2. Phòng vệ yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương này có nhiều chi tiết 18+, bạn không nên đọc nếu chưa hiểu đủ và đúng về những vấn đề như thế.

Tôi đứng dậy khỏi ghế, thoát khỏi vòng tay của Dương và nhập vào nhóm người đến thử vai nữ chính. Dương nhìn theo tôi một lúc rồi thu ánh mắt trở về cốc cà phê uống dở.

- Cảm ơn mọi người đã tới, thật sự vinh dự cho Nham Thạch quá. Lần này MV dự kiến quay vào tháng 7 nên hi vọng mọi người đều sẵn sàng cho mốc thời gian này!

Các nữ chính nhìn tôi cười, mắt hấp háy. Họ ra chiều ủng hộ, nói họ đã nghe tất cả các album từ trước tới nay của Nham Thạch. Tôi cười nhạt nhòa, vì tôi chỉ để ý một người đang ngồi trong góc với mái tóc đồng nâu sắp sửa phai ra. Cô gái đó rất quen, nhưng tôi khó hồi tưởng lại được đã gặp cô ta ở chỗ nào. Vì địa điểm thử vai ở nhà hàng, tôi gọi mỗi bàn chờ một món gà và cocktail tới để bớt thời gian chờ đợi. Bỗng dưng các nữ diễn viên này hóa thành lũ mèo đói, thảy cho chúng vài hạt thức ăn là đủ làm chúng phân tâm.

- Cẩm ơi! Đạo diễn muốn truyền đạt lại một số điều, em lại đây đi.

Dương gọi tôi như quỷ Satan gọi vào linh hồn mà hắn muốn, bất cứ linh hồn nào. Hai chân tôi trên giày cao gót khẽ run rẩy, lảo đảo - hay ít nhất tôi cảm thấy thế - tiến về phía ánh mắt quỷ. Trên người Dương như tràn đầy màu đỏ máu, từ chiếc mũ đến áo polo đều đỏ. Đôi bàn tay lông lá của anh ta cũng đều là máu. Đôi bàn tay giờ đặt ra sau ghế của tôi như chiếm hữu. Tôi chỉ dám ngồi một nửa ghế.

- Lần này Nham Thạch làm MV 10 tỉ, tiền thì nhiều mà nữ chính kém thế em?

- Anh không biết rồi, cô Cẩm có khi lại vào vai này cũng nên. Các em kia đã là gì.

Đạo diễn quét lên người tôi một chùm tia laser thiêu đốt qua cặp kính râm trễ nải xuống tận miệng rồi cười mỉa mai:

- Em này cũng được, mỗi tội được cho mục đích khác.

Giữa khung cảnh ấy, tôi chỉ thấy mọi thứ như không thực. Tôi không còn cảm thấy bàn tay Dương trên lưng, không thấy cô gái tóc đồng nâu đang lôi một điếu thuốc ra hút và cũng không biết Hữu đến từ lúc nào. Anh nhìn đạo diễn khó chịu, nhưng không lên tiếng nửa lời. Hữu ra hiệu cho tôi đi vào nhà vệ sinh.

- Em có dính rượu ở ngực này.

Hữu hạ người liếm giọt rượu, một tay luồn xuống dưới váy tôi, một tay ép sát người tôi vào anh. Tôi nhìn gương ở bồn rửa, rồi nhìn lên trần nhà vệ sinh. Trần nhà không một vết nứt, nhưng dường như có một tỉ con nhện đang chui ra. Có lẽ chúng tới để cứu tôi, có lẽ chúng tới để ăn thịt tôi. Nhưng dù là phương án nào, tôi sẽ đều được giải thoát.

Hữu cho tay vào sâu bên trong. Tôi khẽ rên lên, và đó là tín hiệu cho anh biết rằng anh giờ có thể lạm dụng sự bất lực của tôi tùy thích. Nhà vệ sinh của nhà hàng riêng tư đến mức ngộp thở. Tôi ước gì đây là một nhà hàng bình thường, có phòng vệ sinh đông đúc để thấy trò hề gì đang diễn ra ở nơi này. Ngay cả khi tôi kêu lên, vẫn chẳng có ai tới với đôi bàn tay cứu rỗi khổng lồ và thô bạo, nhấc Hữu khỏi tôi và khỏi thế giới này mãi mãi. Hoặc hãy đè bẹp tôi nát bét như con côn trùng. Ít ra tôi sẽ tự do. Ít ra những cái chạm bẩn thỉu, những âm thanh tởm lợm và tinh dịch không thể làm hại tôi. Ít ra tôi có thể là một linh hồn màu trắng, trong suốt như con sứa và trôi lững lờ nhìn thế gian này vần lấy nhau như chiếc máy xay thịt khổng lồ. Từng người, từng người. Từng người hóa thành khối thịt vô tri, thô kệch. Từng người.

Hữu đã làm xong chuyện anh muốn làm. Tôi đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại quần áo và tô lại son. Anh nhìn tôi: ánh mắt trìu mến nhưng đáng khinh. Tôi biết anh yêu tôi, một tình yêu cũng tạm được, một tình yêu mãnh liệt nhưng lại tạm được ở chỗ anh không thể nào bảo vệ được tôi.

- Anh muốn đấm chết lão Dương khi lão vòng tay qua người em.

Tôi cúi đầu nhìn đôi giày Converse đỏ và cái quần cargo đã sờn của anh, nhăn mặt một cái lấy lệ rồi không nói thêm gì nữa. Vùng giữa hai chân của tôi đau râm ran. Tôi thực sự là kẻ thảm hại, thảm hại tới mức vẫn ở cạnh anh. Nhưng tôi yêu Hữu quá nhiều.

- Em phải đi rồi, sắp đến giờ casting.

- Em kệ bọn nó đi. Có phải việc của em đâu?

- Anh thì biết gì?

Tôi giương mắt nhìn Hữu. Anh trông rất buồn, mái tóc xoăn buộc vội vàng đang rung lên nhè nhẹ khi anh buồn. Hữu bị hen suyễn nên mỗi lần khóc, thể nào anh cũng nấc lên từng tiếng.

- Anh bất lực, em hiểu không? Anh không thể bảo vệ em. Anh thực sự không thể...

Anh ngồi xuống dưới chân tôi, tay ôm lấy đùi tôi mà khóc. Nhưng tôi chẳng cảm thấy thương xót. Trong lòng tôi ngập ngụa thứ cảm giác kinh tởm, khinh bỉ và căm ghét. Tôi căm ghét những kẻ yếu đuối, những kẻ sống như loài lươn, trơn trượt, luồn lách, lẩn trốn và nhu nhược. Những kẻ bước qua ngày từng ngày bằng chiêu trò ẩn nấp. Những kẻ còn không thể nào cao giọng bảo vệ quyền lợi cho thân mình... Những kẻ như anh.

Sau khi Hữu khóc chán chê, anh hôn lên đùi tôi, rồi cao hơn, rồi sâu hơn. Lưỡi của anh mò mẫm như một loài vật thân mềm. Anh chỉ đợi tôi rên lên mà thôi. Anh chỉ đợi cơ thể tôi phản ứng không kiềm chế được và thâm nhập vào trong đầu tôi. Anh kiểm soát tôi bằng thứ đó. Tôi không thể nào làm gì khác. Tôi chìm trong ảo giác, vì ý thức của tôi đã nhường chỗ cho một tấm màn mơ hồ. Tôi thấy tin nhắn trên điện thoại của Hữu: Dương. Dương nói hắn đang đến.

Cửa nhà vệ sinh vừa mở thì Hữu xoay người tôi lại. Tôi biết đó là Dương. Tôi có thể nghe thấy tiếng giày của hắn từ khoảng cách ngàn cây số: tiếng giày như tiếng từng giọt nước nhỏ lên tiềm thức tôi trong một hình phạt thời Trung Cổ, tiếng giày mỗi lúc một xa hơn.

- Sao chú hèn thế? Người yêu mà cũng đem chia sẻ được à.

Vừa nói dứt lời, tôi thấy tay của Dương giữ lấy hông tôi, và một cảm giác đau đớn kinh hãi thúc vào người như bị dao đâm. Dương là chúa. Hắn có một sức mạnh mà tôi không thể chống cự. Hắn thậm chí không cần nhìn tôi để làm tôi tuân lệnh. Hắn cười, siết ngực tôi trong tay. Mỗi cái chạm của hắn như một lần ai đó ép thanh sắt vào da thịt. Nóng. Nóng như lửa địa ngục. Nóng. Cháy. Cháy.

"Nếu ngươi tuân lệnh ta, ngươi sẽ có tất cả"

"Thức ăn, vẻ đẹp, danh vọng..."

"TẤT CẢ."

Dưới quyền lực đỏ rực của ngài, tôi không thể nào không quy phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro