Chương 9: Halloween (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là lễ Halloween, buổi sáng không khí lớp nhộn nhịp hẳn lên. Tôi nhận nhiệm vụ trang trí lớp, Việt Anh được phân sáng đội phụ trách âm thanh nên chắc giờ cậu ta loay hoay ngồi chỉnh bàn mixer, vốn cậu ta thiên về công nghệ mà. Còn Hà Anh là trưởng câu lạc bộ múa, hát nên giờ đang ngồi chỉnh duyệt bài cho các em khối dưới.

Hiện giờ tôi đang ngồi bệt xuống đất khắc hình đèn bí ngô ma q.u.á.i cùng Mai Trang ở phòng mĩ thuật. Đến giữa chừng giáo viên mở cửa vào phòng, tôi tròn mắt nhìn cô.

"Trang đi vẽ trang trí, Linh tí nữa khắc xong bê xuống kia giúp cô."

"Dạ."

Mai Trang đứng dậy, phủi bụi đi ra ngoài hứa với tôi sẽ trở về sớm nhất có thể để giúp đỡ. Nói thế thôi, chứ cái trường rộng thênh thang sao vẽ nhanh được. Tôi nhìn đống đèn bi ngô dải dọc khắp căn phòng đến ngán ngẩm.

Năm phút, mười năm phút, nửa tiếng tôi đã khắc xong hết tất cả đèn bí ngô còn lại. Tôi hãnh diện vươn vai thả lỏng, hạnh phúc nhìn đống đàn bí ngô dưới đất.

Ai lại gọi là bí ngô ma q.u.á.i chứ? Tôi thấy nó dễ thương mà.

Một mình xử lý đống này biết bao giờ xong, tôi leo teo chạy xuống dưới lớp kêu gọi mọi người lên bê cùng mình. Đến giữa cầu thang tôi va phải Đình Mạnh, Mạnh giật mình nhìn tôi.

"Xin lỗi do tôi không để ý."

"Không sao, tại tôi đi không nhìn đấy thôi."

Tôi xua xua tay xin lỗi lại Đình Mạnh lại tiếp tục chạy xuống cầu thang, đi đến lớp tôi gọi vài đứa bạn phụ giúp mình, bao gồm Diệp Chi, Bùi Ngọc và Thảo toàn những đứa bạn tôi chơi cả. Chúng tôi lên tầng đã thấy một đám con trai đứng trong phòng có cả Đình Mạnh ở đấy.

Tay Mạnh cầm trái bí ngô tôi ưng nhất, cậu thấy tôi cười rạng rỡ như tia nắng.

"Cái này cậu làm à?"

Có lẽ bởi nụ cười đó khiến đám bạn quanh tôi phải ôm má vì ngại, tôi cảm nhận được sự xôn xao nháo nhiệt ở phía sau lưng. Tôi nhìn Đình Mạnh vô thức trả lời ừ, ngón tay Mạnh động nhẹ vào má trái của khuôn mặt bí ngô.

"Cậu khéo tay thật đấy."

"Thì làm sao?"

Lần thứ hai cuộc trò chuyện của tôi và Đình Mạnh bị Việt Anh chen ngang, cậu xen tới chắn trước tôi. Đình Mạnh khó hiểu nhìn Việt Anh đang cau có mặt mày. Tôi khá bất ngờ khi Việt Anh ở đây, tôi lay nhẹ tay cậu.

"Sao tự dưng lên đây?"

"Tại gọi, nhóc không nghe chả lên xem."

"Thế hở? Điện thoại tôi để quên trên phòng."

Tôi đi tới bàn để màu cầm điện thoại đút túi áo khoác, không quên quay lại hỏi Việt Anh.

"Rảnh không? Phụ tôi."

Việt Anh đứng khoanh tay bướng bỉnh.

"Không, tôi có việc cần công chúa."

"Thế đi thôi."

Tôi định theo bước Việt Anh đi thì bỗng bị Đình Mạnh giữ tay kéo lại. Cú kéo tay khá bất suýt tí nữa tôi va vào lòng cậu ta, Việt Anh cau mày kéo tôi lại, cậu khoác vai giữ tôi lại cạnh mình.

"Mày làm cái đ.é.o gì vậy?"

"Không ăn nói tử tế được à?"

"Tính nó xấu lắm tôi khuyên cậu đừng có chơi nữa." - Đình Mạnh bỗng chuyển đối tượng quay sang nói với tôi.

Tôi ngơ ngắc nhìn Đình Mạnh tự hỏi sao tự dưng cậu ta lại nói vậy? Việt Anh nhướng mày nhìn Đình Mạnh.

"Ý gì đây? Công chúa cho tôi gọi mà nhỉ?"

Việt Anh quay sang cười mỉm nhìn tôi, tôi đang ngơ ngơ không hiểu gì nhờ nụ cười cậu ấy tôi biến thành con nai chỉ biết gật đầu tán thành. Thấy tôi đồng ý, Việt Anh nhìn Mạnh cười đắc ý nắm tay tôi đi.

Chúng tôi đi đến chỗ gian hàng lớp đang trang trí, Việt Anh đưa tôi một cốc trà sữa cạnh cặp sách cậu.

"Uống đi."

"Được, cảm ơn."

Tôi ngồi xuống ghế, thanh thản ngồi uống trà sữa, Việt Anh ngồi cạnh tôi.

"Cậu thấy Đình Mạnh thế nào?"

Bỗng dưng Việt Anh hỏi tôi như vậy đấy? Tôi chần chừ một lúc.

"Cũng tốt."

"Tốt với cậu bằng tôi không?"

"Tất nhiên là không."

Nói về người tốt với tôi nhất cái trường này chắc chắn là Việt Anh và Hà Anh cùng lắm là cái Mai Trang, thì làm sao Đình Mạnh mới quen có thể sánh bằng.

Việt Anh đối xử tốt với tôi hầu như là mọi mặt, tôi rất trân trọng cậu ấy. Trừ cái tính xàm của cậu ta khiến tôi bất lực ra thì cái gì cậu cũng oke hết.

"Đình Mạnh và tôi ai đẹp trai hơn?" -  Việt Anh lại hỏi tôi tiếp.

Tất nhiên là cậu ấy rồi hỏi thừ, ai mà đẹp bằng crush tôi được chứ.

"Cậu."

"Ồ, đạt đến đẹp nhất chưa?"

"Chắc rồi."

Việt Anh vui vẻ, cậu đứng dậy vỗ đầu tôi.

"Nay tâm trạng vui, tối chở công chúa đi chơi."

"Được."

"Đi theo tôi, có cái này hay lắm."

Mắt tôi sáng rực lên, chắc có cái gì hay nên cậu ta mới rủ tôi đi cùng. Tôi đứng dậy, bám đuôi đi theo cậu. Việt Anh dừng lại ở phòng đạo cụ sau trường, căn phòng này hôm nay không có nắng trở nên tăm tối, u ám đến lạ.

Tôi đứng rụt rè ở ngoài cửa không dám vào. Việt Anh đi vào trong trước, bóng tôi "ăn" mất cậu chỉ còn lại tôi đứng ở ngoài ánh sáng yếu ớt dưới bóng râm. Đột nhiên cánh tay Việt Anh thò ra kéo mạnh tôi vào.

"Sập" cửa đóng lại, tôi chìm trong bóng tối. Trước mắt tôi bỗng hiện lên cái ánh đèn yếu ớt màu đỏ đen pha thêm chút tím. Sống lưng tôi bắt đầu lạnh, tôi khẽ gọi Việt Anh.

"Việt Anh, cậu có ở đấy không?"

"..."

Việt Anh không trả lởi, không gian rơi vào tĩnh lặng còn mỗi tiếng lá xào xạc ở phía ngoài phòng. Tôi muốn ra khỏi đây lắm nhưng cửa đóng lại, tôi bị kéo vào nên không biết chỗ nào mà lần.

Bỗng ở đâu đó phát ra giọng cười ma q.u.á.i ghê đến tận xương tuỷ. Nó nhẹ nhàng, thất thanh, chậm rãi đến thấu xương.

Tôi không biết phải miêu tả như nào nhưng nó giống như điệu cười của q.u.ỷ vậy. Lại một lần nữa tôi gọi Việt Anh tại bây giờ chân tôi bắt đầu run run.

"Việt Anh."

Vẫn không trả lời, dưới chân tôi hình như có cái gì đó nhớt nhớt bắt đầu mò đến chân tôi. Tôi sợ hãi đến bất động, cái thứ đó bám đến gần đầu gối. Tôi cố hất nó ra nhưng càng hất nó càng bám chặt hơn.

Trong khi tôi đang mải mê đá cái thứ kia ra thì một ánh điện đỏ khá yếu chiếu thẳng phía tôi.

Tôi hoảng sợ nhìn phía đèn, tự dưng tự đâu ra nguyên cái đ.ầ.u người giả được vẽ sắc sảo trông rất đáng sợ kèm theo mái tóc giả dài rối bù đang lao thẳng đến chỗ tôi. Tôi sợ hãi mà hét toáng lên kêu tên Việt Anh.

"Việt Anh!"

Tôi ngã khuỵ xuống, cái đ.ầ.u giả bay qua tôi. Tôi bị cậu ta doạ sợ đến nỗi không kìm được nước mắt mà rưng rưng.

"Tạch"

Ánh sáng điện được bật lên soi sáng cả căn phòng. Tôi ngồi gục xuống sàn, Việt Anh giọng nói đầy đùa cợt.

"Đây đây, thấy kĩ sảo Halloween năm nay thế nào?"

"..."

Tôi không trả lời, Việt Anh ngạc nhiên ngồi xuống cạnh tôi. Cậu vén mái tóc tôi lên, cảnh trước mặt khiến cậu ta sững sờ.

"Đùa à? Khóc rồi."

"Này đừng, đừng khóc. Xin lỗi, tôi đùa tí thôi." - Việt Anh nói tiếp.

"Nín đi công chúa muốn gì tôi cũng cho."

Việt Anh lúng túng như đứa trẻ, cậu nhìn qua nhìn lại cuối cùng lấy cổ tay áo lau nước mắt cho tôi. Đã bị cậu ta doạ sợ rồi, lần này tôi bắt cậu phải trả giá, tôi trừng mắt nhìn Việt Anh.

"Nhớ mồm đấy nhé, muốn gì cũng cho."

"Được."

Tôi đứng dậy gỡ cái đồ chơi con bạch tuộc đang bám ở chân tôi ra. Tôi nhìn một lượt căn phòng, công nhận năm nay đồ trang trí Halloween kĩ sảo thật, mấy em khối dưới làm rất tốt đó chứ.

Chúng tôi quay lại phòng học, hôm nay cậu ta lỡ dọa tôi đến phát khóc để đền bù cậu hứa tôi muốn cậu cũng sẽ cho.

Nên cả ngày bận rộn hôm nay tôi đều rất thanh thản, chỉ ngồi uống nước xơi trà. Cứ mỗi khi tôi cần gì dù lớn hay nhỏ tôi đều gọi Việt Anh làm thay, cái nào cậu ta cũng đều đồng ý như chiếc máy vậy cứ thế làm thay tôi.

Buổi tối lễ hội đã đến, Hà Anh trang điểm cho chúng tôi xong mỗi đứa chúng tôi cũng đều hóa trang để tham gia buổi tiệc. Tôi thì đơn giản hóa thành học sinh giống trong phim Harry Potter, còn Hà Anh chơi lớn hơn cổ hóa thành cô dâu ma, một cô dâu m.a xinh gái đầu cuốn hút.

... Độc lạ cô dâu m.a chạy xe motor ạ! Lại còn bắt tôi đứng quay video chụp ảnh đến sái cơ tay mới chịu dừng, may cho cô ta cũng chụp ảnh tôi đẹp nên tạm tha đó.

Hà Anh chở tôi đến trường, cảnh tượng gì đây cô dâu lái motor trở học sinh, sai bét cái kịch bản.

Chúng tôi đến trường đúng địa điểm Hữu Hoàn đặt ra, đó là quán caffe đối diện trường học.

Tôi và Hà Anh đi vào thấy Mai Trang, Diệp Chi, Bùi Ngọc, Hữu Hoàn, Đình Mạnh, Vũ Hưng và Việt Anh đã ngồi đấy đợi sẵn. Hà Anh tự tin tài hóa trang của mình vui vẻ bước tới khoe.

"Thấy thế nào? Đẹp đúng không?"

"Trông như con ma."

"..." - Chúng tôi.

Không ngờ đúng không? Hà Anh chắc cũng không ngờ bị Vũ Hưng nhém toẹt ra câu đó, như dội nước đá vào mặt cô vậy. Hà Anh mặt cau có cố kìm nén lại đối đáp với Vũ Hưng.

"Thì đang giả làm ma mà."

Hà Anh cố nở ra một nụ cười giả tạo, tôi nhìn đám bạn mình trừ lũ con trai ra thì ai cũng hóa trang cũng rất độc lạ, phá cách có mỗi tôi đơn giản. Đôi mắt dịu hiền của Đình Mạnh nhìn tôi, cậu cười mỉm.

"Hóa trang của cậu dễ thương thật đấy."

"Cảm ơn."

Tôi ngại ngùng cảm ơn lại Đình Mạnh, Hữu Hoàn cười không ra cười liếc nhìn Việt Anh đang tối sầm mặt gác chân bấm điện thoại, sau đó Hoàn thì thầm gì đó với Việt Anh khiến mặt cậu ấy đen càng thêm đen hơn.

Hà Anh bất mãn vì hóa trang lỗng lẫy mà không ai khen, cô thất vọng ngồi xuống cạnh Mai Trang, Diệp Chi thấy vậy đưa ly nước của cô tiện khen vài câu làm Hà Anh cười tươi hẳn.

Tôi cũng đến tìm chỗ ngồi của mình, chỗ dư còn mỗi chỗ bên cạnh Việt Anh nhưng cậu đang tâm trạng không được tốt nên tôi chỉ biết im lặng ngồi xuống không dám hỏi đâu là nước của mình.

Tôi vừa ngồi xuống ghế, Việt Anh cầm cốc Cacao áp sát má tôi đưa cho tôi.

"Cacao của nhóc."

"Okay, cảm ơn."

Tôi cầm lấy cốc Cacao mát lạnh nằm trọn trong lòng bàn tay mình hạnh phúc, ít ra Việt Anh vẫn nhớ loại nước tôi hay uống. Đình Mạnh ở đâu thò đâu ra đưa tôi ly nước.

"Cậu uống hồng trà không?"

"Không, cậu ấy không thích."

Lần thứ ba Việt Anh chen ngang chúng tôi. Đình Mạnh thấy Việt Anh như vậy cậu cau mày, gắt gỏng với Việt Anh.

"Còn chưa trả lời sao mày biết."

"Thử hỏi xem, mời."

Việt Anh bĩu môi hất đầu về phía tôi như gợi đòn với Đình Mạnh. Mạnh cố giữ nụ cười trên mặt cầm ly trà đưa cho tôi, xin lỗi cậu nhưng tôi không thích uống hồng trà tại nó bị ngọt quá không vừa miệng tôi. Không muốn cho cậu mất mặt đâu nhưng tôi không thích nó nên ngượng ngạo từ chối.

"Xin lỗi, tôi không thích hồng trà."

Sau khi nghe câu trả lời của tôi Đình Mạnh như hóa đá, cứng đơ người mặt không biểu cảm. Việt Anh cũng không nhịn cười mà quay mặt sang tôi cười tủm tỉm.

Cậu ta lẻn cười như không, vẫn quá lộ liễu khiến tôi có chút ngại nên véo nhẹ tay Việt Anh mong cậu ta biết ý chút.

Xung quanh có những tiếng cười khúc khích nhỏ, tôi ngại ngùng ngồi nép sau lưng Việt Anh. Đình Mạnh hơi cau mày rụt tay lại, Bùi Ngọc thấy cậu như vậy liền dịu dàng ngỏ ý.

"Hay để tớ uống giúp cho, tớ thích hồng trà lắm."

"Này."

"Cám ơn."

Bùi Ngọc cố tỏ ra nụ cười tươi sau cú phũ vừa rồi của Đình Mạnh. Vũ Hưng đang ngồi uống caffe cậu dừng lại chuyển sang khịa Hà Anh đang soi gương tô lại son.

"Không uống thì đứa cho ai đó kìa, một mình nhuốt  cả vũ trụ. Nhể? Hà Anh."

Hà Anh suýt tô chệch son, cô dừng lại lườm ánh mắt sắc bén gửi đến Vũ Hưng.

"Mày khác gì, người yêu cũ ăn thừa còn ăn lại kìa. Kia cốc còn nguyên sao không dành uống nốt đi?"

"Mắc gì mày khui ra."

"Thế mày khịa tao làm gì?"

Vũ Hưng và Hà Anh cứ thế chành chọe nhau, Mai Trang bỗng đứng dậy giảng hòa không khí này, cô vỗ tay.

"Thôi về trường đi."

Nói xong tôi đến kéo Hà Anh đi, Hữu Hoàn thì kéo Vũ Hưng đi theo Việt Anh, chứ để Hà Anh và Vũ Hưng ở lại tí chúng nó đánh nhau nát cái quán không hay.

Tôi đi theo Hà Anh về trường, cô vừa đi vừa đút tay túi áo không quên chửi thầm Vũ Hưng.

"Thằng cha đáng g.h.é.t."

"Haha."

Tôi gãi má khó xử, chúng tôi quay về trường nghe thông báo quy luật của trò chơi mới.

Trò chơi là tìm những lá cờ được cất giấu trong trường, mỗi học sinh sẽ chia thành nhóm mỗi đội gồm năm thành viên. Nhân tiện Việt Anh đứng cạnh đó, tôi vui vẻ mời cậu về đội mình.

"Việt Anh, về đội tôi nhé?"

"Tất nhiên, công chúa không mời tôi cũng vào."

Việt Anh về đội tôi là cực kì có lợi, cậu ấy như là ông hoàng game vậy, mấy cái lặt vặt này thì giỏi lắm.

Thấy Việt Anh thêm sự hiện diện của Hữu Hoàn nữa, đám học sinh nữ lao đến bao quanh xin vào đội hai cậu. Hữu Hoàn khá ngại về điều này nên nói chung đội với Việt Anh, Việt Anh thì kêu đội đã đủ người.

Hà Anh thì mời được thêm Mai Trang, vậy đội tôi đã đủ bốn người rồi. Chúng tôi định mời Vũ Hưng nhưng cậu với Hà Anh nhìn thấy nhau thì cãi cọ. Vũ Hưng thì không chịu vào vì có cô, còn Hà Anh thì xua đuổi cậu ta đi.

Chính vì thế Mai Trang lại mời thêm một người là bạn thân cô, nhưng mời lại mời ngay Ngọc Vy người yêu cũ của Việt Anh.

Việt Anh thấy Ngọc Vy mất cậu hơi mất hứng nên đội tôi chia thành các nhóm nhỏ mỗi nhóm thành hai người, tôi đi với Hà Anh, Việt Anh đi với Hữu Hoàn còn lại Mai Trang và Ngọc Vy đi với nhau.

Tôi khá khó chịu ở điểm, Ngọc Vy khi nhìn thấy Việt Anh cùng đội mừng rỡ ra mặt. Nhưng nghe tin chia thành nhóm nhỏ cô đi theo Mai Trang mà ngoảnh đầu lại nhìn cậu với ánh mắt đầy luyến tiếc.

Tôi lẽo đèo buồn bực đi theo Hà Anh, chúng tôi đi dạo khắp hành lang trường, xung quanh trang trí toàn mấy thứ q.u.á.i dị trông cũng không sợ lắm, thế mà có vài đứa con gái cứ hét toáng lên từ nãy giờ.

Tôi chỉ giật mình do vài cái đột nhiên xuất hiện giống kiểu sáng nay Việt Anh hù dạo tôi, nhớ lại tôi thấy cay cậu ta không chịu được.

Nhưng bên cạnh Hà Anh khá đáng tin nha, cô thậm chí không sợ lại còn mang điện thoại ra chụp ảnh. Thậm chí còn vui vẻ xin chụp ảnh với mấy thầy cô, học sinh cosplay để dọa, đúng là cô dâu m.a không sợ cái gì cơ mà.

Chúng tôi đi đi, đi lại tìm được ba bốn cái ở mấy góc khuất. Hà Anh cầm cờ lắc qua lắc lại cười đắc ý. Bỗng giọng Vũ Hưng từ sân trường vang đến tầng hai chúng tôi, khịa Hà Anh.

"Trông kìa, lấy được mỗi vài cái mà vui vậy à?"

"Tao tìm được hơn chục cái rồi, con ạ!" - Vũ Hưng nói tiếp.

Hà Anh nghe thấy vậy cô lật mặt ngay lập tức, cúi xuống hành lang chửi lại Vũ Hưng.

"Kệ tao, thằng vô duyên!"

"Bố vô duyên đấy làm gì được nhau! Cay hả em?"

Nói xong mặt Hà Anh xám xịt còn Vũ Hưng thì cười hô hố như ngộ ở dưới. Hà Anh không chịu thua nắm chặt tay lại, cô dùng giọng hét xuống dưới vẻ mặt đổi thành thất vọng.

"Than ôi, tội nghiệp thân tôi! Tại sao chàng lại tên Vũ Hưng? Tại sao chàng lại mang họ Vũ? Sao chàng không thay tên đổi họ? Buồn chưa kìa! Tội nghiệp họ Vũ khi có chàng, người vô duyên nhất trần đời này."

"Ôi, sao ta lại nói như thế nhỉ? Ôi, mỏ ta thâm độc quá, chàng mau cút đi trước khi ta lại buông lời tổn thương tới chàng." - Hà Anh nghẹn ngào nói tiếp.

"..."

"..."

Tôi và Vũ Hưng nghe xong đớ người ra, trong lúc tôi không hiểu gì não Vũ Hưng đã nhảy kịp số đối đáp lại Hà Anh.

"Ôi nàng ơi! Nàng đừng nói thế, tổn thương trái tim ta. Chỉ cần nàng chịu nhận là mình thấp kém hơn ta, ta nhất định sẽ nhân nhượng bỏ qua cho nàng. Xin hãy nghe lời ta, Hà Anh béo béo xinh xinh của ta ơi!"

"Đ.ệ.t! Cái gì mà béo béo xinh xinh? Cái thằng cha vô duyên, vô liêm sỉ này."

Hà Anh cắn môi dưới quát lớn, Vũ Hưng nhếch mép cười. Cô nghến răng nghến lợi phản tiếp lại, lại dở tiếp tục màn diễn xuất của mình mặc cho tôi đứng cười từ nãy giờ.

"Vũ Hưng ơi! Dù ta rất muốn nhưng không thể được. Chàng hãy đi đi, ta không muốn thấy chàng nữa. Trời đất này bao la rộng lớn, danh dự ta, ta sẽ tự mình giữ lấy nên xin chàng hãy next đi. Chàng cứ đứng đây thì ngứa mắt ta lắm."

*Lấy ý tưởng trong truyện "Romeo và Juliet".

"Nàng ơi! Ta rất muốn nhưng nàng lại..."

"Đại ca, em xin lại mấy cái cây cờ."

Hữu Hoàn từ đâu tới ngắt quãng, giành hết gần nửa số cờ trên tay Vũ Hưng, cậu nhìn lên trên chúng tôi nhếch mày quát lên.

"Xời kiểu hót bản hoà tấu Romeo và Juliet giữa trường luôn nha!"

"..." - Chúng tôi.

Hà Anh nhìn Vũ Hưng bị lấy cờ không còn bao nhiêu, cô ôm bụng cười lớn. Vũ Hưng lườm xong đi, tôi kéo áo Hà Anh đứng dậy bắt cô đi tiếp. Có lẽ Hà Anh không chịu thu định khịa Vũ Hưng thêm nhưng bị tôi lôi.

Chúng tôi lên tới tầng bốn không khí ở đây âm u hơn, trang trí cũng ghê rợn hơn rất nhiều. Thể nào vừa nãy mấy nhóm học sinh nữ lên đây hét ầm lên, chạy nhanh xuống tầng dưới.

Vì tầng bốn khá tối chỉ toàn bóng đèn đỏ chập chờn, tôi lấy đèn flash điện thoại ra soi. Chúng tôi đi tiếp, ngắm nghía bao quát tôi khá sợ đến lạnh sống lưng.

Trái lại với Hà Anh cô vẫn còn còn tiếc cái vụ hồi nãy tại không kịp khịa nốt. Hà Anh nghĩ lại còn cáu đánh phát vào lưng tôi.

"Tại mày đấy, để tao nói nốt không được à?"

"Ể? Tao mà không kéo không biết mày với nó định hót tới bao giờ?" - Tôi khó chịu nhìn Hà Anh.

"Hót đến khi nào ... em đã có người ở gần bên.

Nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em,
Mưa giông bão tố chẳng quan tâm đến ngày đêm.

Kẻ si tình này chọn ở phía sau thầm nhớ mong em bae bae.

Vì say mê ánh mắt yêu luôn cả bờ môi,
Muốn nói với cả thế giới chỉ thương em mà thôi.

Đắm đuối uh cháy lên ngọn lửa tình yêu.

Bùng lên mạnh mẽ và thiêu đốt baby that's what I feel.

My girl I'm waiting for you.

..."

*Trích trong bài hát "Waiting for you" - MONO.

Hà Anh vừa đi vừa hát, nhờ tiếng hát của nó mà tôi bớt sợ hơn hẳn.

Chúng tôi đi sâu vào trong hành lang, đi đến gần một căn phòng âm u nhất nhưng trong đó lại có ánh điện yếu ớt đang lập loè. Chính căn phòng đó đã thu hút sự chú ý của Hà Anh nên cô dừng lại chỉ tay vào nó.

"Ê mày, vào thử kia đi."

"Nhưng..."

"Cứ vào đi, có tao rồi sợ gì."

Tôi khá sợ nhưng Hà Anh thì nhất quyết kéo tôi vào, căn phòng bên trong tối thui, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Bên trong hình như còn có rất nhiều bóng trông rất sợ, tôi sởn da gà lạnh hết tóc gáy.

Tôi nhớ không nhầm đây là lớp Sinh học đồng nghĩ căn phòng này chứa đầy bộ x.ư.ơ.n.g giả và hình mẫu người. Nói đến thể thôi người tôi đã bắt đầu run lên.

Điện thoại tôi bị rơi xuống, ánh điện yếu ớt kia vừa vào cửa đã biến mấy. Tôi hốt hoảng gọi Hà Anh xem còn bên cạnh không.

"Hà Anh, mày còn đó không?"

"Đây."

Hà Anh đáp lại yếu ớt, tôi cảm nhận được cô đứng bên cạnh tôi. Bỗng nhiên có cái gì đang leo lên chân tôi, tôi đá nó ra.

Một lần nữa lại có cái đầu bò gì đó lao tới giống như trong phòng đạo cụ sáng nay, dù đã trải nghiệm một lần nhưng cái mặt này còn đáng sợ hơn.

Tôi và Hà Anh hét toáng lên, đầu tiên là tôi trước tại tôi nhìn thấy cái đó trước Hà Anh. Tôi hét lên Hà Anh mới thấy nó, hét nối tiếp tôi.

"Áaaa!!!"

"Cái đ.é.o gì vậy? Thiên lý ơiii!!!"

*Câu "Thiên lý ơi" được trích trong một tác phẩm của ca sĩ mang tên Jack hay có thể gọi là J97.

Tôi không quan tâm Hà Anh ở bên nào tôi ôm bừa, cứ ngỡ ôm trúng Hà Anh hai tay tôi nắm chặt hơn. Tôi dụi vào lòng cô, giọng đầy sợ hãi.

"Tao muốn ra ngoài, dẫn tao ra ngoài đi Hà Anh."

Tôi ôm chặt cô, thứ tôi nhận lại là tiếng ừ rất trầm giống như giọng của con trai vậy. Tôi nghĩ có lẽ sau cú hét vừa nãy cô bị ngàn giọng nên không để tâm nhiều, hai cánh tay cô ôm nhẹ lấy cổ tôi.

Xung quanh lại có tiếng cười man rợn, nó còn kinh hơn cả điệu cười sáng nay. Tôi dịu chặt vào trong lòng Hà Anh, tay tôi ôm chặt hơn. Giọng nói của Hà Anh vang thất thanh.

"Con nào cười còn vô duyên hơn cả tao vậy?"

"..."

"Ối, nàng Juliet của ta có ở lại đây không?"

Giọng nói của học sinh nam nào đó phát ra ở góc phòng, giọng khá giống của Hữu Hoàn. Hà Anh không ngại mà đáp trả lại.

"Ôi chàng Romeo! Ta đến với chàng đây, chúng ta cùng nhau viết nốt bản hoà tấu nào."

"..."

Tôi nhận ra cái gì sai sai, giọng Hà Anh ở cách xa tôi. Vậy tôi đang ôm ai?

_Còn tiếp_

Chanh Thỏ gửi đến lời chúc tới mọi người:

"Không biết mọi người đọc chương này vào ngày nào. Nhưng nếu trúng hôm Halloween thì chúc cậu Halloween vui vẻ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro