1. Nôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng mà tại sao chị lại không ăn thịt cơ? Em biết là mỗi người có một lý do.

Phương lặng lẽ bắt đầu cuộc nói chuyện nhàm chán thường ngày của chúng tôi trong bóng tối. Hai đứa thường không thích bật đèn.

Tôi lắc đầu, cởi đôi tất lưới dài ném lên ghế cạnh bàn máy tính. Tôi biết em không thấy tôi lắc đầu, và chắc chắn em cũng không nghe thấy tiếng thở dài của tôi.

- Chị không ăn được thịt. Chị nói với em nhiều lần rồi đấy thôi. Cứ mỗi lần ăn thịt là chị nôn ra máu mà. Em hay quên thế.

- Em xin lỗi, em toàn quên thôi.

Tôi thay váy, mặc vội chiếc quần đùi ở nhà rồi đổ xuống giường bên cạnh Phương. Tôi vuốt con Quấn đang nằm ấm cả một mảng giường. Con mèo béo ị.

- Không sao, dạo này chị hơi nhiều việc, để thứ Sáu chị với em đi khám nhé.

- Chị ăn món khoai tây chiên buồn bã không? Em làm cho. Khoai được chiên bởi người buồn bã thì gọi là khoai chiên buồn.

- Được.

Thế là chúng tôi cười với nhau, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi bỗng cảm thấy lồng ngực quặn lên, nóng như bị thiêu. Có ai đó hay cái gì đó đã bắt đầu ngọn lửa. Tôi đứng dậy, nhân lúc Phương mải mê chiên khoai, cố giữ bình tĩnh đi vào nhà tắm, xả vòi hoa sen thật mạnh.

Một dòng máu đỏ theo dòng nước chảy xuống cống, cứ như dải lụa ai ném tung lên trời rồi chẳng hề mảy may quan tâm nó rơi đi đâu. Dải lụa từ trong ngực tôi.

- Chị dùng lắm nước thế? Tối nào chị cũng tắm lâu kinh khủng.

- Tiền điện Dương trả mà, chị với em có phải lo đâu? - Tôi nói vọng ra, ảnh phản chiếu trong gương hiện lên một tôi với hàm răng đầy máu. Chắc Phương sẽ ngất mất nếu nó có thấy tôi như thế này. Bệnh trầm cảm của nó ngày càng chuyển biến xấu, tôi cũng chẳng biết là tôi có nên tiếp tục sống với nó hay chạy về một nơi mà những bí mật không thể làm Phương đau đớn. Cứ như Thánh Gióng ấy. Hay giống một con hạc bị thương. Hay giống như Cẩm, như là tôi, bị thương và lẩn trốn và chết và sự lặng im chính là vải liệm. Và Phương sẽ ổn.

- Dương vẫn đi với chị à? Anh ý có vợ rồi mà.

- Em điên à? Trả tiền điện cho chị thì liên quan gì? Chị làm quản lý, Dương là nghệ sỹ. Dương trả công cho chị quá là bình thường.

- Em cứ thấy nó không trong sáng như thế.

Vòi nước đã dừng lại. Tôi đứng lên, tự bọc lấy cơ thể mình bằng một chiếc khăn tắm lớn rồi mở cửa quay trở lại cuộc trò chuyện không đầu không cuối mà tôi phải thực hiện như một nghĩa vụ. Phương đã chiên khoai xong rồi, háo hức đổ khoai từ chảo ra đĩa mong chờ tôi khen em chu đáo. Nó chuẩn bị bát tương ớt đầy vì biết tôi thích. Lẽ ra đây là buổi tối thứ Bảy nhẹ nhàng, được đứa em gái chuẩn bị đồ ăn, được nghỉ ngơi, được trốn khỏi ánh đèn sân khấu trong một lúc nhưng tôi lại chẳng tài nào tận hưởng. Tôi giả vờ cười, tiện tay ăn một lúc nhiều miếng khoai. Ngon. Nhưng giờ chẳng có gì sánh bằng thứ mà tôi được ban tặng nữa. Chẳng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro