Nhà [Wolfgang x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC, lệch nguyên tác, ngược?, khá ngắn.

-đứng trước hai ngõ, Ivor phân vân đâu mới là nhà.

.

.

.

  "Thế rốt cuộc là có chuyện gì?" - Người cậu khựng lại, đôi mắt thoáng lên nét buồn man mác. Cậu đặt cây bút xuống, im lặng không nói gì.

  "Cả hai đã cãi nhau à?" - Nữ đội trưởng tóc hồng tiếp tục hỏi.

  Không, không phải là cãi nhau. Từ trước đến nay, họ chưa một lần cãi nhau hay lớn tiếng với nhau, có thể nói là một tình yêu đẹp. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Là chuyện gì đã khiến những cái nhìn yêu thương đổi thay thành những cái nhìn mệt mỏi?

  "..." - Cậu lắc đầu, khẽ cất giọng "Không...không phải là cãi nhau".

  "Vậy thì là chuyện gì?" - Không vội, nữ đội trưởng tiếp tục hỏi han, bởi lẽ bản thân cô cũng bất ngờ khi nghe tin về hai người này.

  "Có lẽ là cần thêm thời gian...cũng có lẽ là không hợp, dù cho là bất kì lí do nào, chúng tôi cũng không thể quay về như trước" - Càng nói, giọng của cậu càng nặng nề, buồn bã và hối tiếc.

  Nữ đội trưởng im lặng, biết rằng bản thân không nên hỏi tiếp. Cậu cũng im lặng, cầm bút lên và viết. Không khí yên tĩnh đến nặng lòng, càng viết, cậu càng cảm thấy như có thứ gì đè lên mình, không rõ là thứ gì nữa. Có lẽ là luỵ tình.

  Tự hứa với bản thân rằng quên anh ta đi, tự hứa với bản thân rằng phải sống thật tốt, không được luỵ tình. Thế nhưng cậu chẳng thực hiện được lời hứa nào cả. Càng cố quên, cậu lại càng nhận ra hiện diện của người ấy luôn bên mình, cái bút cậu đang cầm, cái huy hiệu cài áo, cái lắc tay,... và cả trái tim này nữa, rõ ràng nó thuộc về người ấy.

  "Tách" - Một giọt nước mắt rơi xuống, kéo thêm hai giọt, ba giọt, bốn giọt,... rồi cậu bật khóc lúc nào không hay. Gọi là khóc, nhưng chỉ có nước mắt là rơi, cậu không hề nức nở hay phát ra bất kì tiếng động nào cả. Bản thân cậu cũng cảm thấy bất ngờ vì mình có thể khóc một cách im lặng như này.

  Nữ đội trưởng vẫn im lặng, chỉ ngồi cạnh cậu, để cậu khóc bao nhiêu thì khóc.


  Trước sự 'chất vấn' của các đội trưởng khác, anh không hề nói một lời. Bản thân anh cũng không biết mối quan hệ này đã sai từ đâu. Đây không phải lỗi của cậu, cũng không phải lỗi của anh. Chỉ là anh cảm thấy, không thể tiếp tục mối quan hệ này như lúc đầu nữa.

  Đã không còn những ánh mắt yêu thương nồng cháy, đã không còn cái ôm ấm áp, đã không còn những cái hôn nhẹ nhàng hay những lời thân mật. Cả hai đã không còn nói chuyện với nhau nữa, mỗi lần gặp nhau, họ chỉ im lặng mà nhìn nhau thôi. Mỗi bữa ăn như kéo dài cả thập kỉ, ăn trong im lặng, căng thẳng khiến anh chẳng thể nuốt nổi, dù cho thức ăn có ngon thế nào. Họ không còn ôm nhau ngủ, cậu không còn dụi mặt vào lòng anh như trước nữa, họ quay lưng lại với nhau.

  Ngày tháng kéo dài như thế là không tốt cho cả hai, vì vậy cậu đã rời đi, anh cũng không níu kéo.

  Thà rằng là cãi nhau hay bạo lực để mối quan hệ này đi đến hồi kết, như vậy thì đỡ nặng lòng hơn. Cuộc tình của họ kết thúc mà không có lời chia tay, việc này khiến anh luôn trằn trọc suy nghĩ mỗi đêm. Rốt cuộc là sai ở đâu? Là do anh không đủ tốt sao?

  Nhìn qua khe cửa thấy người mình từng thương (có lẽ là vẫn thương) bật khóc khiến cho trái tim anh thắt lại. Giống như có kẻ đang muốn bóp nát nó vậy. Anh muốn ôm thân thể nhỏ bé, run rẩy ấy vào lòng, vỗ về và nói "đừng khóc" cách dịu dàng nhất có thể. Nhưng cả hai bây giờ chẳng còn là gì của nhau cả. Hiện thực này càng khiến anh đau lòng hơn.

  Luỵ tình đúng là đau khổ...


  Cũng đã khuya rồi, cậu mới bắt đầu về nhà. Bước một mình trên con đường mà họ đã từng nắm tay đi cùng, cảm giác thật trống rỗng. Cậu cứ đi, đi và đi, cho đến trước hai ngõ thì cậu dừng lại, nhìn một hồi lâu. Hai ngõ, hai đường về nhà. Tự hỏi nên về nhà hay về "nhà". Điều đáng buồn là cả hai ngôi nhà đều rất lạnh lẽo, nên chọn phía nào cũng vậy thôi.

  Thế mà cậu đứng đó rất lâu, vừa đứng vừa phân vân. Về đâu đây? Đâu mới là nơi cậu thuộc về?

  "Tí tách" - Vài giọt mưa rơi xuống, rồi dần dần mưa to hơn. Cũng giống như cái áp lực trong lòng cậu vậy, dần dần lớn lên. Cậu ngồi sụp xuống, bật khóc nức nở. Không sao đâu, cứ khóc đi, dù gì quanh cậu cũng đang mưa mà.

  Hay thật, chắc chắn là còn yêu, vậy mà lại lựa chọn làm đau lẫn nhau.

  Bỗng nhiên cậu nhận thấy không giọt mưa nào rơi lên người nữa. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, đó là một cây dù.

  Bản thân anh cũng đang ướt mưa, thế mà lại che dù cho cậu, mà che làm gì nữa, cả hai đều ướt rồi mà.

  "Về thôi Ivor...về nhà của chúng ta"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro