Giấc mơ và hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua, cô ấy không đến lớp dạy. Tôi rất lo lắng cho cô, nhưng tôi cũng không làm gì được. Tôi bước chân về nhà, đôi chân nặng trĩu vì những mệt nhọc của ngay hôm nay. Trên con đường về nhà, tôi lúc nào cũng đi ngang một cây cổ thụ, cây ấy đã gắn bó với tuổi thơ tôi, tôi rất buồn vì nghe nói nó sẽ bị chặt vào tuần sau. Tôi cũng chẳng thay đổi số mệnh nó được. Tôi về đến nhà, liền nhanh chân đi lên phòng. Tôi đã quá mệt mỏi nên nằm lì suốt đó. Nằm nghĩ về cô ấy, không biết cô có sao không?? Mong không có chuyện gì xảy ra với cô ấy!
Tôi nằm một hồi rồi xuống dưới ăn cơm. Ngày mai tôi phải đi chữa bệnh.
Tôi vẫn chưa nói cho bạn bè biết chuyện của mình, tôi sợ họ lo nên đã giấu đi. Đã 1 ngày mệt mỏi trôi qua, tôi nằm thư thả trên giường, tay cầm chiếc điện thoại. Gí đung đưa ngoài cửa sổ làm tôi lạnh cóng lên, tôi liền đóng rèm lại. Cảm giác lúc ấy thoải mái làm sao, tôi muốn khoảnh khắc này là mãi mãi. Tôi thiếp đi, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại. Mẹ tôi vô phòng, mẹ đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi đắp chăn cho tôi. Lúc đó tôi đã say giấc nồng rồi. Tôi mơ thấy tôi tung tăng trên đồng cỏ, thật là một giấc mơ đẹp. Vào thời điểm giọt sương đọng trên lá, tôi thức dậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi trải qua cảm giác tuyệt vời này. Thật tốt biết mấy khi nó sẽ là mãi mãi. Tôi sắp xếp chăn mền lại rồi đi xuống phòng tắm. Tôi đánh răng rồi đi ăn sáng cùng với mẹ. Mẹ gọi tôi 1 phần ốp la, còn mẹ thì 1 tô phở. Hakhoci mẹ con đã ăn xong. Mẹ liền chở tôi đến bệnh viện. Tôi vào phòng khám, tim cứ hồi hộp. Tôi không biết tại sao tôi lại hồi hộp như vậy. Tay cầm tờ giấy khám, hồi hộp biết baonm nhiêu.
- Mời số 36
Vậy là tới số tôi rồi. Tôi chầm chậm bước vào phòng. Tôi ngồi lên chiếc ghế gần đó. Vị bác sĩ nhìn tôi rồi báo cho tôi biết là tôi đã vượt qua căn bệnh này, căn bệnh thế kỉ. Tôi rưng rưng hai hàng nước mắt. Tôi khóc vì hạnh phúc. Vậy là tôi không chết rồi ư!
Tôi rạng rỡ chạy ra ôm mẹ, tau cầm chặc tờ giấy khám. Mẹ tôi ôm tôi. Bà nói là tôi đã rất cô gắng mẹ tôi rất hạnh phúc khi nghe điều đó! Tôi và mẹ tôi ra phòng thuốc để mua, tuy là vượt qua nhưng tôi vẫn phải uống để hồi phục. Hai mẹ con liền gọi báo ba, bà cũng vui mừng khôn xiết.
Tối đến, ba mẹ tôi đã đãi tiệc linh đình vì sự cố gắng của tôi. Vậy là thêm một ngày trôi qua nữa rồi, nhưng ngày này rất đặc biệt với tôi. Tôi đi lên phòng, tay cầm chiếc điện thoại. Vậy đã là 8 ngày cô ấy không hoạt động. Tôi vẫn cứ tiếp tục lo lắng cho tôi. Nhưng tôi cứ lo lắng như thế thì cũng chẳng giúp gì. Tôi tắt đèn đi, kéo rèm ngủ lại. Tôi mong sau giấc mơ hôm nay giống như trước. Tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi mơ thấy cảnh tượng hôm qua, cảnh tượng một cành đồng êm dịu. Bỗng trời tối sẫm lại. Không gian xung quang thay đổi, tôi thấy tôi đang đứng một hành lang cũ kĩ.
Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Tôi rất hoảng sợ, tôi từ từ chậm rãi đi theo tiếng kêu. Tôi đã nhìn thấy, đó là... Cô chi. Cô ngồi bẹp xuống, mặt cô rất sợ hãi. có một bóng người, trạc giống đàn ông chĩa gì đó vào đầu cô.
Bóng người ấy đã bắn cô. Máu cô chảy lan ra khắp sàn. Cái bóng ấy quay về phía tôi, tôi hoảng sợ đến nỗi không đi được. Thế là hết rồi sao. Hắn chĩa súng vào tôi. Tôi cứ bò lết trong vô vọng. BẰNG!!
Tôi giật mình thức dậy, tay chảy rất nhiều mồ hôi. Tôi đã muốn rớt tim ra ngoài. May quá đó chỉ là mơ!! Tôi nhìn sang đồng hồ, lúc đó là 3 giờ sáng. Tôi cũng chẳng ngủ được nữa vì giấc mơ đó. Tôi cầm chiếc điện thoại lên, hên là lúc đó mẹ đã sach cho tôi. Tôi cứ lướt Facebook, tôi cố không nghĩ về giấc mơ nữa. Giấc mơ thật kinh khủng, tôi cũng không muốn mơ nữa đâu. Đã 5 giờ sáng, tôi xuống bếp nấu một gói mì, tiếng nước sôi ì ạch đã làm cho mẹ tôi thức dậy. Mẹ từ từ bước xuống, mẹ vẫn còn đang mơ màng. Tôi chào mẹ và bắt đầu đổ nước sôi vào tô. Trong lúc đợi mì chín thì tôi đi đánh răng. Còn mẹ tôi hốt hoảng phát hiện chưa làm bảng báo cáo, liền phóng lên phòng làm ngay.
Bà tôi thì đi công tác rồi nên tôi ăn một mình. Ăn xong, tôi bắt đầu dọn dẹp và coi lại sách vở trước khi đi học.
Tôi bắt đầu đi, tôi đi ngang ngay cây ấy, còn vài ngày nữa thôi nó bị chặt rồi, tôi cứ mãi lo ngắm nhìn thì tôi đụng phải một người, thì ra đó là My, bạn thân tôi. Nó hỏi đi cùng nó không.  Tôi nhanh nhảu đáp đi và hai đứa bắt đầu đi đến trường. Ngày tôi chào đời,  tôi với My là hai đổi bạn thân, lúc nào cũng đi với nhau. Tôi đã may mắn xếp chung lớp với My từ mẫu giáo đến giờ, bà mẹ My là hàng xóm của tôi từ nhỏ. Tôi thiên về học tập còn My thiên về thể lực, tuy hai đứa hay trái chiều ý kiến nhưng rất chơi thân với nhau trên đường đi, tôi với My đã nói chuyện rất nhiều, hai đứa đi qua một con lộ nhỏ. My năng động tung tăng chạy lên trước, cô chạy trúng một chiếc sẽ và ngất đi. Mọi người hô to lên để giúp đưa vào bệnh viện. Tôi đi theo xe cấp cứu đến Bệng viện. Đầu cậu ấy chảy máu rất nhiều. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ đưa My nhanh vào phòng cấp cứu. Tôi vừa khóc vừa đi mượn chiếc điện thoại bàn của bệnh viện. Tôi nhớ số mẹ My, tôi liền bấm số nhanh. Tôi báo cho cô biets là My bị tại nạn giờ đang ở bệnh viện, sao đó tôi không nghe gì cả, tôi nghĩ chắc do cô quá sốc. Rồi cô cúp máy, cô báo cho ba My và hai người lái xe đến bệnh viện.
-My đâu rồi con
-Dạ, My đang tron phòng cấp cứu
Một vị bác sĩ từ phòng ra và hỏi ai là người nhà bệnh nhân My
Mẹ My chạy lại
Tôi, tôi đây ạ

Phiền cô kí tên vào để phẫu thuật!
Mẹ My cầm tờ giấy kí ngay.
Tôi đứng ở ngoài. Đi qua đi lại, tôi rất hối hận vì đã không can bạn ấy.
Đã 2 tiếng trôi qua, một vị bác sĩ ra và nói là My đã ổn, có thể thăm bệnh nhân. Tôi và gia đình My đi vào trong, cô ấy đang ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi chiếc ghế gần đấy.
My từ từ mở mắt ra, mọi người đứng xung quanh cậu.
-Tớ xin lỗi vì không cứu cậu kịp
- không sao đâu, đó là.. hự hự, là lỗi của tớ mà.
My kêu tôi cứ tiếp tục đi học đi và nói không sao. Tôi muốn ở lại những tôi cũng chẳng làm gì được cả. Tôi nghe theo My và đi đến trường tôi vừa đến lớp thì đã là tiết cuối rồi. Các bạn xúm lại hỏi có chuyện gì với My vậy nhưng tôi chỉ nói My bị ngất thôi. Sau tiết học đó, tôi chạy nhanh về nhà. Tôi quăng chiếc cặp qua một bên rồi lấy chiếc điện thoại gọi cho mẹ My. Cô ấy bắt máy nhưng, cô ấy đang......khóc.
Tôi hỏi My sao rồi thì cô nói là....My....đã trút hơi...thở cuối cùng. Tôi quỳ bẹp xuống, chiếc điện thoại từ tay tôi rơi xuống đất. Tôi ôm mặt mình khóc. Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng. Bởi một tên chó chết nào đó đã đụng cô mà cô phải mất. Tôi tựa đầu vào tường, hai dòng nước mắt vẫn chảy dài trên má. Tôi cảm thấy cuộc đời này thật bất công với tôi. Tôi đã ngủ lúc nào không hay. Mẹ tôi lên phòng, nhìn thấy tôi ngủ như vậy liền gọi tôi dậy. Tôi mơ màng lúc đầu nhưng nhìn tấm ảnh tôi chụp với My để trên bàn. Những kỉ niệm của hai đứa ùa về. Hai giọt nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Mẹ cố gắng an ủi tôi, ôm tôi vào lòng. Tôi giả vờ như tôi ổn nhưng trong lòng tôi vẫn đau.
Mẹ tôi, đưa cho tôi một chậu bông hướng dương. Mẹ bảo cây bông này chính là hy vọng của con, những cánh hoa ấy là những người con yêu, con thương. Tuy có vài cánh hoa úa tàn nhưng nó vẫn bám vào cây giống như My vậy. Chỉ cần con chăm sóc tốt nó sẽ mãi mãi như vậy. Nó sẽ mọc thêm cánh mới như con sẽ có thêm người iu quý con. Con hãy như bông hoa này, luôn hướng về một phía. Con chắc chắn rằng sẽ rất hạnh phúc sau này con nhé!
Tôi cảm thấy nỗi đau trong lòng vơi đi. Tôi mong rằng cậu ấy hạnh phúc ở thế giới bên kia.
Điện thoại tôi bỗng có nhiều tin nhắn gửi cho tôi. Các bạn bè an ủi tôi, vậy ra thế giới này không bất công như mình nghĩ.
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn người bạn yêu quý của tôi!
                                Nguyễn Hà Ngọc My

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro