Chương 10: Halloween (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện phòng bỗng nhiên bật sáng, tôi hoảng hốt nhìn người mình đang ôm. Người đó khiến tôi sững người lại, thân nhiệt tôi nóng như lửa đốt.

Người tôi từ nãy giờ ôm là Việt Anh ạ! Xấu hổ c.h.ế.t mất, tôi muốn đội quần để che cái mặt đỏ bừng này.

Tôi thả Việt Anh ra vội lui xuống, Việt Anh mặt tỉnh bơ dang tay như chào đón tôi vào ôm tiếp. Tôi tự hỏi sao tôi ôm cậu ấy chặt như thế mà mỗi tôi đỏ mặt, cậu thì không biểu cảm.

Việt Anh mỉm cười, hiền dịu nhìn tôi.

"Sao không ôm nữa?"

"Ôm cái đ.ầ.u cậu."

Tôi thẳng tay tát phát vào mặt Việt Anh không hề thương tiếc. Việt Anh bĩu môi xoa xoa bên má tôi tát, tôi bình tĩnh lại tinh thần cầm điện thoại mình lên.

Nhìn xung quanh thấy Hữu Hoàn và Hà Anh đứng góc cầm điện thoại tạo dáng chuyên nghiệp, thậm chí chúng nó còn nằm bò ra sàn chụp chúng tôi. Tôi nổi giận, quát hai đứa nó.

"Tắt cái máy đi!"

Hai đứa nó mặt vô cảm đứng dậy dấu điện thoại sau lưng như thể không có chuyện gì. Tôi quay sang bên kia thì thấy Đình Mạnh, Vũ Hưng và Bùi Ngọc đang đứng ngoài cửa há hốc mồm nhìn tôi và Việt Anh.

Không có cái nhục nào bằng cái nhục này. Tôi ngại đỏ mặt quay ra đánh Việt Anh thêm cái nữa vào bả vai cậu.

Hữu Hoàn soi đèn vào những cái khe có mấy nút bấm lạ, cậu ấn bừa vài cái. Ấn xong liền có mấy thứ kì dị ấp tới, bay phất phới như thần gió đến chỗ chúng tôi. Ai ai cũng đều cuối đầu né kịp, tôi được Việt Anh kéo lại nên cũng không dính chưởng.

Tội mỗi Vũ Hưng bị Đình Mạnh và Bùi Ngọc mang ra làm giá đỡ nên dính hết. Người Vũ Hưng dính đầy mạng nhện giả, đã thế còn bị ma giả ôm đầy người. Cậu định gỡ ra nhưng Hữu Hoàn hét lớn.

"Dừng lại, đừng gỡ!"

Cậu cầm máy chụp 7749 tấm không dừng. Cậu chụp xong dừng lại xem lại ảnh, mới ra lệnh tiếp cho Vũ Hưng.

"Gỡ đi, tao đi ắp lốc két."

"Dừng ngay, thằng kia! Ai cho đăng?"

Vũ Hưng gỡ thật nhanh, chạy đến ngăn cản Hữu Hoàn nhưng bị Hà Anh vả cho lại câu phũ vào mặt.

"Romeo trông phong cách thế này, không ắp thì phí."

"Thật, đứa nào sợ thì đi về." - Hữu Hoàn tiếp lời.

"..."

Vũ Hưng và Hữu Hoàn đứng chanh giành nhau cái điện thoại chạy khắp hành lang. Tôi rón rén bước đến chỗ Hà Anh, nói khẽ với cô.

"Tấm ảnh vừa nãy mày chụp tao đừng phát đi đâu nhá! Tao lậy mày luôn đấy."

"Tao đăng làm gì."

Hà Anh vô tri nói lớn, tôi xấu hổ bịp mồm cô lại. Đáng lẽ nó phải nói nhỏ nhỏ thôi, mắc gì nói to dữ. Tôi đang lườm Hà Anh thì từ dưới sân trường thông báo lên.

"Đã hết thời gian! Các đội tập hợp về sân trường."

Chúng tôi đi xuống sân trường, Việt Anh cứ đi gần tôi không mỉm cười không ngớt khiến tôi càng xấu hổ thêm. Hà Anh thì ngắm lại ảnh Vũ Hưng bị chụp dìm từ Hữu Hoàn gửi đến, tại cô cũng muốn ắp lên Locket của mình.

Trò chơi kết thúc, đội chúng tôi về nhất tại đội tôi lên cả tầng bốn thậm chí Việt Anh và Hữu Hoàn lên cả tầng năm.

Tầng năm là tầng được các thầy cô trang trí tận tâm nhất nên nó còn âm u hơn tầng bốn, cứ ngờ giỏi lắm chỉ dám lên tới tầng bốn là cùng vậy mà nhóm
Việt Anh còn lên hẳn tầng đáng sợ nhất.

Chúng tôi mỗi thành viên nhận được phần quà của mình, còn được tặng thêm cả thú bông bí ngô cho đội về nhất nữa chứ.

Giờ chỉ còn phần văn nghệ của mấy em lớp dưới biểu diễn. Chúng tôi ngồi đợi Hà Anh chụp vài tấm rồi đi chơi. Hà Anh chụp xong, cô vui vẻ vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện.

"Đi chơi thôi anh em."

"Okay, đi." - Hữu Hoàn.

Mai Trang, Ngọc Vy đã đi từ lâu còn mỗi Hữu Hoàn, Vũ Hưng, Hà Anh, tôi và Việt Anh. Tôi tưởng là có mỗi chúng tôi thôi chứ ai ngờ có cả bạn ngoài của bọn họ.

Do Hữu Hoàn xe hỏng nên lái xe Hà Anh, Vũ Hưng thì chở bạn ngoài, còn Việt Anh thì chở tôi. Việt Anh dẫn tôi đến chỗ để xe, cậu ân cần đội mũ bảo hiểm cho tôi. Tôi ngơ ngác hỏi Việt Anh xem lịch trình tối nay như nào.

"Giờ đi đâu?"

"Chắc tới cái lễ hội gì đó Hà Anh đề cập tới."

"Oke."

Chúng tôi tụ tập đông đủ mới bắt đầu xuất phát, Hà Anh ngồi đằng sau xe dơ hiệu.

"Đi thôi!"

Chúng tôi bắt đầu vỉn ga, Việt Anh ngồi phía trước cậu nói với tôi.

"Bóng vía tôi yếu lắm, hay bị nhập."

"???"

Tôi khó hiểu nhìn Việt Anh, đúng là giờ này cũng khá muộn nhưng đông người thế này có con ma nào dám nhập. Tôi vẫn nhất quyết không ôm, chỉ bám vào vành xe hoặc túm áo khoác cậu như mọi lần. Việt Anh thấy tôi không chịu, cậu thở dài.

"Ôm đi, không tí tôi bị nhập là cậu bay luôn ấy."

"... Được rồi."

Tôi bất lực nghe lời Việt Anh, có lẽ cậu ta nói có thể là thật. Tính mạng thì luôn đặt lên hàng đầu, tôi ôm nhẹ cậu ta.

Cmn! Sao không ai nói với tôi con ma nhập vào cậu ta là con nhím Sonic xanh lè đó.

*Nhím Sonic là 1 nhân vật hoạt hình có tốc độ chạy như gió :)))).

Việt Anh phóng xe như bay, mấy năm tôi quen cậu cũng không ngờ tới điều này. Bình thường lái xe rất là êm, tốc độ đủ người ta ngắm cảnh nhưng hôm nay cậu ấy như một con người khác, tốc độ khiến tôi cảm giác như h.ồ.n sắp lìa xa khỏi x.á.c.

Tôi chỉ biết ngồi sau niệm phật và ôm Việt Anh, nhưng hình như càng ôm chặt thì cậu càng phóng nhanh hơn thì phải. Tôi không dám mở mắt ra, sợ nếu mơ mắt ra tôi chứng kiến cảnh vật xung quanh ào ập kéo đến sẽ hoa mắt chóng mặt m.ẹ mất.

Đúng như lời Việt Anh nói nếu tôi không ôm có lẽ được "bay" thật. Chiếc motor phóng nhanh trên đường, tôi sợ sẽ xảy ra điều gì nếu cứ tiếp tục như vậy nên ra giọng cảnh báo Việt Anh.

"Đi chậm thôi!"

"..."

Việt Anh không trả lời, tôi tiếp tục ra giọng mắng cậu.

"Cậu không đi chậm, tôi dỗi cậu đấy!"

"Xời kiểu! À mà, tai tôi hiện giờ đang điếc."

"..."

Rõ ràng nghe thấy mà cậu ta dám.

Tôi cáu đến nỗi sôi máu lên nhưng không làm gì cậu ta được. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại tại một lễ hội Halloween lớn, cuối cùng tôi cũng được xuống xe. Nước mắt trong lòng tôi tuôn ròng rã cảm ơn trời phật đã cho con được bình an.

Do Việt Anh chạy rất nhanh nên chúng tôi đến trước mọi người. Việt Anh thấy tôi đang ôm trái bí ngô nhồi bông trong lòng với khuôn mặt hạnh phúc mãi không thôi, cậu lay bả vai tôi.

"Cảm thấy thế nào?"

"Cảm thấy nó nhức nhức cái đầu á."

"Mà tại cậu mà." - Tôi lườm Việt Anh nói tiếp.

Đúng! Tại cậu ta hết nên tôi mới ra nông nỗi này.

Càng nghĩ càng tức, tôi thì xin cậu ta lái chậm lại còn cậu thì càng ngày càng nhanh. Tôi cầm gối nhồi bông đánh vào mặt Việt Anh, quát lớn.

"Tại cậu hết đấy."

Cảm thấy đánh thú nhồi bông vào cậu ta là chưa đủ, tôi còn véo tai cậu cho bõ tức.

"Tí lái xe về cậu mà còn duy trì tốt độ đó, tôi đánh c.h.ế.t cậu."

"Rồi, rồi biết rồi."

Thấy vẫn còn nhẹ, tay tôi cốc một nhát vào đầu Việt Anh. Việt Anh dỗi quay mặt đi không dám phản bát, cậu di di mũi bàn chân trên đất tỏ vẻ đáng thương.

"Hai đứa kia!"

Hà Anh gọi chúng tôi, đám bạn đã đến. Hữu Hoàn bỏ mũ bảo hiểm ra, nhếch mày nhìn Việt Anh.

"Phi nhanh phết đấy."

"Tao mà lại."

"Bị ăn chửi không?"

Việt Anh im im, cậu đáng thương nhìn tôi nhỏ nhẹ bảo có. Làm như cậu ta vô tội lắm đấy, đáng lẽ tôi phải tát cho Việt Anh vài phát, cậu mới chừa.

Mỗi người chúng tôi đều có sở thích riêng, nhóm thì đi quẩy banh cái lễ hội, nhóm thì ẩn mình trong phòng bi-a hoặc quán net. Còn tôi và một cô bạn nữa thích yên tĩnh nên chỉ đứng ngoài lễ hội, đứng được lúc cô gái kia cũng bằng mỏi chân.

"Hay hai đứa mình đi uống trà sữa đi."

"À, được."

Tôi giật mình, đi theo bóng cô gái đó đến quán trà sữa đối diện bên đường. Chúng tôi oder đồ uống của mình rồi đi lên tầng trên cho bớt ồn. Cô bạn đẹp gái ấy ngồi đối diện tôi, nhìn tôi nở một nụ cười.

"Tôi tên Kim Trà, còn cậu?"

"Tôi là Khánh Linh."

Tôi khá ngượng mộ cái tên đó đấy, một cái tên cực hay mà cực hiếm luôn. Tên Trà như thay cô toát lên vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch của cô vậy.

Bỗng điện thoại tôi báo "ting", tôi ngại ngùng bảo Kim Trà đợi mình một chút. Trên màn hình tôi hiện tin nhắn của Việt Anh gửi đến.

[Việt Anh: Công chúa có gì cần thì bảo, tôi đến ngay.]

[Khánh Linh: Oke.]

Tôi rep xong tin nhắn, mỉm cười với Trà như báo hiệu tôi trả lời xong rồi. Trà cười trả lại, công nhận nụ cười của Trà trông rất hiền dịu pha chút sự trưởng thành làm tôi nhìn không chớp mắt.

"Việt Anh nhắn cho cậu à?"

"Ừm, sao cậu biết?"

Tôi bất ngờ với câu hỏi của Trà, sao cô ấy đoán được hay vậy?

Kim Trà không nói gì, nhẹ nhàng lấy hộp thuốc lá trong túi áo khoác ra. Tôi sững người khi thấy cảnh này, một học sinh lớp 12 chưa xong cái cấp ba đã thế lại còn con gái sao dám hút thuốc.

Ngón tay thon dài của Kim Trà yểu điệu rút một điếu thuốc lá rồi cất lại hộp về túi áo khoác, cô nhẹ nhàng châm bật lửa lên đốt điếu thuốc.

Dáng vẻ của cô gái này bây giờ giống như nữ chính trong phim ngôn tình đang thất tình vậy, vừa đẹp vừa thanh cao đến ngây người.

Kim Trà quay mặt phía cửa kính phả một làn khói trắng mỏng, cô thấy tôi đang đơ người ra nhìn Trà chỉ mỉm cười nhẹ.

"Biết tại sao tôi biết không?"

Tôi giật mình, rồi lắc đầu.

"Do tôi là người yêu cũ cậu ấy. Nhưng lúc Việt Anh làm người yêu tôi, tôi nhận ra không cậu ta không thích tôi, chỉ đồng ý cho vui. Tôi cứ ngỡ cậu ta không biết yêu chứ cho đến khi gặp cậu."

"Ý cậu là sao?"

"Cái ánh mắt mà cậu ta dành cho cậu khác với tôi, kể cả hành động nữa. Cậu là đứa con gái duy nhất cậu ta cho đánh mà không nổi cáu, đã thế còn cho đi xe cùng. Chứ lúc tôi và cậu ấy yêu nhau, tôi có được ưu ái vậy đâu, Việt Anh còn bảo mỗi đứa đi một xe hoặc bảo tôi đi với bạn."

"Chắc tại tôi chơi thân với cậu ấy lâu thôi"

Tôi ngượng ngùng trả lời, Kim Trà chống cằm liếc nhìn tôi với ánh mắt ôn hoà.

"Không phải vậy, cậu là người đặc biệt. Thú thật tôi vẫn thích cậu ấy nhưng tình cảm của tôi dường như không được đáp trả."

"Cậu biết gì không? Tim người con trai sẽ chỉ chứa duy nhất mỗi một người con gái mà họ yêu." - Kim Trà nói tiếp.

Kim Trà nói xong hút điếu thuốc thở ra những làn khói trắng mờ ảo nhưng cũng không thể che được vẻ mặt buồn chán của cô. Tay Kim Trà ôm một bên mặt, cô nhẹ nhàng nói tiếp.

"Người con gái mà họ yêu đa phần đều mang tên "mối tình đầu", đó là cô gái mà dường như các cô gái đến sau không hề chạm tới được. Tôi biết rõ điều đó nhưng..."

"Này này, cậu ổn chứ?"

"Ổn."

Tôi lúng túng hỏi Kim Trà, cô bảo ổn rồi quay trở về trạng thái bình thường. Khói thuốc cô phả ra không may bay tới chỗ tôi, tôi không kìm được mà ho vài tiếng. Kim Trà thấy cầm điếu thuốc dụi xuống khay đến thì nó tắt ngủm rồi thôi.

"Tôi xin lỗi."

"Không sao."

"Tôi không nghĩ gu Việt Anh lại là mấy cô gái vibe nhẹ nhàng này đấy, trái với cậu ta nhỉ?"

"Chúng tôi chỉ là bạn thôi."

Tay tôi xua xua khói cho bớt đi, hình bóng của Kim Trà hiện rõ lên. Trà đang cố dụi nốt tàn thuốc, tôi nhìn cô, nói thật Kim Trà rất đẹp. Có bạn gái như này mà Việt Anh bỏ đi cũng phí thật.

Ánh mắt tiếc nuối của tôi nhìn cô gái trước mặt, đang buồn vì mối tình không thành.

"Cậu thích Việt Anh nhiều vậy hả?"

Kim Trà giật mình trước câu hỏi của tôi, cô khẽ trả lời ừm. Tôi cũng không ngờ cũng có một cô gái luỵ cậu ta như tôi đấy, coi bộ Việt Anh cũng có sức hút gớm hen. Tôi nhìn bầu trời đủ bày màu sắc của ánh đèn lễ hội chiếu lên cố tìm câu an ủi Kim Trà.

"Tình yêu là thứ đáng trân trọng, nhưng nó cũng là chiếc dao sắc bén nhất mà tôi thấy. Chiếc dao ấy có thể cứa từng lớp tim, thậm chí g.i.ế.t được cả tim."

"Nhưng nếu cậu gặp người yêu mình thì sẽ khác, trái tim nhỏ bé bên trong cậu sẽ không bao giờ bị tổn thương. Vì vậy, cậu nghĩ cậu sẽ chọn người mình yêu hay người yêu mình?" - Tôi nói tiếp.

Kim Trà cầm cốc caffe lắc qua lắc lại, cô chần chừ một lúc khoé môi mỉm cười mấp máy.

"Người yêu mình."

"Chính xác. Cậu nên nhớ rằng yêu một người không yêu mình thì thứ tình cảm đó là dư thừa. Nhất là mấy thằng redflag nó biết cậu yêu nó nên nó mới đùa đấy."

"Kiểu Việt Anh?"

"..."

Tôi như c.h.ế.t lặng, Kim Trà lấy ví dụ quá đúng tôi không dám nói gì thêm chỉ hơi lặng lẽ gật đầu công nhận. Tôi nhìn Trà có vẻ vẫn luyến tiếc Việt Anh thì phải, hôm nay tôi phải gỡ bỏ cậu ta ra khỏi trái tim cô. Tại người con gái tốt như Trà phải cần một cuộc sống tốt hơn.

"Cậu biết không? Trái tim của mỗi người như ly thuỷ tinh, không trân trọng tự ly sẽ nứt, đối xử tệ, đập phá tự khắc ly sẽ vỡ. Dù có giày vò mình tìm cách nối lại cũng không giữ được nổi."

"Tim người không yêu mình như một chiếc ly có đáy nhưng không có thành, càng rót càng tràn nên đừng cố chấp rót."

"Cũng giống như cậu càng rót tình cảm vào bao nhiêu nó sẽ tràn ra bấy nhiêu." - Tôi nói tiếp.

Tôi ngẫm nghĩ, gãi má một chút.

"Trường hợp đó thường xảy ra khi mà người đó có người trong lòng rồi. Nên tốt nhất cậu không nên cố, mỗi chúng ta chỉ được sống một lần thì hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Đừng cố bám víu thứ tình yêu vô dụng kia nữa."

"Nếu người kia yêu cậu thật thì dù cậu như thế nào họ vẫn sẽ yêu và theo đuổi. Vì yêu họ sẽ tìm cách.

Kiểu như cô gái họ yêu sinh ra ở dưới vạch đích còn họ được nằm sẵn ở vạch đích rồi. Nhưng vì yêu cô ấy họ sẵn sàng hi sinh lùi một bước, thậm chí là vài bước để sánh bước bên bên cô gái đó." - Tôi nói tiếp.

Kim Trà tròn mắt nhìn tôi, tôi cười sượng có lẽ tôi đã nói nhiều quá chắc phải chốt thôi.

"Vì vậy cậu hãy yêu thương bản thân mình, người con gái như cậu xứng đáng được điều tốt hơn. Yêu được thì cũng phải bỏ được đúng không?"

"Giờ tôi biết vì sao Việt Anh thích cậu rồi."

"Không phải đâu, chúng tôi chỉ là bạn."

Tôi ngại ngùng xua tay lia lịa, Kim Trà không nói gì chỉ liếc mắt nhìn tôi rồi cô cười cười.

"Cảm ơn cậu đã an ủi tôi."

Kim Trà làm tôi nhớ đến một câu thơ khá ý nghĩa, tôi nghĩ nó sẽ giúp Trà cố gắng buông bỏ mối tình nhạt nhẽo này được phần nào.

"Cậu làm tôi nhớ đến câu ... Anh như kim đồng hồ, em lại là con số, cho dù kim có cố, số vẫn mãi không lay."

*Câu nói trích từ câu nói của "a Tom" trong cuốn sách "Thương".

"Nghe đau nhỉ?" - Tôi vỗ tay nói tiếp.

"Ừm."

Ừ, đúng là nghe đau v.ã.i nhưng trái tim con người là thứ đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi được.

Biết sao giờ? Mất thì đã mất rồi, chi bằng yêu thương bản thân mình hơn? Nhỡ đâu phiên bản của chúng ta tương lai sẽ tốt hơn phiên bản của ta trong quá khứ.

Chúng tôi nhìn phía lễ hội nhộn nhịp đông đúc người kia, dàn đàn pháo giấy bay tung hô khắp nơi. Những bản nhạc, lời hát cất lên xuyên vào trái tim chúng tôi.

"Pick it up, up now,
I known I can love you,
I think you should go now,
Go now, go now.

Pick it up, up now,
I known I can love you,
I think you should go now.

Moshi moshi made I love you baby,
Tokidoki i'm going crazy.

..."

*Trích trong lời bài hát "Moshi moshi".

Tôi bộc miệng nói ra một câu đầy chiết lý với Kim Trà, không biết cô ấy có hiểu ý tôi không nữa.

"Tình yêu đôi khi rắc rối lắm. Không phải tình yêu nào cũng đẹp, nở hoa như truyện cổ tích. Đôi khi ta cố gắng, nhẫn nhịn trong tình yêu chủ yếu tránh làm tổn thương trái tim mình."

"Cậu hiểu chứ?"

Tôi mỉm cười dịu dàng với Trà, cô ngơ ngác nhìn tôi khiến nụ cười tôi càng ngày càng sượng vì ngại. Kim Trà bỗng phụt cười lên tiếng.

"Lần này tôi thua Việt Anh rồi, cậu ta đã chọn đúng người."

"???"

"Thôi về đi, mọi người đợi. Nhanh nhanh lên."

Kim Trà vẫy tay gọi tôi, hoá ra từ lúc gặp đến giờ vẻ ngoài thờ ơ, lạnh nhạt chỉ là một cái bọc bên ngoài cô ấy. Chứ sâu thẳm bên trong vẫn là tâm hồn của cô thiếu nữ 17 tuổi ... cũng đáng yêu.

Tôi vui vẻ đi bên Kim Trà, chúng tôi đi đến chỗ hẹn của mọi người. Trà quay đầu lại cười tươi chào tôi.

"Tạm biệt, tôi rất hạnh phúc khi được gặp cậu."

"Tạm biệt, hẹn gặp lại."

"Good luck princess" - Tạm dịch "Chúc công chúa may mắn."

"..."

Tôi đớ người ra sao đến Kim Trà cũng bắt đầu gọi tôi là công chúa rồi?

Bỗng Việt Anh vỗ vai tôi, cậu đưa tôi hộp bí ngô ma q.u.á.i khá cute chứa đầy bánh kẹo ngọt đang lấp lánh dưới bóng đèn led. Đôi môi Việt Anh mỉm cười.

"Thấy thế nào? Quà Halloween."

"Nhưng hôm qua cậu mới tặng xong mà."

"Đấy là quà sớm còn đây là quà hiện tại. Người ta gọi là đẳng cấp, công chúa hiểu không?"

"Cậu xàm quá đi."

Tôi không chấp với Việt Anh nữa, liếc mắt đánh sang phía Kim Trà xem đi chưa. Cô ấy vẫn chưa đi, Trà đánh mắt sang nhìn chúng tôi nở nụ cười bất đắc dĩ. Kim Trà nhận ra ánh mắt của tôi, Trà nháy mắt rồi lên xe phóng đi.

Trên đường đi về sau vụ vừa nãy Việt Anh đã trở về tốc độ như mọi ngày. Cậu vừa đi đường vừa nói chuyện với tôi.

"Vừa nãy Trà nhắn cho tôi là cậu thắng rồi, công chúa là người tốt. Rốt cuộc cậu nói cái gì với cái Trà vậy?"

"Nói xấu cậu."

Tôi hững hờ đáp, Việt Anh cau mày nhưng không đáng kể. Tôi không biết cậu ta tại sao nay nói như vậy mà cậu vẫn tươi như hoa được nhỉ?

Lúc về nhà tôi nghĩ lại cuộc nói chuyện với Kim Trà vừa nãy. Tuy tôi khuyên cô nên buông bỏ Việt Anh nhưng chính tôi cũng không thể buông được.

Bởi cậu ấy quá tốt với tôi? Mà càng tốt thì càng khó để buông.

Còn về Kim Trà khi cậu ấy kể thì Việt Anh gần như không quan tâm tới cô ấy. Hơn nữa nếu là mối tình cũ thì rất khó quay lại, bình thường Việt Anh khi đã buông bỏ thì sẽ không bao giờ nhòm ngó đến nữa.

Vì vậy tôi nghĩ Kim Trà cần tình yêu tốt hơn nên mới khuyên vậy, thật tâm tôi cũng mong Trà gặp được tình yêu tốt. Còn về tôi, tôi cũng không biết nữa...

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro