3. Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là ngày cuối cùng tôi gặp Hữu.

Có lẽ anh cũng không thấy gì nhiều lắm, tôi cũng vậy. Mọi thứ đều là một lẽ dĩ nhiên như thể chúng ta cho hạt muối vào miệng thì sẽ thấy vị mặn chát. Tôi không gặp Hữu nữa, anh không gặp tôi nữa, mà chúng tôi cũng không gặp nhau, dù cố tình hay vô tình, hay dù có đôi bàn tay gán ghép nào hung hăng dí sát số phận của hai con người. Quan trọng là thế, chúng tôi không còn liên quan.

Ngành giải trí này có quá nhiều đàn ông. Đàn ông tưởng họ, với đôi mắt đầy lửa, có thể làm phụ nữ bấu víu lấy rồi chết thảm như mấy con ngài - nhưng thực ra họ mới là thứ đồ nhiều tới mức thừa mứa. Trong phút chốc tôi lại có thể tìm được một Hữu mới, một kẻ thất bại mới để hôn gót chân mình. Em xin lỗi những nhà nhân quyền vì những suy nghĩ lố lăng. Nhưng buồn thay, điều đó là thật.

Duy Anh chở tôi vào khách sạn quá sớm. Chỉ sau một cốc cocktail pha xoàng xĩnh, anh đã vội vàng lợi dụng hơi rượu để mang tôi đến thẳng cửa phòng. Tôi hét lên. Trong đầu tôi chỉ toàn là nụ cười của Hữu. Cho dù đang ôm chặt lấy người đằng trước mình, dòng suy nghĩ mụ mị của tôi vẫn là anh, tay di chuyển thật nhanh qua những phím đàn. Anh đứng trên sân khấu, tóc xoăn dài, thi thoảng nhìn xuống khán giả, nhìn thấy tôi đang háo hức trong ánh đèn. Đó chính là lúc mà trái tim tôi chao đảo. Chỉ vì điều đó thôi, chỉ vì một lần thôi. Chỉ vì tôi ngu xuẩn tin vào một viễn cảnh đẹp. Nhưng không sao. Nó đáng mà.

- Em còn trẻ con lắm, anh đừng áp dụng quy luật của người lớn lên em.

Người đàn ông mới quen bẽ bàng. Tôi thấy anh không nói gì, chắc anh lo sợ tôi bóc phốt anh vì tội dụ dỗ quản lý của ban nhạc Nham Thạch. Chắc là danh tiếng của anh vẫn hơn vài phút được thỏa mãn dục vọng. Chắc chắn rồi. Ở nơi mà tiếng tăm có thể tăng số túi hiệu và quần áo sang trọng của bạn thì bất cái gì, dù có thú vị và đê mê thế nào cũng không thể sánh bằng nó được.

- Em lạnh không? Mặc áo này vào đi.

Duy Anh nhẹ nhàng bảo tôi ngồi xuống rồi đi kéo rèm lại. Căn phòng giờ ngập trong ánh đèn và sự lạnh lẽo từ điều hòa. Thật là giống một cảnh trong phim khiêu dâm quá đi. Đôi khi tôi nghĩ ranh giới giữa phim và đời quá sức mỏng manh. Đôi khi tôi thậm chí còn nghĩ chắc mình quá chai sạn để có thể phân biệt được đâu là phim và đâu là thật. Bạn biết đấy, người ta có cả hai câu "đời đẹp như phim" và "phim cứ như thật" - như thế thì còn nói gì được nữa. Như thế thì cho dù anh ta có xé tôi ra thành từng mảnh và hôm sau tên tôi xuất hiện trên mọi mặt báo thì cũng đâu có gì đặc sắc. Như thế thì anh ta cũng chỉ cần nhân từ trong phút giây này, choàng áo cho tôi, hôn lên trán tôi và bắt đầu một câu chuyện tình yêu. Hay là anh ta sẽ ghì con dao lên da tôi và nhìn nó tóe máu như cách Moses tách nước vượt biển Đỏ? Hay là chúng tôi sẽ làm tình với nhau? Hay là anh ta sẽ hỏi tôi Cẩm à, sống trong ngành giải trí có mệt không em? Cẩm à, anh cũng mệt lắm rồi, khi chính những người tắm dưới ánh sáng sân khấu chói lóa lại có cuộc sống nhuốm đen không gì cứu vãn nổi? Hay chúng ta chạy trốn nhé? Than ôi, thế nào chẳng được. Đời và phim. Thế nào chẳng được.

Tôi đoán đúng.

Bằng một cú đánh cực mạnh vào mặt, Duy Anh làm tôi chao đảo và ngã ra giường. Bây giờ tấm ga giường đầy máu của tôi, hệt như những sợi màu đỏ trên sàn nhà tắm. Chỉ là đổi địa điểm thôi mà - tôi nghĩ. Đổi sang một tấm thảm đỡ lạnh giá hơn để cái chết có thể nằm yên. Người đàn ông trước mặt tôi hơi hoảng hốt, không phải vì đã lỡ lòng nào đánh một cô gái tới mức sắp chết, mà vì tôi không có vẻ gì bất ngờ. Tôi nằm, ngực mở toang như cánh cửa, chờ đợi thật kiên nhẫn. Anh chỉ cần lấy nó đi thôi mà, phải không? Như chính câu chuyện Bạch Tuyết và thợ săn. Chỉ có điều ở đây thợ săn và hoàng hậu là một.

- Cô đã giao kèo cái quái gì vậy?

- Cô làm tôi sợ đấy. Và đã lâu rồi chưa có ai làm tôi sợ.

Hai bầu vú tự tách sang hai bên, để lộ phần xương sườn đang giam trái tim tôi như cái lồng. Tôi có trái tim thật đỏ, một màu đỏ rực rỡ như tấm thảm người ta hằng ao ước được đặt gót lên. Hai bàn tay tôi cùng hợp sức để mở xương, cầm lấy nó và đưa cho Duy Anh. Nỗi sợ trong mắt anh cứ thế vón cục như máu khô, đẩy anh ra xa tôi về phía góc căn phòng. Anh không biết tôi làm thế để làm gì, cũng không biết tại sao tôi lại dễ dàng với anh như vậy.

- Con mẹ nó! Tôi không cần nữa!

Tôi thấy anh khóc như đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro