kia, Việt Anh giọng tự dưng trầm xuống.

"Cậu biết gì không?"

Việt Anh đột nhiên hỏi, theo phản xả tôi đáp lại "Gì?". Tôi quay đầu sang nhìn cậu, đm cậu ta muốn dọa c.h.ế.t tôi hay sao ấy? Tay cậu dương đèn flash kề mặt, trời thì tối nên trong xe cũng âm u không kém.

Ánh đèn fash lập lè trên khuôn mặt cậu, còn Việt Anh dở giọng ma q.u.ỷ.

"Tối mưa hay có ... ma lắm."

Đ.ệ.t, cmn!

"Bốp" tôi tát vào mặt Việt Anh, lực có vẻ khá đau, giọng tôi giận dữ mắng cậu.

"Bộ bị điên hở?"

Mặt Việt Anh sau cú tát hơi hồng hồng, vẫn còn nhẹ chán, đấy là vào tôi chứ vào ai tát chắc cậu ta in nốt bàn tay trên mặt luôn rồi.

Việt Anh tròn mắt nhìn tôi, rồi cậu cười cười, còn tôi bị doạ đến sôi m.á.u lên. Mắc gì cậu ấy nhắc đến? Bộ thiếu cái để nói hả?

Mắt tôi rưng rưng, tôi sợ ma lắm, tối đã ở mình thì chớ lại còn được cha nội này. Thà không nói tôi còn không nhớ, nói phát tôi lại sợ.

Bác tài xế nhìn thấy cảnh này cũng an ủi tôi.

"Ma nó còn tốt hơn thằng bạn cháu. Ai lại trêu con gái người ta như vậy."

Thiệt! Bác nói đúng, tôi chắc nó còn có lòng tốt hơn Việt Anh.

Xe dừng lại ở chung cư nhà tôi, tôi chào bác tài xế không quên lườm Việt Anh một cái, đóng cửa xe bức bối đi vào trong nhà.

Căn phòng tôi tối đen như mực, tôi mày mò tìm điện thoại bật đèn lên, tìm chỗ công tắc. Gần đến nơi, tôi phát hiện có cái gì đó ẩn trong bóng tối giữa ánh điện yếu mờ ảo, tim tôi giật thót lại ...

-Còn tiếp-

Cảm ơn mn đã ủng hộ Chanh Thỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro