4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau sân khấu, một mình tôi ngồi lặng im trong bóng tối. Buổi biểu diễn đã kết thúc từ lâu, nhưng tàn dư của nó - bao gồm cả tôi - vẫn đọng lại như thứ bụi trên cửa kính chán ngắt. Trước mặt tôi là một cái tua-vít, để làm gì thì tôi cũng không biết, và một bàn thờ cúng tổ nghề sân khấu được dựng xoàng xĩnh nay đã tắt hương từ lâu. Tôi cảm giác như bất cứ cái gì cháy trong tôi cũng đã lụi tàn, nhưng cảm giác nóng rát vẫn cứ tồn tại như thể nơi tôi đi qua là địa ngục và thân xác tôi hẳn vẫn còn tàn dư của nơi ấy.

Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chỉ mong có ai tới cứu rỗi mình ngay lúc này mà thôi, nhưng không có ai có thể làm điều đó. Tôi biết. Chỉ có cơn tức ngực dày vò, như cách nó vẫn dày vò tôi mỗi đêm.

Một người bước tới bên cạnh tôi. Tôi còn chẳng buồn ngước nhìn lên, cũng chẳng buồn đoán xem đó là tiếng giày của ai đang đập chậm rãi lên sàn. Ánh sáng từ phòng trang điểm hắt lên le lói. Cuộc sống đôi khi đen tối, ánh sáng là thứ duy nhất cứu chuộc lấy mình.

- Em ăn không?

- Không ạ, em cảm ơn.

- Nhưng nó là bánh bao nhân trứng muối em thích đó.

Lần này họ đã thành công có được sự chú ý của tôi. Tôi ngẩng đầu lên khỏi hai đôi chân buông và cố nheo mắt để xem anh ta là ma quỷ chốn nào. Dáng người cao, chắc nịch, ngược sáng, ngược tới nỗi ngoài hình bóng của anh tôi chẳng biết anh đang nhìn tôi hay nhìn cái bánh bao nữa. Tôi đang rất mệt, mệt như một cốc nước - chỉ chờ ai đó rót thêm là sẵn sàng tràn ra hết cả. Bốc hơi.

- Sao anh biết em thích bánh bao đấy?

- Hôm trước anh là người mua bánh bao cho mọi người trong ekip, anh thấy em lóc cóc đi đổi sang vị trứng muối.

- Nào, em ăn đi.

Anh mỉm cười. Tôi không biết anh là ai, thật lạ. Thế giới của tôi dệt bằng những "em biết người này", "em biết người kia" nhưng tuyệt nhiên tôi không biết anh và sự rộng lượng của anh khi mua bánh bao và nước cho một ekip gồm 60 con người. Anh là ai? Và điều ấy có quan trọng không? Anh thuộc hạng người muốn lên giường như bao người chứ? Hay cái bánh bao này là tấm vé rẻ mạt cho điều đó? Nhưng tôi vẫn ăn bánh. Lời nói của anh ta khiến tôi thấy rất tội lỗi nếu như không ăn.

Có khi anh ta bỏ thuốc ngủ vào đó không chừng.

- Em cảm ơn anh.

- Anh phải cảm ơn em mới phải.

Vừa nói xong, anh quay lưng đi, không hề để tôi kịp thấy gương mặt anh một chút nào. Dường như anh đã cười trước khi làm như vậy, dường như tôi có thể mường tượng được anh qua giọng điệu. Một giọng nói rất lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro