Chương 8: Quà Halloween sớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... Tôi lần mò đi dọc bờ tường, dần dần bước tới bên trong. Tay tôi sờ vào thứ gì đó nhô lên nhô xuống.

Công tắc điện? Hình như là công tắc.

Tôi mạnh dạng nhắm chặt mắt sợ thứ gì không hay xuất hiện trước mắt mình, "tách" đúng là công tắt điện rồi. Cảm thấy không gian im lìm, tôi sợ sệt bắt đầu từ từ mở mắt lên.

Hình bóng người người ngồi dưới bóng đèn học mờ mờ ảo ảo rõ dần. Một hình bóng của cô gái xoã mái tóc uốn xoăn sóng biển nhẹ, mặc bộ quần áo phông thoải mái, cắm cúi ngồi viết.

Ăn trộm ngồi làm bài tập? Đ.ù, giờ có cả ăn trộm dạng này nữa sao? Trộm chắc cũng có bằng đại học, có this có that cả mà.

Không để đánh mất thời cơ, tôi lẻn vào phòng bếp cầm nhẹ cái chảo lên. Chiếc chảo đồng hành cùng tôi đến gần tên lạ mặt đó, tay tôi nắm chặt chảo bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. 

Trái tim tôi "rộn ràng", không khí trong phòng tôi cũng thật "dễ chịu". Khiến toàn thân tôi đổ mồ hôi còn nhanh hơn vận tốc của Lan đi xe đạp đến trường 600km/h nữa.

Càng bước đến gần tôi lại càng không dám thở, những bước chân tôi nhẹ nhàng, bước khẽ rất thục nữ. Hơi thở tôi như đang ngừng lại, trái tim tôi lại càng nhộn nhịp hơn. 

Khoảng cạnh dường như đã quá gần, tôi dừng lại trước hình bóng người ấy, tay dương cái chảo về đằng sau thật cao, thật cao để lấy đà phang cho đã.  Tôi nhắm mắt lại, đôi bàn tay run run hướng về phía trước.

"Bụp", ai đó nắm lấy cổ tay tôi, tim tôi trong khoảng khắc đó như cứng đơ lại.

Gòi xong, niệm luôn.

Đôi mắt tôi vẫn nhắm chặt lại, thậm chí còn ứa ra vài giọt nước mắt. Một giọng người con gái dữ dằn mắng tôi.

"Con này, mày định x.à.o tao à?"

"???"

Cái điệu cục cằn như sư tử này quen lắm, giống cái giọng tôi vẫn gặp thường ngày. Một bên mắt tôi hé lên, cô gái cục súc đó dần hiện lên. Không ai khác ngoài Hà Anh. 

Hà Anh nhìn tôi với ánh mắt đánh giá, tôi thì xấu hổ cười sượng, giấu chiếc chảo sau lưng mình.

"Đâu? Bạn bè ai lại làm thế."

"Chắc không?"

"Xời kiểu chắc không, tao chỉ đang tập võ thôi mà."

Sau đó tôi giở cái trò múa may như con loăng quăng trong nhà, khuôn mặt Hà Anh chuyển sang bất lực, cô thở dài nhìn tôi.

"Mày lại bắt đầu giống thằng Việt Anh rồi đấy. Cái đ.é.o gì cũng xời kiểu, là kiểu gì?"

"..."

Nói xong, cô bạn bực bội lục cặp, đáp thẳng mặt tôi một cái gì đó khá êm. Thứ đó trùm kín đầu tôi, xung quanh thành tối thui đen như mực. Tôi gỡ cái thứ đó trên đầu mình xuống, Hà Anh bực bội nói tiếp.

"Mày đưa cái áo cho thằng Vanh giúp tao."

Tôi cầm áo Việt Anh trên tay, ngắm nghía chiếc áo khoác, tôi nhớ không nhầm đây là chiếc áo mà Việt Anh nhém vào đầu Hà Anh bữa trước. Chắc cổ ta ngại chuyện đó, ai bảo cắn cậu ta làm gì? Tôi bĩu môi nhìn Hà Anh.

"Tự đưa đi mày."

Hà Anh nhăn mặt, giọng nói thường ngày của cô cũng biến dạng.

"Bảo bối à, nhen nhại nhười nhữa nhồi. Có mỗi cái áo khoác giúp anh đi em."

"..."

Tôi thở dài nói được, Hà Anh nghe vậy vui ra mặt. Nó ôm chặt tôi, lay người tôi liên tục, còn bày đặt thơm tôi nữa nhưng thơm phát nào tôi né lun phát đó.

"Chòi ui, iu qué. Cho thơm miếng nèo."

"Tránh xa tao ra."

"Chẹp, nhàm chán."

Hà Anh bất mãn, hai tay tôi ôm má nó, khuôn mặt khó ở của tôi hiện ra cảnh cáo.

"Tránh xa tao ra."

Tôi cầm áo ngắm nghía lúc lâu tại tôi hình như tôi cũng quên trả cậu cái gì đó. Nghĩ một lúc rồi lại thôi, tôi tiến về gần chiếc tủ gỗ cũ của mình, mở ở tủ dưới ra định cất áo Việt Anh lại mai đưa cho cậu.

Chiếc ngăn kéo được tay tôi kéo ra, đập vào mắt tôi là chiếc áo khoác đen nam y hệt cái của Hà Anh được gấp phẳng phiu nằm gọn trong tủ.

Tôi cầm chiếc áo lên, soi từng chi tiết một hai chiếc áo y hệt nhau. Mắt tôi nhắm lại ôn lại kí ức, nhớ không nhầm hình như tôi cũng có mượn Việt Anh chiếc áo như vậy.

"Đoàng."

Sấm chớp cất tiếng kêu cùng những tia sát lóe lên khắp bầu trời, tiếng mưa rào rạc tuôn xối xả. Tôi nhận ra rồi, buổi chiều hôm ấy sau cái vụ dội nước kia, Việt Anh có đưa tôi chiếc áo khoác như vậy.  

Đôi môi tôi cười mỉm, lẽ ra không thấy tôi trả áo thì phải nói chứ hay cho tôi cả.

"Này! Sao đứng cười một mình thế kia?"

Hà Anh đột nhiên quay đầu hỏi tôi, tôi giật mình nhìn Hà Anh. Cười cười bảo "Bảo không có gì.".  Cô nhăn một bên mắt rồi quay về bàn học, tôi cẩn thẩn treo từng cái áo vào tủ. Vừa treo tôi vừa hỏi Hà Anh.

"Mày tự dưng vào phòng tao là gì?"

"Mai thi rồi, sợ điểm thấp bị la, sang đây cho mày kèm thêm chút."

"Một đêm cứu nửa học kỳ được không nhở, bạn tôi?" - Hà Anh nói tiếp.

Xem nó kìa, không chịu học giờ bắt tôi cứu vớt, mai thi rồi cứu gì được?

Hà Anh nhìn tôi với ánh mắt trìu mến lẫn mong chờ, cô bấn bút liên tục xuống mặt bàn tạo vẻ chờ đợi nhìn tôi. Tôi cau mày nhẹ nhìn Hà Anh.

"Mày đùa tao à?"

"Xía, không được thì thui."

Hà Anh bĩu môi, cô hất mái tóc mượt về phía tôi quay lại bàn học. Tôi thở dài đóng tủ, dặn Hà Anh đợi mình đi tắm. Bước ra khỏi nhà tắm, tôi thấy Hà Anh cầm điện thoại tôi lắc lắc, đôi mắt cô đa nghi như muốn nhìn thấu tâm can tôi vậy.

"Chồng mới à?"

"Mày lại xàm cái gì đấy?"

Hà Anh mở màn hình điện thoại tôi lên, cô nhìn dòng chữ trên màn hình từ từ chậm rãi đọc từng chữ.

"Đình ~ Mạnh."

"Tưởng cái gì, bạn thôi má cướp đâu ra chữ "chồng" vậy?"

"Hí hí, tưởng đi cặp bồ. Nhưng mà tao lỡ ..."

"Lỡ gì?"

Hà Anh nhìn tôi lấy tay che miệng cười tủm tỉm, tôi khó hiểu nhìn Hà Anh. Lau xong tóc, tôi đến giật lại máy điện thoại, gõ mật khẩu xem Mạnh gửi gì.

[Đình Mạnh: Buổi tối vui vẻ.]

[Đình Mạnh: Tối nay mưa to lắm, cậu nên cẩn thận nhé! Nếu có gì cần cậu gọi tớ, tớ đến liền.]

[Đình Mạnh: Cái cậu bạn Việt Anh kéo cậu đi hôm nay không tốt đâu, cậu cẩn thận.]

[Đình Mạnh: Tớ nghĩ cậu nên giữ khoảng cách với cậu ta, cậu ấy thật sự tính rất xấu.]

Dưới dòng tin nhắn ấy là hàng loạt các lời tố cáo tội lỗi của Việt Anh được Đình Mạnh lôi ra ánh sáng cho tôi xem. Cậu nói xưa cậu cũng khá thân với Việt Anh nhưng tính của cậu ta khiến Mạnh không chịu nổi mà phải bỏ chơi.

Tôi đọc hết đống tin nhắn rồi thở dài, mệt mỏi gõ chữ trả lời tin nhắn của Mạnh.

[Khánh Linh: Okay tớ biết rồi, cảm ơn cậu.]

Chỉ vài giây sau đó, Mạnh rep tôi luôn tốc độ trả lời tin nhắn nhanh thật đấy.

[Đình Mạnh: Không có gì, chúc cậu mai thi may mắn.]

[Khánh Linh: Thanks, cậu cũng vậy.]

Tôi cũng phải ngạc nhiên vì những lời tố cáo về phía Đình Mạnh. Tôi không ngờ Việt Anh lại có cái quá khứ "huy hoàng" như này ở ngoài.  Ở trường cậu được mệnh danh ông hoàng không biết giận, ra ngoài cậu ta như phiên bản trái ngược.

Nhìn sơ qua toàn đánh nhau, lái tổ, ăn chơi đến tôi cũng hơi bất ngờ. Tôi chơi với Việt Anh khá lâu cũng không ngờ cậu ta lại nghịch như vậy.

Tôi vất máy xuống dưới giường, Hà Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích.

"Đọc thấy bất mãn hả?"

"Hóng hớt, học đi."

Tôi đến gần bàn học, cúi xuống tìm tập đề cương đọc qua lại lần nữa cho chắc. Thú thật thì tôi học xong hết rồi, đọc lại cho nhớ hơn thôi.  

Não tôi tự hỏi không biết ông hoàng Việt Anh kia đang làm gì nhở? Chắc đang chạy loạn xạ ở nhà như mấy đợt trước. Kiểu cậu ta cứ để dồn không học ngồi lười biếng chơi game, trước lúc đi thi than vãn cho tôi nghe. 

Đồ nước ngập đầu mới nhảy.

Hà Anh cắm cúi ngồi ôm đầu học thuộc lại tất cả kiến thức tại nghe bảo cô chưa nhét được chữ gì vào đầu cả. Không gian rơi vào im lặng, tôi ngồi ngắm đề cương trước mặt đọc qua đọc lại nhiều lần.

Lăn qua lăn lại trên giường đọc nhẩm, điện thoại tôi bỗng ren lên tiếng "ting". Tôi lười biếng vươn tay nhất có thể để với tới chỗ điện thoại ở đầu giường.

"Cạch"

Cơ tay tôi vươn hết cỡ, tiếng kêu đau nhói khuỷu tay tôi phát ra. Tôi ôm khuỷu tay ngồi bật dậy, Hà Anh bất lực cầm điện thoại nhém về phía tôi, cô không quên mắng tôi một câu.

"M.ẹ con lười."

"Kệ tao."

Tôi mở điện thoại lên hàng loạt tin nhắn của Việt Anh gửi đến, tôi có làm gì cậu đâu gửi nhiều tin nhắn.

[Việt Anh (18:21): Còn sống không?]

[Việt Anh: Onl hơn nửa tiếng trước không rep?]

[Việt Anh: Thằng Mạnh nói gì với cậu?]

[Việt Anh: ???]

[Việt Anh: Ngủ hả? Dậy đi công chúa.]

[Việt Anh: Hay cậu nghe lời thằng kia tránh xa tôi?]

C.h.ế.t tiệt!

Tôi quên trả lời tin nhắn cậu ta. Lúc tôi rep tin của Mạnh tôi tưởng hết rồi, không ngờ tôi lại bỏ sót Việt Anh ở lại. Tôi hoảng hốt nhắn tin xin lỗi sợ cậu dỗi sẽ nghỉ chơi với tôi mất.

[Khánh Linh: Xin lỗi tôi quên rep cậu, đại ca tha mạng :'(((.]

[Việt Anh: Đồ ăn cháo đá bát.]

Tôi đứng hình trước câu nói đó, bộ tôi làm gì sai hở?

Quên rep tin nhắn cậu ta mà cậu bảo tôi ăn cháo đá bát, oan cho tôi quá.

Tôi nhận ra một điều cậu ta rất hay dỗi tôi, mỗi lần chuẩn bị dỗi là tôi đều mở lời xin lỗi nên Việt Anh lại bình thường. Nhưng chuyện gì to tôi mới xin lỗi chứ bình thường thì đừng có mơ.

Thằng trẻ trâu.

Lần này chỉ quên thôi mà có làm gì to tác đâu mà xin lỗi, tôi quyết định để lại ba dấu hỏi chấm cho cậu ta tự trả lời.

[Khánh Linh: ???]

[Việt Anh: Rep được thằng kia không rep tôi.]

[Việt Anh: Nó nói gì với cậu khai nhanh.]

Hoá ra là muốn lục lại mấy cái "huy hoàng" của cậu mà Mạnh nói với tôi à? Được thôi dễ không.

[Khánh Linh: Bốc phốt cậu.]

[Việt Anh: ...]

[Việt Anh: Tôi nghe qua Hà Anh nói rồi, tin lời nó nói không?]

Thể nào con bé Hà Anh ngồi cười tủm từ nãy giờ, chắc đọc lén mách lẻo vui lắm chứ gì. Tôi đi đến bóp cổ Hà Anh, cô bạn giẫy giụa nắm tay tôi bắt bỏ ra.

"Bỏ tao ra, đ.ệ.t đau v.ã.i"

"Mắc gì mày hớt lẻo cho thằng Việt Anh."

"Giữ của hộ bạn, chữa lành lỗi lầm."

"???"

Con bé này càng ngày càng khó hiểu, tôi không dành co với nó nữa. Hà Anh được thả ra nghiêng đầu qua đầu lại kêu đau, nhìn rõ ngứa mắt tôi ra đập thêm nó phát nữa cho bõ tức. Rồi thản nhiên trả lời tin nhắn Việt Anh mặc cho con bé nào đang cau có mặt mày ngồi cạnh.

[Khánh Linh: Không, tôi tin cậu. Với cả Mạnh làm gì có bằng chứng.]

[Việt Anh: Nếu lời nó nói là thật thì sao?]

[Khánh Linh: Cậu là người tốt chắc chắn đều có lý do chứng đáng cả.]

[Việt Anh: Hài.]

Tôi chỉ thả icon haha cho tin nhắn hồi nãy, ngồi một hồi lâu Việt Anh bỗng gửi tiếp tin nhắn.

[Việt Anh: Nhỡ đâu là người xấu.]

Thằng cha này hỏi nhiều zậy ba?

Nay tâm trạng tôi cũng khá tốt nên trả lời vui vui với cậu ta cho thoải mái vậy.

[Khánh Linh: Cậu mà xấu tôi cũng sẽ xấu cùng cậu.]

[Việt Anh: Không lỡ.]

[Việt Anh: Mai thi tốt.]

[Khánh Linh: Cậu cũng vậy.]

Chỉ cần một câu chúc của cậu khiến tôi vui hơn hẳn, có thêm động lực ngồi học tiếp. Tôi tắt máy điện thoại tâm trạng vui vẻ không thôi, tôi ngồi cười cười như con cực kỉ ở góc giường. Hà Anh nhăn mặt nhém thẳng chiếc gối vào đầu tôi.

"Vợ, anh đói!"

Nhắc mới nhớ cả tối chúng tôi chưa nhét gì vào bụng rồi, Hà Anh nhắc đến làm bụng tôi sôi sùng sục ... Tôi cũng đói. 

Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, tuy trời đã ngớt mưa được chút nhưng vẫn không an toàn, vẫn còn sấm chớp đang lập loè. Tôi lắc đầu thở dài, kéo rèm cửa sổ ra chỉ tay phía ngoài trời cho Hà Anh xem.

"Có lẽ không ra ngoài được rồi."

"Haizz, tạm mấy đồ ăn sẵn vậy. Nay tao đến đây mang một số thứ để phòng."

Hà Anh mệt mỏi thở dài một hơi, tìm tòi lục lọi trong cặp sách. Bạn đã đến nhà chơi chả lẽ tôi lại để bạn ăn đồ đóng sẵn. Tôi ngại ngùng nói với Hà Anh.

"Hay để tao xuống bếp nấu, chắc còn đồ đấy."

"Cũng được."

Tôi loi choi xuống bếp lục đồ, cũng may tủ lạnh tôi vẫn còn nửa cái rau bắp cả, miếng thịt, túi ngao tôi định nấu canh hôm nay và mấy gói mì tôm. Nhưng mở thùng cơm còn mỗi xíu không đủ. 

Tôi từ phía trong bếp gọi Hà Anh hỏi xem ý kiến nay có lên ăn lẩu không tại trời mưa ăn lẩu cũng là một sáng kiến không tồi.

"Hà Anh, tối ăn lẩu nhớ? Hết gạo."

"Okay."

Hà Anh vui vẻ đồng ý là tôi cũng vui rồi, tôi bắt đầu công việc chuẩn bị đồ ăn để nhúng lẩu. Hì hục được lúc lâu trong bếp giọng Hà Anh vọng vào bên tai tôi.

"Cần phụ không bé?"

"Không, học đi."

"Ờm."

Chuẩn bị xong tôi dọn dẹp ra bàn ăn, nồi lẩu sôi sùng sục mùi hương cay cay toả ra khắp căn phòng. Hà Anh cũng không chịu được nữa, đặt bút phi xuống cầm bát đũa hóng ăn. Tôi nhìn cô cười cười.

"Nước mới sôi thôi, con này."

"À đúng rồi."

Hà Anh dường như nhớ ra điều gì đó, về lục cặp mình, tay cô ôm một đống đồ tiến về phía tôi. Hà Anh đặt xuống, cười hớn hở.

"Tao có mang xúc xích, viên chiên với mấy gói đồ ăn vặt."

Hà Anh xuống bếp bày xúc xích, viên chiên ra đĩa mang lên cho tôi. Nước lẩu đã oke, chúng tôi ngồi bày bản trang trí cho nồi lẩu thật đẹp. Không quên chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm này nữa.

Hà Anh ngồi lọc ảnh để đăng facebook, cô lướt lướt chỉnh chỉnh, môi cô mỉm cười.

"Trông cũng ra gì phết đấy."

"Bạn mày mà lại."

Tay tôi dụi nhẹ mũi tự hào, nhìn qua thì nó cũng đâu có tệ lắm. Tôi vui vẻ vừa ăn vừa chỉnh hình đăng lên mạng xã hội khoe thành quả. Bài đăng mới xuất lên được vài giây, Việt Anh và Đình Mạnh đã thả icon cho bài viết, Mạnh còn gửi gắm thêm cả bình luận.

[Đình Mạnh: Buổi tối vui vẻ.]

[Việt Anh đã trả lời bình luận Đình Mạnh: Không vui chả lẽ khóc ???]

...

Tôi không biết nói Việt Anh sao nữa, đành lằn lặn thả like cho bình luận của Đình Mạnh. Điện thoại tôi báo "ting" một tin nhắn mới gửi đến, tôi tiện tay ấn vào xem.

[Việt Anh: Thả like cho nó sao không thả like cho tôi ???.]

Cậu trả lời người ta như kia sao dám thả like. Tôi bất lực nhắn lại cho Việt Anh chuyển chủ đề nói chuyện.

[Khánh Linh: Cậu học xong chưa?]

[Việt Anh: Xong hết rồi, tôi cá năm nay tất cả các môn tôi đều trên 7.]

Tôi cứ ngỡ Việt Anh sẽ nói là chưa đấy, nay cậu ta bị chập mạch à? Tôi đọc tin nhắn xong ngáo ngơ ra mặt, Hà Anh nhìn chằm chằm vào tôi.

"Sao đấy?"

"Việt Anh lần đầu học bài để mai thi."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, hai đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau. Lúc sau, não Hà Anh như mới nhận được thông tin nên cô bắt đầu hoảng hốt.

"Cái gì? Thằng c.h.ó này nay phản quốc à?"

"Nó học sao không bảo anh em học." - Hà Anh vô vọng nói tiếp.

"..."

Hà Anh cau mắt cầm máy điện thoại lên, cô chắc định nói với Vũ Hưng tin này. Vì Hà Anh, Vũ Hưng và Việt Anh là bộ tam lười học, chúng nó chơi thân đến nỗ học bài mai thi cũng phải hỏi ý kiến nhau cho có đồng minh.

Mọi năm Việt Anh không học nay học chắc hai đứa chúng nó sốc lắm. Tôi không biết nói gì ngồi nghe tin voice của Vũ Hưng gửi đến cho Hà Anh.

"V.ã.i, thằng phản bạn."

Hà Anh không nói nữa, thức ăn chín cô gắp liên tục ăn không ngớt trừ lại mỗi phần của tôi. Tốc độ ăn của Hà Anh nhanh đến bất ngờ, ăn xong cô đặt bát xuống phi lên bàn học ngồi nghiêm học bài.

Tôi ngồi im ăn hết phần của mình, nhẹ nhàng dọn đống đồ trên bàn xuống bếp. Nhìn thấy bóng dáng Hà Anh đâm đầu vào học kia nên cũng không cần nó giúp gì.

Cớ gì nó ngồi học đến gần nửa đêm vẫn chưa ngủ. Chính Hà Anh cũng làm tôi khó ngủ lây, tôi nằm lăn xung quanh từng góc giường để tìm bóng tối. Nhưng vẫn phải chịu thua ánh đèn miệt mài soi sáng sách vở kia.

Không muốn làm ngắt quãng sự chăm chỉ của bé nó đâu nhưng mà cứ thế này mai tôi không có sức đi thi được mất. Tôi nhỏ nhẹ đề nghị với Hà Anh.

"Mày ơi chói quá tao không ngủ được."

"Xin lỗi."

Thấy tôi than, Hà Anh lặng lẽ cầm sách vở ra bàn ăn ngồi học để giảm bớt ánh sáng chiếu vào tôi. Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ của mình, không biết Hà Anh sẽ học đến mấy giờ.

Báo thức kêu, tôi tỉnh dậy vươn vai khởi đầu một buổi sáng tốt lành. Nhìn xung quanh giường không có ai tôi nghĩ Hà Anh đã dậy rồi, nhưng khi đi tới gần phòng bếp tôi mới phát hiện ra nó ngủ gật trên mặt bàn.

Tôi sừng sỡ sợ nó ngủ gật nên vẫn còn phần không học, giờ vẫn còn sớm tôi phải lay nó dậy đọc qua nhét được chữ nào thì nhét còn hơn không. Tôi tiến tới cạnh, lay người Hà Anh dậy.

"Sáng rồi con kia! Dậy cho tao!"

"Hở? ... À, oke."

Hà Anh mệt mỏi chống tay dậy, cô gõ nhẹ vào đầu mình, mò mẫm đi vào nhà tắm vô thức dội làn nước lạnh vào mặt.

Nhân tiện tôi đứng đợi, tôi dọn dẹp bàn cho Hà Anh. Hà Anh xong nhấc từng bước chân lặng lề đi đến chỗ tôi, đôi mắt thâm quầng cùng với miệng ngáp ngắn ngáp dài thể hiện sự thiếu ngủ vô tận.

"Chị buồn ngủ quá cưng ơi."

"Cái tội lười học."

Mặt Hà Anh nhăn như đít trai, không chịu thua tôi cãi lại.

"Xời kiểu."

"Suỵt."

Tôi lạnh nhạy bước vào nhà tắm, Hà Anh đi xuống nhà trước đánh xe đợi tôi ra sau. Chúng tôi ngồi lên chiếc xe máy điện đen nhỏ xinh của Hà Anh cùng đi đến trường. Những hơi nóng từ phía làn đường bốc lên nhè nhẹ làm ấm chân tôi.

Sau cơn mưa lớn hôm qua cơn nắng nóng được gió và nước mưa xua tan đi, trời trở nên mát mẻ dễ chịu đến lạ. Cảnh vật cũng căng đầy sức sống.

Đi đến dãy trồng cây hoa sữa, những tia nắng toả sáng trên những vòm cây còn đọng những giọt mưa. Tôi cảm giác như thiên nhiên sáng nay biến thành vibe nàng thơ nhẹ nhàng, xinh xắn đến bất ngờ.

Cảnh vật, hoa lá, cỏ cây hôm nay như khoác màu áo mới. Cùng với không khí mát lành, bầu trời xanh ngát ước mơ. Khiến tôi cảm thấy khoan khoái dễ chịu, tự tin bước vào buổi thi đầu tiên ngày hôm nay.

Chúng tôi sánh bước đi tìm phòng mình, Hà Anh chung phòng với Việt Anh nên khi đến nơi tôi lại phải đi một mình tìm phòng. Do buồi sáng hôm nay rất dễ chịu khiến tâm trạng tôi tươi hẳn lên. Đi đến nơi Hà Anh dừng lại trước phòng thi của mình.

"Phòng tao đây rồi, mày đi đi. Còn áo khoác tí tao đưa nó sau."

"Okay."

Do tôi quá vui vẻ quay lại thả tim với Hà Anh nên đụng phải lồng ngực của ai đó. Tôi ngước lên trên nhìn hoá ra là Việt Anh, thật may gặp cậu ở đây tôi để chúc cậu buổi thi hôm nay.

"Chào buổi sáng, thi tốt nhé!"

Khoé môi Việt Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bàn tay xoa nhẹ đầu tôi.

"Ừm, thi tốt."

"Okay, tôi đi tìm phòng đây."

"Phòng thi công chúa ở gần cuối dãy."

Việt Anh chỉ đường cho tôi, tôi cảm ơn cậu chào rồi đi. May gặp cậu ta chỉ đường đỡ phải đi tìm làm gì cho mất công.

Mỗi ngày chúng tôi thi ba môn có hôm thì bốn môn, hầu như môn nào tôi cũng làm tốt trừ một môn Anh.

Môn Anh đề trường tôi năm nay dường như khó đụng nóc, khó kịch trần, khó bay phất phới như bay cả tâm trạng tôi đi. Đã thế môn Anh tôi khá chủ quan nên sợ sai ngu khá nhiều.

Kết thúc buổi thi giữa kì I có lẽ tâm trạng tôi không được tốt. Môn Anh là môn cuối cùng, trống đánh kết thúc tôi bước nặng nề ra khỏi phong thi với sắc mặt không biểu cảm, tuyệt vọng.

Từng bước chân vô thức của tôi đi về lớp, tôi buồn đến nỗi Việt Anh có đi qua gọi cũng không quan tâm cứ thế là tiến thẳng. Việt Anh dạo bước theo tôi đi về lớp, trên đường cậu im thin thít thi thoảng nhòm sắc mặt không biểu cảm của tôi dưới mai tóc.

Chúng tôi ngồi về lớp ngồi xuống bàn mình đợi giáo viên vào lớp đọc thông báo phía nhà trường. Tôi vừa ngồi xuống tôi nằm gục xuống bàn suy nghĩ lại bài thi Tiếng Anh hôm nay, Việt Anh ngồi cạnh vỗ vào bả tay tôi.

"Sao đấy?"

Tôi không ngại trả lời thật, tôi đáp lại.

"Bài thi Anh hôm nay khó, không làm được."

"Không sao, kệ nó đi."

"Cậu thì sao chả được."

"Xời kiểu sao chả được."

Tôi cau mày nhẹ, bây giờ cậu ta thấy tôi như thế này cũng đùa được à? Đồ vô duyên.

"Ngồi dậy, cho cái này."

"Cái gì?"

Tôi khó chịu ngưởng mặt nên xem cậu ta đi làm gì. Thứ đập vào mắt tôi, khiến tôi cứng họng lại. Trước mặt Việt Anh là hộp quà trong suốt được trang trí bằng kẹo ngọt và bánh, ở giữa còn có cả thú bông hình quả bí ngô trông khá cute.

Tôi bật hẳng người dậy, đờ đẫn như con ngố nhìn Việt Anh. Cậu cười cốc nhẹ đầu tôi, đẩy nhẹ hộp quả về phía tôi.

"Quà Halloween sớm."

"Tặng tôi?"

"Không tặng cậu thì tặng ai?"

Việt Anh nghe thấy câu trả lời của tôi có vẻ cậu thất vọng, phồng mặt quay đi giả bộ dỗi nhưng mắt cậu vẫn liếc xem cảm xúc tôi thế nào. Mặt tôi vừa nhìn thấy quà lật 360 độ trở lên vui vẻ, Việt Anh thấy thế cũng phụt cười theo.

Giáo viên bước vào lớp, đứng giữa mục giảng, cô để hai tay sau lưng nghiêm nghị.

"Sau kì thi kia để giải tỏa căng thẳng cho học sinh, nhà trường sẽ tổ chức lễ hội Halloween vào tối mai."

"Nên xõa đi các em!" - Mặt cô cười tươi hét lớn.

"Dạ !!!" - Cả lớp đồng thanh.

Xém nữa tôi cũng quên mất mai là lễ hội Halloween, Việt Anh ngồi bên cạnh cười cười.

"Cái gì cũng qua rồi có sửa được đâu, cứ vui đi đã cho đời nó nể."

"Haha."

Tôi cười sượng với cái câu nói mà cậu ta vừa phát ngôn ra, nhưng nghĩ lại cũng có ý định đó chứ. Buồn bây giờ có ích gì đâu, cứ vui đi coi như thành quả sau những ngày căng thẳng. Dù sao tôi cũng đã cố gắng hết sức.

Tối đến tôi đặt hộp quà trên bàn học mình, có một cái hay đó là hộp quả này còn bao bọc xung quanh là đèn led. Nhưng cái tôi khó hiểu nhất đó là sao lại cô bông hồng xanh thủy tinh mini nằm gọn bên trong bí ngô.

Cũng không thắc mắc nhiều, tôi vui vẻ ngồi ngắm hộp quà sáng lấp lánh trong căn phòng mình.

Có ai như tôi không? Được tặng quà Halloween mặc dù đã lớn, đã thế còn được nhận trước ngày lễ nữa chứ ... Hài thật.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro