Mở đầu thảm kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi học không có bóng dáng My, không có câu đùa vui, không có những lời an ủi từ My. Tôi cảm thấy như lạc lõng. Tôi phải gáng lên. Tôi không thể như vậy được.
Lại một tuần mới bắt đầu, sau những ngày tồi tệ đó, tôi bắt đầu tỉnh táo hơn. Tôi phải gáng sống tốt, đừng để My buồn nữa.
Tôi bước từng bước trên hành lang của trường. Rồi từng bước tới lớp. Tôi bỏ chiếc cặp vào sát bên tường rồi lấy sách vở ra. Tôi cứ nghĩ mãi về hình ảnh của My, tôi rất nhớ cậu ấy.
Đã báo hiệu đến tiết học tin, tôi vẫn mong sao gặp cô. Tôi nhìn ra cửa, lại lần nữa, một cô khác dạy thay. Tôi lại ủ rũ cả tiết đó vì không có cô ấy.
Đã học xong, tôi bước chậm rãi về nhà, tôi đi ngang chỗ cây cô thụ ấy, nhưng nó đã bị chặt. Tôi càng thêm buồn. Tôi cứ bước tới. Mắt nhìn xuống đất.
Tôi đã về tới nhà, quẳng chiếc cặp qua một bên rồi tôi phóng lên giường. Tôi thực quá mệt mỏi vì toàn nghĩ chuyện buồn trong đầu. Tôi thiếp đi.
Tôi lại mơ về cánh đồng đó. Rồi cảnh từ từ chuyển sang hành lang cũ kĩ giống như lần trước. Tôi sợ, sợ vì phải gặp cảnh đó nữa.
Bỗng một cánh cửa kế bên tôi mở ra. Tôi thấy cô Chi. Cô ấy dường như đang chạy về phía tôi. Cô ấy đến bên cánh cửa. Một sợi dây vòng qua cổ cô. Cô bị kéo về phía sau. Cô đang giãy dụa thoát ra. Tôi không tin vào mắt mình. Tôi bước không nổi nữa rồi. Bỗng cô đứng im. Mắt cô sang tròng trắng. Một người trùm kín laik đến bênh xác cô. Tay cầm khẩu súng.
BẰNG!!
Máu cô phun từ đầu ra, lan ra khắp sàn. Hắn biến mất trong một khoảnh khác. Rồi, một con dao kề cổ tôi.
Là hắn ta. Hắn ta cười một giọng man rợ. Rồi....
XOẸT!!
Tôi giật mình mở mắt. Thở hổn hển.
Cái quái gì đang xảy ra đây!!!
Tôi khinh hãi nhìn mọi thứ xung quanh.
Tôi bắt đẩu bình tĩnh lại. Tôi nhìn sang cửa sổ. Mặt trời bắt đầu lên, tôi nhìn chậu cây hướng dương. Nó rất tươi và đẹp khi đứng dưới bình minh. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bước xuống phòng để lau mặt. Mẹ tôi đặt một tờ giấy trên bàn. Tôi cầm lên đọc:
Mẹ có công chuyện ở công ty, con cứ lấy mì gói ra ăn đỡ, mẹ có nấu nước rồi đó. Tối mẹ mới về, con ngủ trước đi.
Tôi mở cửa tủ ra, lấy một gói mì. Tay kia vẫn cầm chặt điện thoại. Một tin nhắn gửi vào điện thoại tôi, là cô Chi. Cô ấy nói là cô đang bận vài chuyện nên không đến lớp được. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Tôi chế nước sôi vào tô mì. Rồi pha thêm chút sữa nóng. Tôi vừa ăn vừa xem phim. Có một tin nhắn gửi đến điện thoại tôi. Là lú bạn trên nhóm rủ tôi tới nhà chơi. Tôi ở nhà rất chán nên đồng ý ngay. Tôi vội ăn mì và cất lý sữa vào tủ lạnh. Bỏ chiếc tô trên bếp rồi thay đồ.
Tôi đã xong xuôi hết mọi thứ. Tôi khoá cửa cẩn thận lại, không quên nhắn với mẹ là mình đi chơi. Tôi vội vã chạy đến nhà bạn. Nhà bạn tôi gần khu tôi ở nên khá gần. Tôi đến nhà và lũ bạn ra chào đón tôi. Tôi và lũ bạn đã chơi rất vui. Bọn tôi tán gẫu về mooti vài chuyện nào đó, rồi chơi trò chơi.
Đã tối rồi, bọn bạn và tôi đi về. Tôi đi ngang một con hẻm tối. Bỗng tôi nghe một tiếng hét của 1 cô gái. Tôi liền chạy đến. Đó là cô Chi, cô chạy đến nắm lấy tay tôi rồi kéo vào một con hẻm. Vài bọn lưu mạnh đang rượt cô. Cô ngã vào một hẻm và nấp.
Đã mất dấu được bọn đó, cô thở một hồi rồi nói:
Chhuyện này hai ta giữ bí mật nhé!!
Cô mỉm cười rồi chạy vào hẻm gần đó.
Tôi vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi đứng dậy rồi bước về nhà. Tôi đứng trước cửa nhà.
Căn nhà thật u ám. Tôi lấy chiếc chìa khoá trong túi ra rồi mở cửa bước vào. Tôi phóng nhanh đến giường. Tôi quá mệt mỏi và thiếp đi lúc nào không biết.
-----------------------------------------------------------
Sáng sớm tinh mơ, tôi bị đánh thức bởi con gió lạnh của mùa đông ùa qua cửa sổ. Hình như tôi đã bị cảm do tối tôi không kéo rèm lại.
Tôi vội vã xếp chăn mền lại. Rồi từ từ đi xuống nhà. Mẹ tôi đã chuẩn bị bữa sáng sẵn. Tôi thấy bà vội vã cầm tài liệu ra khỏi nhà. Tôi lấy ly sữa tối qua ra và đặt lên bàn. Khá là mệt mỏi nên tôi cố ăn nhanh để lên phòng.
Vừa lên tới phòng, tôi thấy một con mèo hoang nằm trên cạnh cửa sổ. Dường như nó không động đậy. Nó xoay sang tôi. Tôi liền lấy sữa cho nó uống. Nó đang rất đói. Nó thiếu thứC ăn đến nổi có thể nhìn thấy bôn xương qua lớp lông của nó.
Nó uống vội vã rồi nằm ngủ trên cửa sổ. Tôi chẳng biết làm gì nên nhẹ nhàng đặt nó trên chiếc gối cũ. Tôi vừa bấm điện thoại  vừa đợi nó thức dậy để đưa nó ra ngoài.
Mẹ tôi về, tôi đang ngủ trên giường. Mẹ bước vào phòng và thấy con mèo
Mẹ hào hứng ôm lấy nó. Tôi bỗng thức dậy. Tôi còn hơi mơ màng.
Mẹ hỏi nuôi con mèo này được không. Tôi liền đồng ý đại rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Thế là bé mèo đã trở thành thành viên mới của gia đình tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro