Trên tình bạn,dưới tình yêu [Morgan x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : ngược?, OOC, Lệch nguyên tác

.

.

.

.

.

['Trên tình bạn,dưới tình yêu']  -là câu văn miêu tả mối quan hệ giữa cậu và anh.

  Ở nhà tù đầu lâu có một mối tình được mọi người để ý tới. Đấy chẳng phải là 'tình bạn' hay 'tình yêu' mà nó chỉ đơn giản là 'tình'.

 "Đội trưởng Ivor, mối quan hệ giữa cậu và đội trưởng Morgan là gì vậy?" -Elijah hỏi với khuôn mặt ngây thơ.

 "Chắc là...bạn?" -Cậu do dự một hồi rồi trả lời.

  Câu trả lời của cậu đã cho hắn một đả kích lớn. Cậu đơn giản chỉ là bạn với hắn thôi sao? Sau tất cả những gì mà cả hai đã làm? Hắn ngồi đấy giữ im lặng suốt cuộc trò chuyện của cậu và nữ đội trưởng kia. Điều này đã khiến Elijah cảm thấy bất an, một người được ví như 'kẻ điên' luôn chõ mõm chuyện người khác mà lại im lặng thế sao? Sau một lúc, cô lựa chọn rời đi để lại cậu và hắn một mình trong căn phòng.

  Không khí bây giờ mới ngột ngạt, cậu thì ngại ngùng không biết nói gì còn hắn thì cứ nhìn chằm chằm cậu. Lúc sau hắn đã phá vỡ sự yên tĩnh này bằng cách lại gần và nắm lấy tay cậu. Hắn siết chặt tay cậu và nói : 

 "Bạn? Sau những gì ta làm với nhau?"

 "Ch-chúng ta chỉ là bạn mà thôi"

 "Chúng ta đã làm tình với nhau, em nghĩ đấy là thứ là 'bạn' sẽ làm à?" -Hắn nói một cách châm chọc.

 "..." -Cậu im lặng

  Hắn bỗng bật cười và rời đi, để cậu lại một mình. Có vẻ như cậu đã làm tổn thương hắn. Cậu ngồi thẫn thờ, đưa tay chạm vào chỗ bị hắn siết chặt. Thật ra cậu cũng không biết mối quan hệ giữa mình và hắn là gì. Nếu trả lời là 'tình yêu' thì sai, cậu không yêu hắn nhưng nếu trả lời là 'tình bạn' còn sai hơn, không người bạn nào cư xử như hắn và cậu cả.

  Những ngày sau đó, hắn 'đối xử' với cậu một cách tồi tệ vào mỗi đêm. Cậu luôn nghĩ rằng ''liệu có phải do câu trả lời của mình?''. Khi cậu hỏi hắn thì thứ cậu nhận lại chỉ là sự im lặng.

  Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến ngày hắn nắm tay một nữ cai ngục và giới thiệu với mọi người rằng "cô ấy là người yêu tôi". Đầu cậu bỗng trống rỗng sau khi nghe câu đấy.Sau giờ nghỉ, cậu dồn hết can đảm và hỏi hắn : 

 "Chuyện này...là sao?"

  Hắn bật cười, đưa tay sờ lên má cậu và trả lời một cách cợt nhả : 

 "Cậu đã nói chúng ta chỉ là bạn mà? Đừng đùa giỡn cách vô vị vậy chứ?"

  Trái tim cậu chết lặng, hắn không sai,cchính cậu đã nói vậy nhưng sao cậu lại thấy buồn chứ? Có lẽ tình cảm của cậu dành cho hắn không phải là 'tình bạn' nhưng cậu quá ngốc để nhận ra...

 "Đúng nhỉ...haha...xin lỗi vì đã làm phiền..." -Giọng cậu run run như sắp khóc rồi. Nói xong, cậu bỏ đi để lại người kia sau lưng.

  Nếu chuyện dừng lại ở đây thì chẳng có gì đáng nói. Quá đáng hơn là anh vẫn đến nhà cậu vào mỗi đêm và làm chuyện đấy bất kể cậu muốn hay không. Điều này đã dày vò tâm trí cậu. Một bên là muốn buông bỏ còn bên thì muốn giữ lại.

 "Chúng ta..có thể dừng lại không? Vì anh cũng đã có bạn gái rồi mà?..." -Cậu hỏi.

 "Đừng nói thế chứ~ Nếu tôi làm với cô ấy giống với những gì tôi làm với cậu thì cô ấy sẽ tổn thương mất" -Hắn trả lời.

  Cậu cắn chặt môi, cố nén nước mắt lại. Khi hắn ra khỏi phòng thì cậu mới đau khổ mà khóc, cậu khóc nhưng lại chẳng kêu thành tiếng. Từ bao giờ cậu có thể khóc một cách im lặng như này? Hắn đã có một tình yêu thật sự, cậu không muốn chen chân vào mối tình đó nên đã hạ quyết tâm...

  Ngày hôm sau, cậu như bốc hơi khỏi thế giới này. Không ai thấy bóng dáng của cậu đâu...


  Một ngày đẹp trời, những chú chim đua nhau hót, những tia nắng ban mai chiếu vào căn phòng. Cậu ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp kia. Hôm đó, cậu đã từ chức và rời đi đến một nơi ít người biết.

  Bỗng nhiên cậu thấy một bóng dáng quen thuộc. Vẫn là mái tóc đó,đôi mắt đó và giọng nói đó.

 "Tìm thấy rồi"

  Cậu ngồi nhìn hắn, hắn đứng nhìn cậu. Cả hai không ai nói gì mà chỉ giao tiếp qua ánh mắt mà thôi. Câu chuyện sau đó thì chẳng ai biết được.

.

.

.

 "Này, cô giúp tôi một việc được không?"

 "Việc gì ạ!"

 "Giả làm bạn gái tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro