Trừng Phạt [Morgan x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo : H+, OOC, lệch nguyên tác, rape.

Bối cảnh : Morgan bắt cóc Ivor và chuyển nhà xuống trái đất sống.

.

.

.

.

.

 ''Tôi về rồi đây~'' -Morgan mở cửa ra và vui vẻ nói.

 ''ch-chào...chào mừng...'' -Ivor ngồi trên giường bỗng giật mình và lùi lại.

  Khi nhìn thấy cậu vẫn ở đây, anh vui sướng và lập tức lại gần và âu yếm cậu, dù cho cậu cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn cố chịu đựng. Anh sờ vào đôi chân hằn rõ vết xích và nói :

 ''Tôi tưởng em sẽ bỏ trốn nếu tôi cởi xích ra chứ''

  Anh bắt đầu cởi áo và từ từ tách chân cậu ra. Đôi chân cậu bỗng run lên, mắt nhìn đi hướng khác, tay nắm chặt lấy ga giường. Anh mỉm cười ranh mãnh và đe dọa cậu :

 ''Nếu em chạy trốn..tôi sẽ bắt lại và chặt chân em vậy''

 ''E-em sẽ không bỏ trốn đâu...'' -Cậu nhỏ giọng nói, nghe như sắp khóc vậy.

 ''ngoan~ giờ thì làm thôi''


  Sáng hôm sau anh lộ rõ vẻ mặt vui sướng, điều này khiến các thành viên khác nghi ngờ. Bọn họ mãi không kiếm được tung tích của vị đội trưởng khu C và trùng hợp là anh cũng tự nhiên chuyển nhà. Bọn họ nghi ngờ anh là thủ phạm nhưng không có bằng chứng thì cũng đành bó tay. Anh quay mặt đi và cười khẩy một phát biểu thị sự khinh bỉ.

  Tối đến khi về nhà, anh mở cửa ra nhưng không thấy ai cả. Anh vội vã tìm khắp căn nhà nhưng cũng không thấy. Anh nhau mày và mở điện thoại lên. Anh biết sẽ có ngày này nên đã cài định vị vào người cậu. Morgan cười lớn và nói :

 ''Chắc chắn tôi sẽ chặt chân em''

  Cậu đang chạy trên con phố lớn nhưng thật kì lạ, xung quanh không hề có một bóng người. Mọi thứ chỉ bao trùm bởi bóng tối. Một bàn tay bỗng thò ra ôm lấy eo cậu, cậu sợ hãi vì bàn tay này rất quen thuộc. Môi cậu run lên như muốn nói gì đó nhưng lại không thể.

 ''Tôi nên làm gì với em đây nhỉ bé con? Tôi thật sự thất vọng đấy'' -Anh nói. Nghe thì có vẻ vui nhưng thật sự nó là một lời đe dọa.

  Anh thả cậu xuống, nắm cổ áo cậu và kéo đến hàng ghế kia. Anh ném cậu lên đấy, nhìn cậu đau đớn thế kia càng khiến anh thích thú.

 ''Phải phạt nhỉ...'' -Anh nhẹ nhàng nói với cậu.

  Không để cậu trả lời, anh chọc 3 ngón tay vào miệng cậu. Anh chuyển động tay rất thành thạo, từng ngón một như đang trêu đùa cậu vậy.

  Khi rút tay ra, nó đã thấm đẫm nước bọt. Anh mỉm cười và liếm nó. Tiếp sau, anh cởi quần cậu ra khiến cậu hoảng loạn.

 ''Kh-khoan khoan khoan đã! ch-chúng ta có thể v-về nhà không?'' -Cậu lắp bắp cầu xin, tay nắm chặt lấy tay áo anh.

 ''Em là người chạy ra đây mà'' -Anh đáp lời cậu.

  Anh mặc kệ cậu cầu xin mà cởi quần mình ra để lộ 'thứ đó' đang cứng đến đau. Anh đâm thẳng nó vào bên trong cậu mà không hề bôi trơn hay nới lỏng. Việc này khiến cậu bất ngờ rồi chuyển sang đau đớn, cậu cắn môi đến chảy máu để không hét lên, tay bấu chặt lấy anh và nước mắt bắt đầu trào ra.

  Phía dưới cậu đã chảy máu, điều này lại khiến anh phấn khích. Anh nhấc hông cậu lên và bắt đầu thúc mạnh vào bên trong. Đau đớn chồng đau đớn, cứ như này thì nát mất. Cậu quằn quại và khóc lớn.

 ''Làm ơn! Làm ơn! Em sẽ không chạy nữa đâu! Đau quá-hức dừng lại đi mà...'' -Cậu liên tục xin lỗi và van nài anh rủ lòng thương.

  Nhưng anh phớt lờ nó, bên dưới thúc mạnh hơn vào điểm G của cậu. Cậu rên rỉ những âm thanh gợi dục, điều này khiến anh nổi hứng trêu cậu. Anh cứ thúc mạnh vô rồi nhẹ nhàng cọ xát vào vách thịt bên trong rồi lại đột ngột đâm sâu hết cỡ. Anh di chuyển không theo nhịp điệu nào để khiến cậu không thể làm quen được với nó.

  Cậu phát ra thứ tiếng chẳng thể nào hiểu được. Anh cúi xuống và cắn vào đùi cậu, mỗi lần cắn là phải cắn cho chảy máu anh mới chịu. Không lâu sau chân cậu đã đầy rẫy những vết cắn và màu đỏ của máu.

 ''Yên nào, tôi sắp bắn rồi'' -Anh nói và hôn lên môi cậu.

  Cậu cũng không để tâm đến lời anh nói vì cậu gần như mất đi ý thức rồi. Nước mắt cứ vô thức trào ra, những vết thương đau rát và sự kiểm soát của anh khiến cậu tuyệt vọng.

  Bên trong cậu bỗng cảm thấy có thứ gì ấm, thứ ấy khiến cho các vết thương bên trong đau hơn. Anh đã bắn ra, nó nhiều đến nỗi tràn ra từ 'miệng dưới' của cậu. Lúc này cậu đã hoàn toàn sụp đổ rồi, cậu ôm lấy anh và thủ thỉ nói :

 ''Em muốn về...'' -giọng cậu không chút sức lực.

 ''Về thôi'' -Anh xoa đầu cậu,nói.

  Trên đường về, anh nắm lấy tay cậu và dắt đi. Chân cậu run lên sau cuộc làm tình mạnh bạo kia mà anh vẫn nỡ để cậu đi bộ.

 ''Nếu em không đi được thì tôi chặt đi nhé?'' -Anh hỏi.

  Nghe xong thì cậu hoảng sợ, tiếp tục bước đi. Thật sự quá tàn nhẫn rồi, cậu gạt đi những giọt nước mắt uất ức. Bỗng nhiên anh không thấy cậu di chuyển nữa, quay đầu lại thì thấy cậu đang ngồi dưới đất. Chân cậu bỗng nhiên lại bị tê, việc này khiến cậu bật khóc. Cậu quá khổ rồi.

  Anh thở dài rồi bế cậu lên, anh còn đe dọa là sẽ chặt chân cậu. Cậu chỉ im lặng vì quá mệt để phản ứng rồi.

  Về đến nhà, anh cho cậu uống một viên thuốc mê. Cậu biết nếu mình uống nó thì ngày mai tỉnh dậy, cậu sẽ mất đi đôi chân nhưng cũng chẳng còn lựa chọn khác...


  Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu chuẩn bị sẵn sàng cho việc đấy rồi. Nhưng khi ngồi dậy thì chân cậu vẫn còn nguyên và thêm vài vết cắn. Cậu ngỡ ngàng nhìn nó, anh đứng một bên bật cười. Morgan lại gần hôn cậu và nói : 

 ''May mắn là tôi vẫn còn chút thương xót cho em đấy''

  Tên này là ai đây??? Tên Morgan sẽ không dịu dàng như này.

 ''Sau lời nói hôm qua thì ai nỡ chứ...'' -Morgan nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro