Phòng Y Tế [Cody x Ivor]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : 16+, OOC

.

.

.

.

.

.

  Mở mắt ra,thứ đầu tiên cậu thấy là một mảng màu trắng. Ivor bật dậy và nhìn quanh, cậu an tâm phần nào khi thấy mình tỉnh dậy ở phòng y tế thay vì bãi cỏ sau nhà tù. Cậu tự nhủ rằng anh ta cũng tinh tế đấy chứ?

 "Đội trưởng Ivor,cậu tỉnh lại rồi?" -Một giọng nói cất lên

  Ivor im lặng một hồi sau đó mới trả lời : 

 "Vâng"

  Một bàn tay từ từ kéo tấm màn ra, để lộ một gương mặt điển trai. Đó là bác sĩ Cody của nhà tù đầu lâu. Anh ấy đưa cho cậu một ly nước. Do đã ngất quá lâu và dư tàn của cuộc làm tình nên cậu đã khát khô cổ. Cậu đưa tay ra cầm lấy li nước và không quên cảm ơn anh.

  Cody nhìn cậu một hồi rồi hỏi một câu tế nhị : 

 "Cậu đã làm tình với đội trưởng Morgan à?"

  Nghe xong, Ivor suýt sặc nước. Cậu bắt đầu lảng tránh câu hỏi.

  Thấy thế, anh chỉ tay vào cổ mình và nói : 

 "Vết hôn"

  Nghe xong, cậu nhìn lại cổ của mình và nhận ra tên điên ấy đã để lại vết hôn nơi người ta dễ thấy nhất.

 "Cậu đã vệ sinh sau khi làm chưa?" -Anh hỏi

  Cậu ngơ ra đấy. Vệ sinh? Sau khi làm?? Còn có vụ đấy nữa hả???

  Thấy thế, Cody chỉ thở dài rồi lắc đầu. Anh vớ lấy đôi găng tay trên bàn rồi đeo vô.

 "Cởi ra"

 "Hể?"

 "Tôi sẽ giúp cậu"

 "Hể???"

 "Để lâu thì sẽ khó lấy ra lắm"

 "Nh-nhưng- oái! Bác-bác sĩ Cody! Anh làm cái-"

.

.

.

.

  Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ của cậu. Cậu ôm lấy cổ của Cody, cắn vào áo anh để ngăn nếu mình rên quá lớn. Bên dưới, Cody dùng hai ngón tay khuấy đảo bên trong cậu và đang lôi đống tàn dư của ai đó ra.

 "Dễ thương" -Anh vừa nghĩ vừa chọc sâu hơn.

  Bỗng nhiên cậu giật nảy người khiến anh ngơ ra một lúc... Chạm đến rồi hả? Anh thử ấn vô chỗ đó thêm vài lần và đúng như dự đoán, cậu phản ứng mãnh liệt mỗi khi anh ấn vô chỗ đó.

  Làm ngơ việc cậu quằn quại, anh liên tục chọc sâu vào và ấn vô chỗ đó. Anh lôi bằng hết cái thứ dịch trắng kia ra khỏi miệng dưới của cậu.

  Một lúc lâu sau, cậu nằm trên giường,đắp chăn và suy nghĩ về cuộc đời. Bây giờ cậu mất gần hết sức sống rồi. Còn anh thì đang gỡ găng tay ra và vứt vào thùng rác. Đưa mắt nhìn cậu, tim anh như thắt lại. Đây là cảm giác gì? Yêu?...

  Sau khi suy nghĩ thì anh hỏi cậu : 

 "Cần thuốc tê không?"

 "Thôi khỏi ạ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro