Kẻ Điên [Morgan x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo : H+, rape, OOC

.

.

.

.

.

  Sau ngày đấy, Ivor đã xin nghỉ phép hai tuần. Cậu sợ hãi nơi đấy, sợ phải đối mặt với người đã hành hạ cậu như này. Nhưng cậu cũng không buông bỏ được nơi đã gắn bó với mình như vậy và còn nhiều người đang chờ cậu. Thế là cậu đã quyết định đi làm lại.

  Ngày đầu đi làm lại, mọi người đều hỏi thăm cậu. Điều này đã làm cậu ấm lòng rất nhiều. Các tù nhân cũng vậy, bu lại hỏi han cậu nhất là tù nhân nữ. Ngày hôm nay không tệ lắm nhỉ?

  Trong giờ nghỉ trưa, vì không muốn gặp lại "người đó" nên cậu đã ngồi ở sau nhà tù. Vốn tưởng rằng sẽ chẳng ai đến nhưng không. Một đội trưởng xuất hiện, tiến lại gần cậu. Đó là Morgan, đội trưởng đội 2.

 "Có chuyện gì sao...đội trưởng Morgan?" -Cậu hỏi

  Hắn sờ lên khuôn mặt cậu, mỉm cười và rồi...

.

.

  Cậu liên tục đập tay vào lưng hắn, vùng vẫy và đau khổ. Đến khi cậu gần ngất đi thì hắn mới từ bỏ đôi môi cậu.

  "Đ-Đội trưởng Morgan! Anh đang làm cái quái-"

  Chưa để cậu nói xong, hắn đưa điện thoại lên và cho cậu coi lại toàn cảnh ngày hôm đó. Đôi mắt cậu mở to, run rẩy. Tại sao hắn lại có đoạn video này?

 "Bây giờ, 1 là làm tình với tôi, 2 là đoạn video sẽ được tung ra" -Hắn vừa nói vừa mỉm cười. Ah...cái nụ cười ranh mãnh đấy đã thâu tóm cậu.

  Cậu không muốn chọn, cậu ghét hai lựa chọn ấy. Nhưng không chọn thì không được...

 "Chúng ta...có thể để khi tan làm không?" -Cậu hỏi với chất giọng run rẩy xen lẫn cầu xin.

  Hắn cười, đưa tay lên túm lấy tóc cậu và kéo đầu cậu lại gần.

 "Không" -Hắn trả lời.

.

.

.

.

 "Nhấc hông lên" -Hắn ra lệnh.

 "K-không được...ư...t-tôi mệt quá...không chịu nổi...hức...làm ơn..." -Cậu vừa khóc vừa đáp lại,giọng cậu cứ ngắt quãng do mệt mỏi.

 Cậu cũng không biết mình đã ra bao nhiêu lần rồi, đã làm bao nhiêu lâu rồi. Tâm trí cậu đã trống rỗng lắm rồi.

 "Tch-" -Hắn kêu lên.

  Hắn xoay người cậu lại và bế lên, để lưng cậu dựa vào tường rồi đâm thứ to lớn kia vào lỗ hậu của cậu. Bất ngờ, cậu đau đớn muốn hét lên nhưng không thể. Nếu có ai đến thì sao? Nên cậu chỉ đành cắn môi nhịn đau.

  Bên dưới, hắn thúc thật mạnh vào sâu trong cậu. Mỗi lần như vậy, cơ thể cậu như bị xé ra làm đôi. Đau đớn xâm chiếm lấy tâm trí cậu, cậu chỉ đành van xin hắn làm chậm lại.

 "Hức-đau...làm ơn...ah~ chậm...ức...chậm lại..."

 "Ý cậu là mạnh hơn à?" -Hắn nói và thúc mạnh hơn

  Cậu gục đầu vào vai hắn, cắn vô áo để kiềm lại giọng. Thấy thế, hắn tỏ vẻ bất mãn. Hắn muốn nhìn thấy mặt cậu, muốn thấy khuôn mặt đau khổ của cậu.

 "Nếu cậu không ngẩng đầu lên thì đừng trách tôi nhé~"

  Nghe vậy, cậu cũng sợ hãi mà ngẩng đầu lên. Hắn hôn cậu và nói : 

 "Ngoan lắm,tôi ra đây"

  Rồi hắn bắn ra một dòng tinh nóng hổi vào sâu bên trong cậu. Hắn bày ra vẻ mặt thoả mãn nhưng cậu thì không, cậu dần mất đi ý thức và ngất đi.

  "Mình còn muốn làm mà, tiếc thật"

  Hắn mặc đồ lại đàng hoàng cho cậu rồi bế cậu đến phòng y tế, nhờ bác sĩ Cody chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro