Hối Hận [Elijah x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : ngược?, lệch nguyên tác, OOC

.

.

.

.

.

.

    Ngày x tháng x năm 2xxx

 Là một con quỷ, tại sao tôi lại phải kiềm chế? Tôi muốn máu, tôi khao khát cái thứ đỏ rực và đẹp đẽ đấy. Từng tế bào trong cơ thể tôi khao khát nó, chúng đang thì thầm với tôi rằng :

 ''Sống thật với bản thân đi''


   Ngày 1x tháng x năm 2xxx

  Trong 7 đại tội của con người, có lẽ ''Dâm ô'' là loại tồi tệ nhất. Không may rằng hôm nay tôi đã dính phải thứ tội đó. Tôi không thể che dấu được việc mình muốn làm những điều tồi tệ với anh. Dính phải loại tội này thật tồi tệ... tôi không thể tập trung được.

  Nhưng tôi đâu phải là con người?


    Ngày 2x tháng x năm 2xxx

  Hôm nay ''dục vọng'' trong người tôi như dâng trào lên, thứ ''dục vọng'' này ham muốn về thể xác và về... máu.

  Đội trưởng Ivor, nhìn thấy anh bị thương như vậy thật khó kiềm lòng nên tôi đã lại gần và nếm thử máu của anh ấy. Nhìn khuôn mặt bằng hoàng của anh đã khiến tôi tỉnh ngộ ra và chạy đi.

  Khoan đã, tại sao tôi lại chạy đi?


    Ngày 3x tháng x năm 2xxx

  Đã có người chạm vào tay anh ấy, điều này khiến tôi không vui. Anh giống như những bông tuyết vậy, nhỏ nhắn và thuần khiết. Sẽ thật tệ nếu như ''bông tuyết'' đó bị vấy bẩn.

  Tôi đã bịt miệng anh lại và bẻ gãy cổ tay anh. Trông anh thật đau khổ, những tiếng rên rỉ của anh đã khiến tôi thích thú hơn. Xin đừng ghét tôi, những gì tôi làm là hoàn toàn tốt cho anh...

  Anh quá tốt bụng rồi... tôi chỉ xin lỗi một câu mà anh đã tha thứ cho tôi, tôi sẽ lợi dụng nó. Trước khi để anh đi, tôi đã cảnh cáo anh rằng :

 ''Xin đừng lại gần tôi vào ban đêm...''

[Bỗng vài giọt nước mắt rơi xuống khiến vài chỗ trên trang giấy ướt đẫm, liệu cô có thật sự muốn điều này?]


    Ngày...tháng....năm...

  Mọi chuyện đã chuyển biến xấu, tôi không thể giữ lại ''dục vọng'' của bản thân nữa rồi. Nếu cứ tiếp diễn thì tôi sẽ đánh mất chính mình mất. Tôi không muốn điều này.

  Nhưng tôi đã bao giờ là chính bản thân chưa?


   [...]

 ''Ngươi không phải là cô ấy'' -giọng của vị đội trưởng đó nhỏ dần và máu cậu dần chảy xuống.

 ''Đội trưởng Ivor...tôi chính là tôi...'' -Cô đặt đầu của cậu lên đầu gối mình, vuốt ve mái tóc cậu.

  Cô đã làm tổn thương cậu. Đầu tiên là cưỡng hiếp, sau đó là giết. Cô đâm vào bụng cậu rất nhiều lần cho đến khi nhận ra cậu đang mất đi ý thức. Cô muốn ở bên cậu lần cuối trước khi cậu chết dưới tay cô...

  Ivor đưa ánh vô hồn nhìn Elijah, cơ thể cậu đang lạnh dần, đường hô hấp của cậu cũng đã ngừng. Trước khi ra đi, cậu đã nhỏ giọt nước mắt cuối cùng và nói :

 ''Ước gì tôi chưa từng yêu cô...''

  Một câu nói của cậu đã khiến cô tỉnh ngộ. Đưa đôi bàn tay đẫm máu lên trước mặt chính mình, đôi mắt cô run rẩy rồi bật khóc. Lúc này cô đã tuyệt vọng hoàn toàn. Elijah nhìn lấy người mình yêu đã bị giết bởi đôi tay mình mà hối hận. Tại sao bây giờ cô lại hối hận?

  Cô áp tai mình lên ngực cậu, cố gắng lắng nghe trái tim cậu đập một cách mù quáng... nhưng nó không đập, nó đã ngừng đập từ lâu.

 ''Xin lỗi...lạnh quá...xin lỗi..tôi thật sự...'' -Cô nói, tay ôm chặt lấy thân xác đã lạnh ngắt kia mà khóc.

  Cô cứ ôm xác cậu như vậy cho đến khi những đội trưởng khác tìm ra. Khi nhìn thấy cô như vậy, trên mặt của mọi người chỉ có ''hận'' , ''thất vọng'' và ''sợ hãi''

  Elijah cúi dập đầu xuống đất, miệng luôn nói lời xin lỗi.


    Ngày xx tháng x năm xxxx

  Một đám tang đã được tổ chức, toàn bộ khu C như chìm vào bóng tối. Bọn họ im lặng nhưng lại chẳng khóc. Có lẽ là quá đau khổ để khóc.

  Còn Elijah đã bị nhốt, cũng chẳng biết cô bị nhốt ở đâu nhưng chắc chắn rằng cô sẽ sống trong sự hối hận và tội lỗi đến cuối cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro