Sự Tích Tình Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đến trường vừa hay kịp lúc bác bảo vệ chuẩn bị đóng cửa, Chanyoung la lên.

" Bác ơi đợi cháu với ạ"

Nói rồi cậu liều mình chạy vào trong.

" Sao đi học muộn vậy, nhớ từ mai đi sớm nghe chưa. Không có lần sau đâu đấy"

" Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Từ mai cháu đến hẳn từ 5h luôn cho bác xem! Hehe hên là cháu hơn điểm chuẩn của trường 0,1 điểm. Nếu không thì bây giờ cháu là đồng nghiệp của bác rồi."

"Haha thằng nhóc này nói chuyện hài hước ghê"

" Hè hè, lĩnh vực của cháu mà ạ. Hồi nhỏ cháu còn muốn làm diễn viên hài nữa cơ!"

" Úi! Mãi nói chuyện với bác mà cháu quên việc chính luôn. Thôi bai bai bác nha, sau này cháu bác mình nói chuyện tiếp ạ!"

Mãi mới nhớ ra việc chính, cậu tạm biệt bác bảo vệ và chạy thục mạng vào trong. Vừa chạy vừa nắm quần khiến cậu khó chịu nhưng vẫn phải cố, ai kêu quên chi không=)).

" Chanyoungg!"

Nghe tiếng gọi từ đằng sau, cậu quay đầu lại nhìn nhưng chân vẫn chạy còn tay thì vẫn không quên nhiệm vụ là giữ cho chiếc quần không được rơi xuống. Cậu nhìn kĩ. À! Thì ra là Choi Hyunwook, khứa bạn từ thởu nhỏ của Chanyoung.

" Ê ê coi chừng kìa mậy!"

Vừa nói Hyunwook vừa chỉ về phía đằng trước của Chanyoung, nhưng cậu lại chẳng hiểu gì cả. Khi quay mặt về phía trước thì...

Phịch

Dù đã có sự cảnh báo của Hyunwook nhưng Chanyoung vẫn đâm phải người phía trước lạ mặt kia.

" A-" cậu và người lạ mặt ấy la lên một tiếng.

Cậu ngã nhào vào người của cậu bạn ấy. Hyunwook thấy vậy liền chạy lại phía bạn mình nhưng...

"Ph- hahaha thì ra mày mặc quần nhỏ hình siêu nhân điện quang hả Chanyoung? (⁠☞⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠☞. Đúng là bạn của tao, mặc y chang tao vậy."

?

Trong đầu Chanyoung cậu nghĩ rằng thằng bạn mình bị khùng, sau đó nhìn xuống thân mình đang đè lên cậu bạn lạ mặt kia. Như có kia điện chạy qua người, Chanyoung giật mình liền đứng dậy để giải thoát cho cậu bạn ấy.

Khi đứng lên, cậu cảm giác 2 chân cứ mát mát như bị tụt quần vậy, bị tụt quần, bị-??? Oắc đờ phắc.Hóa ra, quần... bị tụt thật. Chanyoung đã quên mất việc giữ quần. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Hyunwook lại nói câu nhảm nhí đó rồi.

Bạn kia thấy Chanyoung cứ đứng như trời trồng, theo quáng tính cũng nhìn xuống theo Chanyoung.

" A, xin lỗi cậu nha, tớ- tớ hơi vội"

Cậu nhanh chóng kéo quần lên mặt đỏ lự, lắp bắp nói.

" A-à ừ kh-không sao đâu."

Cậu bạn kia trả lời. Hyunwook cười thả ga xong thì cũng mở miệng nói nhưng mặt lại tái mét.

" Ê-ê Chanyoung, mày đụng nhầm người rồi Chanyoung ơi"

" Ảnh là hotboy boy trường đấy. Kỳ này mày không xong với đám fangirl của ảnh rồi..."

" Anh là Bong Jaehyun lớp lớp 11D phải không ạ? "

?

Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn về phía anh em chí cốt đang nói như đọc rap của mình.

"Bong Jaehyun? Bong Jaehyun là ai vậy? "

"Là anh đó"

Bấy giờ cậu bạn kia mới trả lời, lấy tay phủi đất trên người. Còn hyuwook lại quay sang cậu, thì thầm vào tai.

" Mày chít thật rồi Chanyoung ơi, là ảnh thật đó, Jaehyun là chủ tịch hội học sinh, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu đấy con ạ"

Giải thích mãi thì bây giờ Chanyoung cậu mới load được hết.

"Ô thế tao không xong thật rồi mày ạ."

" Ừ đúng rồi đấy. Haiz"

Đến Hyunwook cũng phải lắc đầu ngao ngán trước độ chậm hiểu của bạn mình.

" A em một lần nữa xin lỗi tiền bối ạ"

" Không có gì đâu, lần sau nhớ nhìn đường kĩ nhé! "

Jaehyun nhẹ nhàng trả lời.

" À anh có việc bận, anh đi trước nhé."

Jaehyun chạy nhanh về phía ngược lại với cậu và Hyunwook. Lúc này Chanyoung hỏi Hyunwook

" Ủa ê Hyunwook, mày cũng đi học trễ giống tao hả? "

" Ừa, nên hồi nãy tao mới hú mày nè=))) hêh tính ra nãy mà tao không hú thì chắc không có lẽ tao không biết mày còn mặc quần siêu nhân điện quang rồi (. ❛ ᴗ ❛.)"

" grr, mày cũng như tao mà khác gì đâu ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/" cậu nhún vai

Cậu nhún vai hết cứu bạn mình và cả hai vào lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro