Ác Mộng [Kryfear x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : yandere, OOC

-Ivor thường xuyên mơ thấy ác mộng rồi làm mình làm mẩy với Kryfear (my Au)

.

.

.

.

.

 "Đội trưởng Ivor! Hôm nay cậu có lịch gì không?" -Một đội trưởng với mái tóc xanh dài nói với cậu.

 "Hình như là không" -Cậu đáp lại một cách nhẹ nhàng với nữ đội trưởng ấy.

  Bọn họ là đội trưởng Ivor và Elijah, cùng đồng hành với nhau rất lâu rồi. Hôm nay Elijah muốn mời Ivor đi ăn trong ngày nghỉ phép. Khung cảnh êm đềm này lại làm nhiều người hiểu lầm họ là người yêu của nhau. Trong đó có anh, đội trưởng Kryfear. Anh vốn chỉ đơn phương cậu nhưng dần dần khi thấy cậu vui vẻ bên những người khác, thú tính trong người anh nổi lên.

  Nhưng anh cũng nghĩ lại. Chính mình lơ người ta mà đòi người ta thân với mình à? Thế nên hôm nay anh quyết định sẽ mời cậu đi ăn.

  Đến giờ ăn trưa, anh canh sẵn ở cửa và chờ cậu ra. Cơ hội đã đến, anh tự nhủ lòng mình phải mời bằng được cậu. Đó là nếu như Elijah và các đội trưởng khác không mời cậu. Bọn họ đã đến trước và đưa cậu đi. Điều này làm anh rất bực, anh về phòng và suy nghĩ... suy nghĩ một kế hoạch nào đó. Một kế hoạch khiến cậu thuộc về một mình anh.

 "Đội trưởng Elijah, cô có phiền nếu đi theo tôi không?" -Anh nói với cô.

  Elijah ngơ mặt ra. Cái vị đội trưởng phũ phải gọi bậc nhất, lúc nào cũng tỏ ra phiền toái với mọi thứ mà nói như này với cô? Nhưng vì giữ tình đồng nghiệp, cô đã đồng ý mà không biết rằng, đây là lần cuối cô có thể thấy ánh sáng.


 "Ngủ ngon không?" -Anh nhìn cậu rồi nói.

  Cậu thì hoảng sợ, cả người run lên. Tình huống này là gì đây? Cậu bị bắt cóc hả? Tay chân bị trói chặt,miệng thì bị bịt bằng băng dính và thứ trước mặt cậu... chính là tứ chi của từng đội trưởng đã bắt chuyện với cậu hôm qua.

  Nhìn cậu như vậy, anh cũng có chút đau lòng chứ. Tiến lại gần, anh đặt một nụ hôn lên đôi môi cậu qua lớp băng dính mặc cho cậu đã phát khóc. Anh kéo cổ áo cậu qua một bên rồi cắn mạnh vào cổ cậu. Anh đã để lại một dấu vết, một dấu vết để nói rằng cậu thuộc về anh. Anh cắn quá mạnh, cổ cậu cũng chảy máu còn cậu thì muốn ngất đến nơi.

 "Đừng nói chuyện với ai hết"

 "Cậu là của tôi" -Anh rút ra một con dao và giơ lên.

  Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.


  Cậu giật mình mà tỉnh dậy, cả người run bần bật, thở gấp, cổ thì đau nhói. Bỗng nhiên bên cạnh cậu có tiếng động, cậu đưa mắt qua thì nhìn thấy anh. Cậu giật mình lùi lại, anh vì có cảm giác lạ nên bật dậy nhìn cậu. Thấy Ivor thế phản ứng như kia, Kryfear hiểu chuyện gì đã xảy ra.

  Anh kéo cậu lại gần rồi ôm lấy eo cậu. Anh hỏi : 

 "Em vì cơn ác mộng đó mà lại xa lánh tôi à?"

 "E-em..." -Ivor cúi mặt xuống rồi rơi nước mắt.

  Anh nhẹ nhàng gạt lau nước mắt cho cậu, hôn lên trán, xoa đầu và vuốt lưng để cậu bình tĩnh lại. Từng cử chỉ, hành động của anh đã khiến cậu thoải mái hơn. Để đáp lại, cậu chủ động hôn anh khiến anh ngạc nhiên. Vị đội trưởng chuyên gia ngại ngùng này mà cũng dám chủ động cơ à? Nhưng anh cũng chẳng nghĩ nhiều làm chi, ai chủ động mà chả được.

 "Em ổn hơn chưa?" -Anh hỏi.

  Cậu ngại ngùng, gật đầu nhẹ để trả lời. Anh đặt cậu xuống giường rồi ôm cậu vào lòng mình. Sau đó cả hai cứ thế mà ngủ thiếp đi trong tư thế đó đến hôm sau. Có vẻ cả hai không muốn tách nhau ra tí nào cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro