Chiếm Hữu [Zero x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : Blowjob, OOC, LỆCH NGUYÊN TÁC, Rape

.

.

.

.

 "Nếu đã thích như vậy, thì chiếm lấy nó đi" -Một giọng nói vang lên trong đầu Zero. Nó là một con quỷ, một con quỷ cư ngụ trong cơ thể anh.

  Thay vì đáp lời nó, anh ngẩng mặt nhìn trần nhà. Anh không muốn giết người, không muốn nghe theo con quỷ và càng không muốn làm hại người anh thương. Nhưng anh cũng không thể với tới cậu được. 

  Vì sao? Vì cậu đường đường là một đội trưởng còn anh thì là một tù nhân. Một bên là ánh sáng thuần khiết, một bên là bóng tối dơ bẩn. Không thể dung hoà với nhau.

 "Bóng tối có thể vấy bẩn ánh sáng" -Nó tiếp tục vang lên, dụ dỗ anh.

 "Im đi" -Anh đáp lại nó.

  Trong lúc anh đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có tiếng bước chân. Cậu đi lướt qua phòng giam anh thì bỗng bị anh gọi lại. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà lại gần song sắt.

 "Chuyện gì thế, tù nhân Zero?"

 "Tôi yêu anh" -Anh nói.

  Zero muốn rằng trước khi mất đi nhân tính sẽ thổ lộ với cậu. Trong lòng anh lúc này đã thanh thản hơn. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt bàng hoàng của cậu, một sợi xích đã quấn lấy trái tim anh. Cậu im lặng đứng đó rồi khẽ nói : 

 "Đừng nói những điều như thế..." rồi bỏ đi.

  Từ đó, cậu không còn lui tới đây nữa. Anh hiểu, nhưng nó không hiểu. Nó bắt đầu châm chọc anh, khiêu khích anh và xúi giục anh. Nhiều ngày trôi qua như vậy, xung quanh Zero giờ chỉ còn bóng tối. Ánh mắt anh sắc lạnh, trái tim nguội lạnh. Anh đã mất đi chút nhân tính sót lại.


  Tiếng chuông cảnh báo vang lên, khắp nơi là khói và mùi súng đạn. Anh dẫm lên xác mọi người, nhấn chìm cả nhà tù trong biển lửa. Anh giết chết chị mình, bố mình và kẻ thao túng mọi thứ. Trước khi chết, hắn nhìn anh với ánh mắt giận dữ rồi nói một lời đầy khiêu khích : 

 "Có giết chết ta, thứ đó cũng chẳng thuộc về ngươi"

  Anh có còn là Zero không?


  Mùa đông đã tới, nhà tù bây giờ đã lạnh ngắt. Anh kéo những xác chết đến một căn phòng lớn, vứt chúng vào lò sưởi. Xung quanh căn phòng là đầu của những đội trưởng trước đó, anh đã cắt nó và treo lên tường. Giữa phòng có một người đang bị xích chân, mặc mỗi chiếc áo sơ mi, đó là cậu -Ivor, người anh thương.

  Anh lại gần cậu, cậu thì cảnh giác lùi lại. Zero lấy tay vuốt tóc Ivor rồi nói với cậu : 

 "Tôi yêu anh"

 "Đừng nói như thế...tôi không yêu cậu"

  Anh trừng mắt nhìn cậu. Đưa tay ra bóp cổ cậu. Anh hoàn toàn bực tức. Anh không hiểu, tại sao cậu lại không yêu anh? Anh đã làm mọi thứ vì cậu, nhấn chìm toàn khu này vào bóng tối vì cậu, biết cậu còn yêu thương những đội trưởng cũ nên anh đã treo lên tường cho cậu. Tại sao vậy?

  Khi cậu gần ngất đi, anh ném cậu lên chiếc giường gần đó. Trong lúc cậu đang ho sặc sụa thì anh lại gần và trao cho cậu một nụ hôn sâu. Thấy ý thức cậu mất dần đi, anh mới từ bỏ đôi môi cậu. Anh thích nhìn cậu đau khổ như này

  Anh cởi quần ra, để lộ thứ cự vật to lớn.

 "Làm đi" -Anh nói.

  Cậu không can tâm nhưng cũng ngoan ngoãn bò lại và ngậm "thứ đó" trong miệng. Cậu cúi xuống, dùng lưỡi liếm mút lấy nó. Có vẻ đây không phải lần đầu của cậu. Anh đã cưỡng ép cậu bao lâu rồi?

  Cho dù có cố gắng như nào, cậu cũng chỉ đưa vào được một nửa. Sâu hơn nữa thì cậu chết mất. Anh lộ ra khuôn mặt bất mãn, dùng tay kéo đầu cậu xuống, đâm nó đến tận họng cậu. Người cậu giật nảy, bắt đầu rơm rớm nước mắt. Nó đau, cậu không thích nó.

  Anh coi cái miệng nhỏ của cậu là thứ mua vui. Nhấp hông một cách kịch liệt. Tay cậu đặt lên eo anh, túm lấy áo. Anh biết rằng cậu đang cầu xin mình nhưng lựa chọn cách làm ngơ.

  Một lúc sau, anh xuất ra một dòng tinh nóng hổi. Nó nhiều, nhiều đến nỗi tràn ra. Lúc này anh mới bỏ tay ra khỏi đầu cậu. Cậu đưa miệng mình ra khỏi cự vật của anh. Dùng tay bịt miệng lại, ép bản thân phải nuốt thứ dơ bẩn kia. Vì cậu biết nếu mình nhả ra, anh sẽ tức giận. Có một lần cậu lỡ nhè ra, anh đã cưỡng hiếp cậu nguyên ngày mặc cho cậu có cầu xin bao nhiêu lần.

  Nhìn cậu như vậy, anh rất hài lòng. Anh nâng cằm cậu lên và hôn cậu. Sau đó anh đè cậu xuống, nở một nụ cười ranh mãnh.

 "Ngươi nói đúng, chỉ cần ta chiếm lấy nó thì nó sẽ thuộc về ta vĩnh viễn" -Anh nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro