Ghét? [Baron x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : H+, OOC, lệch nguyên tác.

.

.

.

.

 "Đội trưởng Baron, đây là Ivor -Đội trưởng cai quản khu C. Hãy giúp đỡ cậu ấy nhé" -Đội trưởng Jasmine với đôi mắt sắc lạnh nói, tay đẩy Ivor về phía Baron.

  Giúp đỡ? Giúp như thế nào bây giờ? Anh nhìn chằm chằm vào đối phương, tự hỏi tại sao cậu ta lại nhỏ bé đến vậy. Cậu thì cứ lúng túng, ậm ừ như muốn nói gì đó vậy. Thấy vậy, các đội trưởng khác bắt đầu châm chọc và giải vây cho cậu.

 "Đừng làm cậu ta sợ chứ" -Đội trưởng Jasmine nói.

 "Hah- Hay cho cậu ta đến khu của tôi đi.cĐảm bảo sẽ hết nhát" -Đội trưởng Aiden nói.

 "Nào nào mọi người, doạ người mới vậy~" -Đội trưởng Hannah nói.

  Nghe vậy thì anh cũng định bỏ đi nhưng bỗng cậu nắm lấy vai anh và rồi... "chụt" một âm thanh phát ra khiến cả phòng sững sờ. Anh thì mở to mắt ra ngơ ngàng, cậu vừa hôn nhẹ một cái vào má của anh đấy.

 "Ah...ah..xin lỗi!" -Cậu lắp bắp nói lời xin lỗi rồi đỏ mặt và chạy ra khỏi phòng.

  Anh đặt tay lên má mình, đứng yên như trời trồng. Cả phòng thì im lặng theo riêng mỗi Morgan là úp mặt xuống bàn cố nín cười. Á à, thì ra tên này đã nói với Ivor rằng Baron là người Anh nên phải chào hỏi bằng cách hôn lên má mặc dù cách này chỉ dành cho những người thân thiết...

 "Mong Chúa phù hộ cho cậu ấy,Amen" -Elena điềm tĩnh nói.

  Nguyên ngày hôm đấy, Ivor thì tránh mặt anh còn anh thì luôn bị mấy tên từ đội khác châm chọc. Xấu hổ chết mất nhưng... nụ hôn đấy cũng không tệ nhỉ? mặt anh có chút đỏ lên.

  Vài ngày sau thì anh mới bắt gặp cậu ở cầu thang, công nhận là cậu lẩn trốn giỏi thật. Cậu đang cầm một xấp tài liệu,anh định tiến đến hỏi thôi nhưng cậu cứ lùi lại. Anh cảm thấy thật khó hiểu, anh đã làm gì cậu đâu. Bỗng nhiên Ivor bước hụt và té ra sau nhưng Baron kịp cầm tay cậu và kéo vào lòng mình. Xấp tài liệu rơi đầy ra đất, hai người thì ôm nhau ngay cầu thang. Quá gần, quá gần rồi, việc này khiến cậu không biết phản ứng ra sao.

 "Cậu có sao không-..." -Anh đang hỏi thì nhận thấy tai cậu đã đỏ hết lên, lúc này anh mới nhận ra cái tư thế này nó sai quá sai. Anh liền bỏ cậu ra.

 "T-tôi tôi...tôi thật sự xin lỗi!" -Cậu cúi đầu xin lỗi anh và nhanh chóng nhặt đống tài liệu rơi vương vãi kia lên.

 "Cậu hậu đậu thật đấy" -Anh phàn nàn nhưng tay thì vẫn nhặt giúp người ta.

  Cả hai quay lưng lại với nhau nhưng mặt của họ đều đỏ như trái cà chua vậy. Điều này khiến nhóm Jaki trên cầu thang đơ ra.

  Vài tháng sau, anh phát sầu luôn rồi. Anh sầu vì cái tin đồn mình và đội trưởng yêu nhau, cũng sầu vì cái tính hậu đậu của cậu. Anh bó tay luôn rồi đấy.

 "Việc của anh và đội trưởng Ivor sao rồi?" -Jasmine hỏi

 "Tôi chán lắm rồi, cậu ta hậu đậu kinh khủng" -Anh trả lời.

"Vậy mà vẫn giúp người ta" -Jasmine nghĩ. Vốn dĩ anh chỉ cần giúp cậu vài ngày đầu thôi nhưng anh lại kéo dài nó đến bây giờ.

  Trong một lần vì chịu không nổi, anh đã nói thẳng với cậu trong nhà kho.

 "Sao cậu hậu đậu vậy! Tôi không chịu nổi nữa rồi"

 Nghe xong, cậu muốn bật khóc luôn. Cậu biết mà, cậu luôn biết rằng mình rất hậu đậu nên mới cố tránh mặt anh, cậu không muốn gây phiền phức cho anh.

 "Tôi xin lỗi" -Cậu nhỏ giọng.

 "Thay vì xin lỗi,sao cậu không làm thứ gì khác đi? Hôn tôi chẳng hạn" -Quá bực, anh thốt lên câu đấy như câu bông đùa mà thôi. Cậu thì không, cậu cứ tưởng anh nói thật nên đã hôn lên môi anh.

  Hết nói nổi luôn, cậu ngây thơ quá rồi, nói gì cũng nghe là sao. Sau nụ hôn đấy, anh cũng nguôi giận và hỏi cậu : 

 "Ai cậu cũng làm như này sao?"

 "....đối với mình anh thôi..." -Cậu nói nhỏ, nhỏ đến mức mà không phải ai cũng nghe được.

  Nghe xong thì mặt anh đỏ bừng lên. Anh cũng không ngờ rằng cậu sẽ như thế này. Có vẻ như anh không ghét cậu mà còn ngược lại nữa, chẳng qua là anh không nhận ra thôi. Trong khi cậu đang bối rối thì anh đè cậu xuống tấm nệm, nắm lấy tay cậu. Này là được nước làm tới à.

 "Thế thì tôi làm như này được không?"

"..." -Cậu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Còn này là mở đường cho sói.


[...]


 "Thả lỏng ra đi, cậu siết sắp chết tôi rồi" -Anh nhẹ nhàng nói, tay thì xoa đầu cậu.

  Rõ là đã nới rộng rồi, có màn dạo đầu rồi nhưng cậu vẫn siết chặt như vậy.

 "Ah...xin lỗi..." -Giọng cậu run lên. Cậu cũng đâu có muốn vậy, chỉ là cậu chưa chuẩn bị tinh thần mà anh đã đút vào rồi.

  Thấy cậu khổ sở như vậy thì anh cũng không cam lòng. Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu để giúp cậu bình tĩnh hơn. Lưỡi của anh từ từ mò vô khoang miệng và khuấy đảo bên trong, những nụ hôn dồn dập và mạnh mẽ này khiến cậu chẳng thể thở được. Cậu kéo nhẹ áo anh, ra hiệu dừng lại. Anh cũng hiểu ý mà rời đôi môi cậu. Việc này có hiệu quả phết, cậu đã thả lỏng ra rồi.

  Anh nâng nhẹ hông của cậu lên để thuận tiện cho việc hành sự. Lúc đầu, anh nhấp một cách nhẹ nhàng, miệng luôn hỏi cậu có thoải mái không, có đau không và đôi lúc anh còn hôn lên cổ cậu. Lúc sau khi thấy cậu đã quen, anh bắt đầu nhấp nhanh và mạnh hơn. Miệng cậu nỉ non những âm thanh vô nghĩa, khuôn mặt cậu cũng toát lên nỗi đau xen lẫn khoái cảm nhưng cậu không thốt lên chữ "dừng".

  Do cả hai đang hành sự ở nhà kho nên anh không muốn để cậu rên quá to và do cậu cũng cắn môi chịu đựng, điều này khiến anh sợ cậu sẽ cắn nhầm lưỡi. Anh nhét ngón cái vào miệng cậu,bốn ngón còn lại thì đặt ngay cằm cậu.

  Nhưng nhìn cậu vẫn rất đau, anh cũng định dừng lại thì cậu bắt chéo chân qua người anh. Cậu không muốn anh dừng lại, cậu đau cũng được nhưng anh thì phải thoả mãn. Thấy vậy, thứ kia của anh bỗng to lên khiến cậu giật mình. Nhìn một mĩ nam nằm dưới thân mình làm hành động này, ai mà không phấn khích chứ?

  Không phụ lòng cậu, anh nhấp nhanh hơn. Từng cú nhấp như muốn xé đôi cậu ra vậy, mà nó cũng rất sướng... Bên trong cậu thật sự rất ấm, nó khiến anh không muốn dừng lại. Sau khi đến cực điểm, anh hỏi cậu : 

 "Tôi ra bên trong nhé?" -Bởi nếu cậu không đồng ý thì anh sẽ rút ra.

  Đối phương không trả lời, chỉ gật đầu và dùng chân ấn anh vào sát hơn. Cậu học đâu ra mấy thứ này vậy?

  Một dòng tinh nóng hổi bắn vào trong cậu. Bên trong cậu đã rát vì những cú nhấp của anh mà bây giờ còn thêm thứ dịch này khiến nó càng rát hơn. Tưởng rằng mọi thứ sẽ dừng lại ở đây nhưng không, mọi chuyện không đơn giản như vậy...

  Không biết đã qua bao lâu, anh đã lấp đầy bên trong cậu hết lần này đến lần khác, cậu thì cũng bắn ra rất nhiều rồi...


  Sau khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình ở nhà. Quần áo cũng được thay, bên dưới cũng được vệ sinh sạch sẽ nói chung là tươm tất. Nhìn qua bên cạnh thì cậu thấy anh đang nằm ôm cậu, cậu mỉm cười. Từ bây giờ cậu đã có người thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro