Đoá Hồng Úa Tàn [Kryfear x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh bảo : ngược, lệch nguyên tác, có yếu tố bạo lực, OOC

.

.

.

.

  Trong một căn phòng rộng lớn nhưng lại lộn xộn, có đoá bông hồng đang ngồi trên giường, một đoá hồng tuy đẹp, nhưng lại bị bầm dập đến chướng mắt. Đoá hồng mang một vẻ mặt trầm ngâm, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngưỡng mộ với từng cánh chim, ngưỡng mộ với từng đám mây, ngưỡng mộ bọn chúng có một cuộc sống tự do.

  "Cạch" -Cánh cửa phòng mở ra. Hiện trước mắt cậu là một người đàn ông, vào lúc cậu nhìn thấy người hắn ta, từng tế bào của cậu như muốn nổ tung, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, mặt tái mét lại như thể nhìn thấy quỷ.

  "Hôm nay em và mấy tên đấy vui vẻ quá nhỉ, Ivor?" -Người trước mắt đi vào và khoá cửa lại.

  "K-Kryfear, em xin lỗi...em xin lỗi" -Cậu run bần bật, co người lại như một con cún, mặt như sắp khóc đến nơi.

  Hắn ta im lặng, không nói một lời mà tiến lại gần và tát cậu một phát đau điếng. Cậu sờ vào má, từng giọt nước mắt cứ thế mà chảy xuống. Cậu bò lại gần hắn ta, nắm lấy tay hắn ta và lặp đi lặp lại câu "xin lỗi" như một con búp bê để cầu xin sự thương hại của hắn ta.

  "Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Làm ơn...em cầu xin anh..." -Nước mắt cậu chảy thành sông thành suối, lời nói cũng vì thế mà bị ngắt quãng.

  Hắn ta vẫn không nói lời nào, đưa tay lên và tát cậu thêm một phát nữa. Cái tát này khiến cậu ngã xuống giường, hơi thở dần nặng nề hơn, cả người thì run bần bật. Hắn ta nắm lấy tóc cậu và kéo ngã xuống đất. Cơ thể vốn đã yếu đuối, đầy thương tích nay lại đập xuống sàn nhà lạnh lẽo và cứng rắn. Hắn ta nhìn cậu, ánh mắt như nhìn một thứ thảm hại và vô dụng vậy.

  "Em xin anh! Em van xin anh! Làm ơn tha cho em! Em xin lỗi mà!" -Cậu gắng gượng dậy và quỳ xuống van xin.

  Hắn cũng chẳng quan tâm đâu, đừng van xin nữa, giữ sức để chịu đánh đi.

  Thế là trong suốt một giờ đồng hồ, hắn đã đánh đập cậu như thể cậu chỉ là một cái bao cát, không có quyền của một con người. Sau khi xả giận, hắn chỉ vứt xuống một ít bông băng và rồi quay lưng rời đi, để lại cậu nằm bất động dưới đất.

  Toàn thân cậu không chỗ nào là không đau, đau từ bên ngoài lẫn bên trong. Cậu bám vào thành giường, cố gắng ngồi dậy, với lấy chỗ bông băng và tự băng bó. Nhìn vào hành động của cậu, có thể hiểu rằng đây không phải là lần đầu hắn đối xử với cậu như vậy.

  Cậu băng bó đôi tay mình, nhưng lại gỡ ra vì nó trông quá lộn xộn, rồi lại bắt đầu lại, rồi lại gỡ ra, cậu cứ như thế rồi bật khóc lúc nào không hay. Cái cảm giác bất lực chèn ép cảm xúc của cậu, khiến cậu dần cảm thấy khó thở. 

  A...không lẽ bản thân vô dụng đến nỗi không băng bó cũng không xong sao?


  Ivor nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ.

  Lúc này cậu bỗng nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau, ấn tượng lúc đầu là trông anh khá trầm tính. Nhưng sao một khoảng thời gian làm việc, cậu nhận ra là không chỉ trầm tính, mà anh còn cọc tính nữa. Cái anh đội trưởng Huskova bị đập hoài vì cái tội nhây nhây với anh đấy.

  Và rồi, cậu lại nhớ đến cái lí do mà cậu yêu anh. Đó chỉ là một tai nạn nhỏ mà thôi, trong lúc làm nhiệm vụ chung, cậu đã bị thương và anh đã dịu dàng băng bó cho cậu (thế mà giờ đây cậu phải tự băng bó cho bản thân). Hành động này của anh đã làm suy nghĩ của cậu về anh thay đổi hoàn toàn, có lẽ anh là một người "ngoài lạnh trong nóng" chăng?

  Không thể không nhớ đến cái ngày mà cậu tỏ tình, tiếp theo là cái ngày cả hai công khai. Haha, hôm đó cả nhà tù được một phen khiếp vía luôn, bây giờ nhớ lại vẫn thấy mắc cười. 

  Cuối cùng, cậu nhớ về ngày kỉ niệm đầu tiên của cả hai. Hôm đó là ban đêm, anh đã chạy khắp phố để mua tặng cậu một bó hồng chỉ vì ban ngày anh bận việc nên quên béng đi. Cậu nhận lấy bó hồng, ôm chầm lấy người mình yêu, tự nhủ rằng sẽ bên anh ấy suốt cuộc đời.

  "Ivor, em là đoá hồng đẹp nhất trong lòng tôi, tôi mong rằng hai ta sẽ mãi bên nhau. Tôi sẽ yêu thương và trân trọng em suốt cuộc đời"

  ...

  Càng nghĩ, cậu càng đau khổ, càng cảm thấy nực cười. Cậu cũng không biết tại sao mối quan hệ của cả hai lại đến bước này. Từ một mối quan hệ trân trọng yêu thương, lại biến thành mối quan hệ bạo lực. Có lẽ là cậu đã sai, hoặc là cả hai đã sai từ lúc bắt đầu.


  Mấy tuần sau, Ivor luôn cảm thấy bản thân không khoẻ, cậu mất ngủ, đau bụng và đỉnh điểm là nôn ra máu. Chắc là cậu nên đi khám rồi.


  "Đội trưởng Ivor, tay cậu bị sao vậy?" -Đội trưởng Elijah thắc mắt, nắm tay cậu và nhìn vào vết bầm rất to trên cổ tay. Ivor hoảng sợ, hất tay nữ đội trưởng kia ra và kéo tay áo che đi. Cậu lúng túng giải thích rằng cậu bị té nên nó mới vậy.

  Elijah bán tín bán nghi, nhưng cũng không thể can thiệp vào sâu. Cô khoác vai Ivor và bảo sẽ dắt cậu đi ăn bồi bổ để mau chóng hồi phục.

  "..." -Kryfear đứng trên lầu, tay cầm một sấp tài liệu và nhìn xuống cả hai.


  "...đúng là mình nên đi khám...chẳng ăn nổi thứ gì hết..." -Ivor bịt miệng lại, ngăn không cho bản thân ói ra. Cậu về đến nhà, lưỡng lự một hồi rồi quyết định đi vào. Không có ai hết, cậu thở phào nhẹ nhõm và chuẩn bị đồ để đi khám. 

  Bỗng dưng một bàn tay xuất hiện, nắm lấy tay cậu và quăng cậu vào tường. Cơ thể Ivor đập vào bức tường liền cảm thấy đau không chịu nổi, cậu ngã xuống và bắt đầu run rẩy.

  "...Ivor à, tại sao em không bao giờ nghe lời tôi vậy? Tôi đã bảo là đừng có thân thiết quá với họ mà?" -Kryfear trừng mắt nhìn Ivor.

  "E-Em...Em với Elijah chỉ là bạn thôi mà! Em thề là em với cô ấy không có cái gì hết-" -Chưa kịp dứt lời, cậu đã bị đá một cái đau điếng vào bụng. Ivor đau đớn, hét lên và ôm bụng.

  "Em xin anh! Em cảm thấy không ổn! Anh tha cho em lần này đi! Bụng em...bụng em nó lạ lắm"  -Cậu khóc lóc, van xin người trước mắt tha cho mình.

  Bụng cậu từ đầu đã không ổn rồi, giờ lại bị đá thẳng vào khiến cho cậu đau đớn hơn bao giờ hết, đau hơn cái lần anh chọc điếu thuốc lá vào lưng cậu, hay cái lần anh lấy thắt lưng quật cậu đến chảy máu. Cậu cảm nhận được có thứ gì trong bụng muốn trào ra từ miệng cậu vậy.

  "Oẹ" -Cậu nôn ra đất, hắn ta bất ngờ, mở to mắt nhìn cậu, thứ cậu nôn ra...chính là máu. Cậu cứ thế mà nôn ra cả vũng máu, ngã xuống sàn trước đôi mắt của hắn. Trước khi mất đi ý thức, cậu lần đầu nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến đơ người của hắn. Hơi thở yếu dần và ngất lịm đi.


  "..."

  "..."

  Cả hai im lặng, quay mặt đi chỗ khác để tránh chạm mắt nhau. Sau ngày hôm đó, cậu đã được đưa vào viện và ta da! Cậu bị bệnh nan y luôn, quá đã.

  "Tại sao em không phẫu thuật và điều trị?" -Kryfear mở lời trước, tay thì gọt táo.

  "...Em nghĩ rằng anh biết câu trả lời..." -Ivor thều thào, cố gắng mở miệng để nói.

  "..." -Bỗng nhiên Kryfear dừng tay, nhìn thẳng về phía cậu. Ivor không nhìn cũng biết người kia đang nhìn chằm chằm vào mình.

  "Lúc đó tôi có hơi mạnh tay, tôi xin lỗi"

  Ivor ngạc nhiên trước lời xin lỗi của hắn ta. Hắn ta đã suýt giết chết người yêu của mình đấy??? Hắn nghĩ một câu xin lỗi là xong sao??? Cậu cắn răng, vò chặt tấm chăn. Nực cười, nực cười thật đấy! Cậu cũng là con người mà, đâu phải là một con búp bê thích chơi thì chơi, thích đánh thì đánh, thích làm gì thì làm đâu??? Ivor của trước kia sẽ rất vui nếu nghe câu nói này, còn Ivor của bây giờ thì sao? Cũng không quan tâm lắm.

  "Nếu em nghe lời tôi thì có phải tốt không?"

  "Em nhanh chóng làm phẫu thuật đi rồi còn về"

  "Em đừng giận, tôi sẽ đền bù cho em"

  Đừng giận? Nghe lời? Suốt quãng thời gian bên nhau, cậu chưa một lần giận dỗi hay ghen tuông quá mức, cũng chưa từng cãi lại lời hắn. Vậy mà bây giờ hắn làm như mọi tội lỗi là của cậu ấy.

  "...đủ chưa?"

  "Huh-?" 

  Ivor quay lại, nhìn vào mắt Kryfear. Đôi mắt chứa đầy sự đau khổ, buồn bã, thất vọng và cuối cùng là hận thù. Hắn ta không ngờ, có ngày cậu sẽ nhìn hắn ta bằng ánh mắt như vậy.

  "Đã bao giờ anh yêu tôi chưa?"

  "Em nói gì vậy? Tôi luôn yêu e-"

  "Thể loại tình yêu nào mà muốn giết chết người yêu mình chứ?" 

  Kryfear hẫng lại một nhịp, sững sờ trước lời nói của cậu. Hắn không có ý định giết cậu, tất cả chỉ là tai nạn mà thôi, sao cậu không hiểu chứ?

  "Em hiểu lầm-"

  "Hiểu lầm thứ gì chứ? Bộ tôi không đủ tốt sao? Hay là tôi đã làm gì tội lỗi ở kiếp trước? Tôi xứng đáng bị đối xử như này sao?" -Ivor vừa nói, nước mắt vừa rơi, giọng cậu rất run, nhưng không biết là run vì giận hay run vì sợ.

  "Tôi xứng đáng để bị đối xử như một cái bao cát sao???!"

  Kryfear cảm thấy sốc trước cách cư xử của Ivor, nó khác hoàn toàn, giống như một người khác vậy. Nhưng hắn đâu biết, tất cả thứ đó là do cảm xúc bị dồn nén ngày qua ngày của cậu. Ivor ôm mặt khóc như một đứa con nít. Còn Kryfear chỉ đứng đó, không biết nên làm gì.

  Thế là cậu cứ khóc, khóc một hồi lâu, bao nhiêu cảm xúc đau buồn, tức giận đều trôi theo từng giọt nước mắt của cậu. Cậu lau nước mắt rồi từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu bây giờ chỉ toàn là sự tuyệt vọng.

  "...Anh có yêu tôi không?" -Ivor lặp lại câu hỏi lúc đầu.

  "Đ-đương nhiên là có rồi..." -Bản thân Kryfear cũng không biết thứ cảm xúc đó có phải tình yêu hay không.

  "Nếu yêu...thì anh để tôi đi đi"

  Là tai hắn bị lãng, hay là do hắn không tin vào tai mình? Đi? Cậu muốn đi đâu chứ? Cậu phải ở bên hắn suốt đời mà. Hắn luống cuống, cố giải thích cho cậu hiểu rằng lúc đó hắn chỉ là giận quá mất khôn, rằng hắn thật sự xin lỗi và hắn yêu cậu thật lòng.

  "Thôi đi!" -Cậu hét lên. Tiếng hét của cậu khiến anh giật mình, ngậm miệng lại.

  "Tôi xin anh...nếu anh yêu tôi...à không...thương hại tôi...thì hãy để tôi đi đi...tôi van anh đấy..." -Ivor cúi đầu, van xin trong sự tuyệt vọng không lối về.

  Hắn ta không nói gì, cũng không nhìn cậu, bản thân hắn biết chuyện này không thể cứu vãn. Biết rằng chính hắn đã đẩy cậu đến hoàn cảnh này, chính tay hắn đã nghiền nát sự trong sáng, hồn nhiên của cậu. Bây giờ hắn lấy quyền gì để níu kéo cậu chứ? Hắn lấy quyền gì để buồn chứ? Lúc này hắn mới nhận ra những việc sai trái mà mình làm, dường như tội lỗi đang nuốt chửng lấy cảm xúc của hắn. Nhưng quá muộn rồi. Bây giờ giải thoát chính là con đường tốt nhất cho cả hai.

  "Tôi hiểu rồi..." -Hắn nói và quay lưng rời đi.


  Những tháng ngày sau, tình trạng của Ivor càng ngày càng tệ. Các đội trưởng khác đã đến thăm rất nhiều lần và khuyên cậu hãy phẫu thuật, nhưng cậu chỉ lắc đầu từ chối. Làm sao mà cậu có thể sống với những kí ức kinh hoàng kia?

  Ivor nằm trên giường, nhìn ra cửa sổ, một lần nữa ngưỡng mộ với những cánh chim và áng mây. Nhưng lần này khác rồi, cậu sắp được toại nguyện rồi. Chỉ ước rằng, kiếp sau cậu sẽ không phải đau khổ nữa.

  Cậu từ từ nhắm mắt lại, nở một nụ cười rồi chìm vào một giấc ngủ yên bình. 

  "Kryfear...."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro