Bỏ Rơi [Jaki x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : OOC, lệch nguyên tác

Bối cảnh : sau khi reset thời gian và nhớ lại, Ivor và Jaki đã sống cùng nhau ở trái đất.

.

.

.

.

.

  Anh luôn cảm thấy trái tim mình trống vắng thứ gì đấy... Cho dù có nỗ lực tìm kiếm như thế nào thì cũng không lấp đầy được. Cho đến cái khoảng khắc Jaki gặp lại người thương của mình. Hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối mang chút nhớ thương. Anh nắm lấy tay cậu và kéo ra ngoài, cậu cũng lặng lẽ đi theo anh.

  Trải qua bao năm xa cách nhau, bây giờ gặp lại có chút ngượng ngùng. Hai người đều im lặng. Cậu có nhiều thứ muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu, anh có nhiều thứ muốn hỏi nhưng lại không muốn nói. Jaki đã tiến lên và ôm lấy Ivor, anh gục đầu xuống vai cậu. Cậu đưa tay ôm lấy anh, nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian này.

  Họ là mảnh ghép của nhau.

  [...]

  Kim dài của đồng hồ đã chạm đến số 6, Ivor nếm thử nồi canh mà mình đang nấu. Nó ngon hơn cậu nghĩ nhiều. Khi cậu đang múc canh ra thì bỗng có đôi tay ôm lấy eo mình, cậu giật mình hét lên. Khi cậu quay lại thì thấy Jaki đang nở một nụ cười vui vẻ, anh hôn lên má cậu như lời xin lỗi. Cậu nhẹ nhàng nói với anh : 

 "Đừng có làm vậy nữa, hồn em sắp bay ra ngoài rồi"

 "Ừ"

  Sau khi ăn cơm xong, Ivor nằm trong phòng đọc sách để Jaki rửa chén. Đột nhiên cậu bị nhấc lên và lật lại. Jaki nhìn cậu một hồi, điều này làm cậu sợ phát khiếp.

 "Nằm úp không tốt đâu, anh đã nhắc nhiều rồi mà" -Jaki nói.

  Anh nắm cổ tay cậu và hôn lên môi người. Lưỡi của anh từ từ đi vào trong và chạm vào lưỡi cậu, nghịch bên trong khoang miệng cậu. Mặt Ivor bắt đầu đỏ lên, cậu phản ứng như một thiếu nữ mới yêu cho dù cả hai đã làm chuyện này rất nhiều. Anh trêu đùa cậu bằng cách cứ rời môi để cậu thở rồi hôn tiếp. Anh kéo dài chuyện này cho đến khi có giọt nước mắt chảy ra từ khoé mi cậu. Anh thả tay cậu ra và vội vã dỗ dành cậu.

 "Em xin lỗi...em sẽ không thế nữa đâu.." -Ivor nắm lấy áo anh và nói.

 "Đau ở đâu hả?? Anh xin lỗi! đừng khóc nữa" -Jaki gạt hai hàng nước mắt của cậu đi.

 "Em không có khóc..." -Cậu nói rồi dụi mặt vô lòng anh.

  Thật tình, cả hai cứ như vợ chồng mới cưới ấy.


 "Ivor này...anh yêu em nhiều lắm..." -Jaki luôn miệng nói.

 "12 giờ rồi...ngủ đi..." -Cậu trả lời.

  "...sao em phải lại nằm giường kia...đừng giận anh nữa" -Anh đưa mắt nhìn cậu.

  Sau cái hôn kia, Ivor đã nằm giường khác để Jaki một mình. Việc này khiến anh không được vui, anh thấy vòng tay của mình trống rỗng và anh muốn được ôm cậu ngủ. Trông như anh bị bỏ rơi ấy.

 "..." -Cậu im lặng không trả lời.

 "Ngủ ngon nhé..." -Anh buồn bã buông câu chúc ngủ ngon cho cậu.


  Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, anh cảm giác có thứ gì đó rất thân thuộc trong vòng tay mình. Ah- đấy là cậu, cậu đã nhân lúc anh ngủ mà về giường ngủ cùng anh. Thảo nào đêm qua anh ngủ ngon đến vậy. Jaki nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng mang theo yêu thương. Anh vuốt má cậu và nói : 

 "Dậy đi Ivor, trời sáng rồi"

 "Hể...sáng vui vẻ..." -Cậu mở mắt ra, ngồi dậy ngáp và nói.

  Anh hôn vào cổ cậu rồi dắt cậu vào phòng tắm. Cả hai đánh răng, rửa mặt, tắm, thay đồ và nấu ăn cùng nhau. Trước khi đi làm, anh dặn cậu rằng hôm nay anh sẽ về hơi trễ để cậu không phải lo. Cậu cũng nói rằng hôm nay ở nhà tù có việc nên cũng sẽ về trễ. Cả hai sau đó ra khỏi nhà và đi làm.


  8 giờ tối anh về tới nhà, mở cửa ra và anh chẳng thấy ai. Anh chỉ nghĩ là cậu sẽ về sau nên đã đi nấu cơm. Nhưng khi nấu xong,cậu vẫn chưa về. Anh ngồi đợi trong lo lắng, đã 9 giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy cậu. 10 giờ, anh bắt đầu gọi điện cho Jasmine và hỏi. Cô bảo rằng cậu đã về từ lâu rồi,anh lại gọi cho cậu nhưng không thấy bắt máy.

  Anh bắt đầu hoảng loạn, anh sợ cảm giác bị bỏ rơi, anh không muốn bị bỏ rơi. Anh không thể tưởng tượng cái cảnh không thể gặp lại cậu lần nữa, nó như giết chết trái tim anh. Khi anh mở cửa ra định đi kiếm cậu thì đã thấy cậu đứng trước cửa. Anh sững sờ nhìn cậu.

 "Em về rồi đâ-"

  Chưa dứt câu thì anh đã ôm chầm lấy cậu, cả người anh run lên. Cậu cảm thấy khó hiểu nhưng cứ để anh ôm mình.

 "Anh cứ sợ em sẽ đi mất..." -Jaki nói nhỏ, giọng anh run lên.

  Anh đã trải qua cảm giác trống trải khi mất đi người mình yêu rồi nên anh hiểu. Anh không muốn thử cái cảm giác đấy nữa.

  Cậu mỉm cười, nâng mặt anh lên và nói : 

 "Em sẽ không làm vậy đâu"

  Lúc này Jaki mới yên lòng, cậu dắt tay anh vô nhà. Nhìn thấy bữa cơm anh chuẩn bị mà vui vẻ, mặc dù anh cũng nấu nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn rất vui. Ăn xong, anh cứ bám lấy cậu không rời.

  Ivor và Jaki ngồi ở ban công, tay anh luôn nắm lấy tay cậu. Cả hai ngước nhìn trời, ngắm những ánh sao đẹp đẽ kia. Anh khẽ đưa mắt nhìn cậu, lúc này cậu còn đẹp hơn những ánh sao kia. Trong mắt anh luôn chỉ có hình dáng của cậu mà thôi.

 "Anh yêu em, điều này sẽ không bao giờ thay đổi"

 "Thật hả?" -Cậu ngượng ngùng hỏi anh.

 "Thật"

 "Tại sao?"

 "Vì em là ánh sáng đời anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro