5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Anh quay lại tìm tôi.
Tôi không bất ngờ với điều đó, hay đúng hơn là tôi đã quen với bất ngờ tới nỗi sự dửng dưng trở thành mặc định. Anh ta muốn gặp lại tôi, mời tôi đi uống cà phê gì đó đỡ buồn.

Tôi không nghĩ thân xác của mình là thứ vô dụng, nhưng chắc chắn với tôi thì da thịt hết sức rẻ mạt. Nó là thứ người ta đều muốn và sớm có được từ tôi. Tôi cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi mà ném nó vào vòng tay kẻ khác. Những gã đàn ông, họ muốn bộ áo khoác này, chứ đâu ai muốn nhìn thấy hồn tôi dù chỉ một lần. Vài cái tên, nào là Hữu, nào là Dương, nào là Duy Anh. Tất cả đều như nhau.

- Em đáng yêu lắm đấy.

Kẻ hôm trước vừa nhìn tôi kinh tởm, giờ muốn lấy lòng tôi bằng một lời khen rỗng tuếch. Anh ta lần khắp cơ thể tôi, rà soát lại như tìm dấu vết mở ngực hôm trước. Những cơn đau từ phần thân dưới dội tới từng đợt, giống một hình phạt thời xưa khi người ta đâm hàng ngàn lần đầu kim lên da. Tôi như đang trôi khỏi thân mình để lững lờ qua những mái nhà và con phố ồn ào, trôi khỏi thế gian đầy những nhớp nháp. Tôi căm ghét chính tôi. Tôi hận thù chính tôi. Tôi muốn thu nhỏ lại tới khi không còn dấu vết.

Đầu tôi tràn ngập cái bóng của người đàn ông hôm trước. Tôi mường tượng kẻ đang chạm vào mình là anh, và chính anh sẽ biết cách làm tôi thấy rằng mình vốn khác thứ rác rưởi, rằng tôi có quyền được sống, rằng tôi không cần phải giao kèo bất cứ điều gì để có cuộc sống dễ dàng, rằng anh sẽ yêu tôi. Anh sẽ yêu tôi, mua cho tôi những bó hoa hằng ngày, và sẽ hôn lên trán tôi trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Tôi thấy anh nắm tay tôi chạy.

Duy Anh đã làm xong việc. Anh ta lạnh lùng ngồi dậy, châm một điếu thuốc.

- Anh đi về đây.

Duy Anh né tránh cái nhìn của tôi, né tránh việc nói thêm bất cứ điều gì để trốn khỏi sự thật rằng ngoài cảm giác thoải mái vô cùng nơi hạ bộ, anh ta chẳng cần gì ở tôi nữa. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, ánh sáng giả dối của bóng đèn điện chợt lôi tôi tỉnh giấc: xung quanh thân xác trơ trụi, xung quanh cuộc sống tưởng chừng vô cùng thú vị, xung quanh ánh sáng nhấp nháy tới lóa mắt của sân khấu, xung quanh tôi - chỉ còn những thứ dịch nhầy kinh khủng và chiếc vỏ bao cao su nằm lăn lóc cạnh giường. Haha.

Tôi bắt đầu vin vào người hôm đó để sống. Lòng tốt bất chợt, chiếc bánh bao bất chợt, cái bóng bất chợt, những sự đường đột ấy dường như xuất hiện để làm viên thuốc placebo cho tôi. Tôi nhen nhóm ý nghĩ rằng anh ta sẽ cứu tôi khỏi bãi rác này. Tôi thậm chí đã nghĩ mình yêu anh mất rồi.

- Cẩm ơi, chị nấu cơm một người thôi nhé. Em sẽ đi ra ngoài với Thuý Kiều.

- Thuý Kiều?

Phương cười, nó nhắc lại để khẳng định với tôi về cái tên lạ lùng. Nó mặc quần áo chỉnh tề, trang điểm đậm. Em gái tôi thông báo rằng nó sẽ ra ngoài với một bạn nam. Tên là Kiều.

- Em sẽ về sớm. Hoặc khi nào chị xong việc với đám đàn ông đó.

Tôi chỉ cười tự mỉa mai chính mình. Con bé không làm khoai tây chiên buồn cho tôi nữa, điều ấy có thể có nghĩa nó không còn buồn, hoặc điều ấy có nghĩa nó không còn sức đâu để quan tâm người chị bận rộn, ồn ào, luôn lộn tùng phèo như đống đổ nát. Hoặc cả hai. Hoặc tôi đã nghĩ quá nhiều.

Sau buổi biểu diễn lớn hôm trước, Nham Thạch nhận được lời mời diễn tại nhiều địa điểm trên cả nước. Tôi đã biết trước điều này nhờ đọc nội dung của giao kèo, nhưng không thể không háo hức và mong chờ những chuyến đi. Tôi sẽ được thay đổi môi trường của mình trong một khoảng thời gian. Tôi, ít ra, sẽ cảm thấy gì đó.

Một email mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro