Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Joki x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : OOC, lệch nguyên tác, yêu vô là ngu.

.

.

.

.

.

.

 ''Kia là ai thế Jasmine?'' -Joki chỉ về phía cậu trai tóc nâu kia.

 ''Ah- Đó là Ivor -đội trưởng khu C. Anh chưa gặp cậu ta à?'' -Jasmine trả lời anh.

  Anh không hề đáp lại cô mà chỉ chăm chăm nhìn vào cậu. Trong mắt anh bây giờ chỉ có Ivor mà thôi. Nhịp tim anh đập một cách mạnh mẽ như muốn nhảy ra và ôm lấy Ivor vậy. Đôi mắt anh bây giờ giống ánh mắt của một kẻ si tình. Không lẽ đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

  Jasmine ở một bên liên tục gọi Joki nhưng anh chẳng nghe lọt tai chữ nào cả. Vừa nhìn là biết anh đã si mê con nhà người ta rồi. Cô cười khúc khích và trêu anh.

 ''Đội trưởng, anh yêu người ta rồi à?''

 ''Ừ...À KHÔNG! KHÔNG PHẢI'' -Anh mơ màng trả lời và nhận thấy mình đã bị hố.

  Jasmine quay đi, trong lòng nảy sinh một ý đồ. Cô vẫy tay gọi Ivor lại. Cậu cũng rụt rè lại gần hai người. Thấy cậu ở gần thế này khiến tay anh run lên, trong đầu chỉ còn lại từ ''dễ thương'' thôi. Cô bên cạnh cứ huých vào tay anh biểu hiện rằng nói gì đó gây ấn tượng đi. Đầu anh như muốn nổ tung, miệng anh mấp máy nói ra câu :

 ''Cậu lùn thật nhỉ?''

  Một câu nói khiến cả ba đóng băng luôn, rất thẳng thắn. Jasmine thì cảm thấy đầu óc của anh bị sao rồi ấy, đúng là câu nói đó gây ấn tượng nhưng không phải ý của cô. Joki thì chỉ muốn đào một cái lỗ rồi nhảy xuống cho xong. Phía Ivor thì cũng không tốt lắm, mặt cậu đỏ cả lên.

  Ivor nhanh chóng cúi đầu chào rồi chạy đi, nhục quá nhục. Cậu để lại phía sau hai người đang đứng như trời trồng. Chuyện này mà đem kể cho người khác thì chỉ có chết.


 ''Và thế là anh đã nói cậu ta lùn ư? Mắc cười thật đấy!'' -Elijah nói và ôm bụng nhịn cười.

 ''Minh chứng cho câu yêu vô là ngu đấy'' -Morgan ngồi đối diện châm chọc anh.

 ''Thôi nào ~ người ta mới yêu mà ~'' -Hananh khua tay để giải vây.

 ''Chúa trời phù hộ cho anh'' -Elena chắp tay cầu nguyện.

  Anh gục đầu xuống bàn, mặt đỏ hơn trái cà chua. Bây giờ mà có sợi dây thừng thì anh treo cổ chết luôn quá. Chuyện này còn hài đến nỗi ngài giám đốc phải quay về phía cửa sổ để nín cười.

  Đúng lúc này cậu mở cửa đi vô, tất cả ánh mắt đều hướng về cậu. Nhìn bên ngoài thì ổn đấy, bên trong nội tâm cậu đang rất hoảng loạn. Mọi người ngay lập tức di chuyển chỗ ngồi để chừa lại một chỗ bên cạnh Joki. Cậu cũng từ từ lại gần và ngồi xuống, anh ngồi đó vẫn chưa biết chuyện gì hết. Ivor cứ tưởng Joki bị bệnh nên lại gần để hỏi. Bỗng nhiên anh ngẩng đầu và quay phắt về phía cậu.

  Một tí nữa thôi là cả hai hôn nhau rồi. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi quay đi, xấu hổ là thứ hiện lên trên trán của họ. Cả phòng ngồi cười khúc khích nhìn hai tên ngốc này.

  Sau vụ này thì quan hệ của hai người cũng tốt lên. Anh cũng bắt chuyện với cậu, đi ăn cùng cậu và giúp đỡ cậu. Người ngoài nhìn vô thì lại tưởng là bồ nhau ấy chứ.

  [...]

  Một ngày nọ, Joki rủ Ivor ngắm trăng do cả hai phải trực đêm. Cậu đồng ý và cả hai cùng nhau đi lên sân thượng. Họ chọn chỗ tốt nhất để ngắm, trăng hôm nay rất đẹp nhưng người anh ngắm chỉ có cậu mà thôi. Đôi mắt của kẻ si tình cứ dán vào cậu.

 ''Trăng đêm nay đẹp nhỉ?'' -Anh hỏi.

  Đó không phải là một câu hỏi bình thường. Anh đang tỏ tình với cậu nhưng không theo cách trực tiếp. Joki quá ngại để thổ lộ trực tiếp nên anh chỉ đành mượn ánh trăng mà nói.

 ''Đúng ha...đẹp thật ấy'' -Cậu trả lời.

  Có vẻ cậu không hiểu ý của anh. Anh cũng chỉ đành nuốt nỗi đau vào bụng mà ậm ừ đáp lời cậu.

 ''Ánh trăng đẹp...và em cũng yêu anh''

  Hể? cái gì vậy? Anh ngạc nhiên nhìn cậu, anh không tin vào tai mình. Anh không nghe nhầm, cậu nói yêu anh, cậu không phải không hiểu mà quá xấu hổ để nói ra.

  Không nghe thấy anh đáp lời, cậu quay ra và... Một giọt nước mắt rơi xuống, hai ba giọt cũng thế mà rơi theo. Anh đang khóc sao? Tại sao anh lại khóc? Joki đưa tay ra ôm chặt cậu, anh khóc vì hạnh phúc, mỗi giọt nước mắt đều mang theo nỗi vui sướng của anh. Cho dù mặt đã đỏ, cậu vẫn ôm lại anh.

 ''Anh cứ tưởng là em sẽ từ chối chứ...''

 ''Haha...anh ngốc thật''

  Ivor gục đầu xuống vai Joki, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Khoảng khắc này sẽ khắc ghi trong tim cả hai cho đến chết.


  Sáng hôm sau, cả nhà tù đều bất ngờ. Joki và Ivor tay trong tay đi đến, mặt anh thì rất vui vẻ nhưng cậu thì rất ngại. Các đội trưởng, cai ngục khác xúm lại chúc mừng, trêu chọc cả hai.

 ''Chúc mừng! Mà vết gì trên cổ cậu vậy Ivor?'' -Elijah nghi ngờ hỏi.

 ''À-n-nó...nó...là do muỗi...cắn...'' -Cậu lắp bắp trả lời.

  Đương nhiên là chẳng ai tin cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro