6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trên đời này đều là giao kèo.
Hãy nghĩ về điều ấy và để nó thực sự khai mở tâm trí. Tôi hiểu rõ nó có thể khiến thế giới xoay chuyển ra sao. Giao kèo gì cũng có thể làm được, nếu có vật trao đổi ngang giá.

Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà Nham Thạch có thể thành công đến thế. Ngoài những đêm tập luyện không hề ngơi nghỉ dù chỉ vài phút, họ còn đánh đổi cả cuộc sống của mình để trở thành cái tên huyền thoại. Tôi chẳng là gì so với cả một ban nhạc lớn. Nhưng để có tôi ở đây làm quản lý, chắc chắn họ cũng đã trả giá.

Tôi thầm nghĩ về cái giá của mình suốt 3 năm qua, thầm nghĩ liệu có đâu đó trong những ngóc ngách suy nghĩ họ bỗng muốn vứt tôi xuống đám đông hò hét kia, mất hút. Chưa bao giờ tôi lại dễ dàng bị thay thế đến vậy: một khi con người ta đã mua, họ cũng dễ dàng mua thứ khác. Mua mua mua. Tất cả chỉ là những trao đổi muôn mặt, quay cuồng thế chỗ lẫn nhau để leo cao hơn, cao hơn. Và có lẽ vì quá hiểu quy luật này, tôi lại chính là kẻ phải hứng chịu nó sớm nhất. Tôi thảy bản thân mình xuống cái bàn dài đầy máu, cố trườn tới hình bóng người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm: anh ta, ông ta, hắn ta, lão ta - dù là ai, dù là thần thánh hay quái vật, hay quỷ Satan - đó vẫn là người đang nắm cái thóp của tôi, của tất cả. Liệu trên đời có ai như thế? Liệu ông ta có xứng đáng? Liệu tôi có đang trả một cái giá quá cao? Không. Làm sao tôi biết. Làm sao tôi biết.

Ôi. Những giấc mơ. Cứ quanh quẩn trong cuộc sống của tôi, những buổi sáng thức giấc lúc quá trưa rồi lại ngủ tiếp, dìm bản thân vào giữa đống chăn gối, dìm cả cái tôi và những ước mơ đẹp sao mà khủng khiếp, đẹp tới nỗi chỉ cần rón rén bén mảng tới thôi là tôi đã phải vội vàng chạy khỏi để lao vào vòng tay của thực tại: bởi nếu con tim đã quá quen với sự tàn khốc của thực tại, thì giấc mơ nào cũng là ác mộng, hễ có hi vọng đều sẽ trở thành con dao cứa vào, cứa vào. Tôi thấy anh ngồi đó, vẫn là cái hình bóng hôm mà anh trò chuyện với tôi sau cánh gà.
Anh. Trên ghế sô pha. Anh. Từ lúc nào.

- Cẩm, mau lại đây.

Dương gọi tôi. Anh ta luôn có cách để làm tôi tuân theo như kẻ ngủ mê. Tôi cắm đầu bước tới chỗ Dương, trên tay vẫn cầm cốc cà phê nóng. Cô gái tóc đồng nâu ở buổi thử vai giờ đã đổi sang màu tóc khác, một màu đỏ như máu. Tôi đã bao giờ hỏi Dương màu yêu thích của anh ta chưa nhỉ?

- Em chào chị ạ.

Cô gái chào tôi. Cho dù không phải điều gì lạ lùng nhưng cô đang ngồi trên đùi Dương như một đứa trẻ con nũng nịu bố. Tôi không đặt cốc cà phê xuống, cũng chẳng ai yêu cầu tôi làm vậy, cũng chẳng tài nào họ biết nó nóng tới mức nào. Tôi cảm thấy điều gì đó sắp sửa xảy ra, một điều mà tôi lẽ ra nên biết trước từ lâu mới phải.
Những hình ảnh bắt đầu xuất hiện trước mắt tôi. Chúng cứ như hoa văn nhảy múa, điên cuồng xuất hiện hệt có chiếc kính 3D. Tôi nắm chặt cốc cà phê để nhắc nhở mình không được ngã. Dương mỉm cười nhìn tôi. Anh ta đã thắng rồi. Trong căn phòng trang điểm đầy ánh đèn, chỉ có mỗi ngai vàng của anh ta là hiện hữu. Còn tôi, hay ngay cả cô gái kia, cũng chẳng đáng giá là bao. Vậy là giải thoát hay ngục tù khác lạ? Vậy là tôi có còn giao kèo được? Vậy là mọi thứ mất hết phải không?

- Đây là Phương Anh.

Tôi biết. Có điều gì là tôi không biết đâu. Chỉ có lòng dạ người khác làm tôi mù mịt như con ngài dưới ánh đèn thiêu cháy. Dương đứng dậy khiến cô gái ngã xuống sàn. Anh ta kéo chiếc váy ngắn lên một cách thô bạo, điên cuồng thúc vào hông cô mặc cho tiếng thét như con thú nhỏ đang hấp hối của Phương Anh. Cà phê rỉ ra tay tôi, bỏng rát như những mũi dao đâm liên tục lên bàn tay. Tôi cố nén nước mắt, cố nén cơn buồn nôn trong lồng ngực. Không được. Tôi không thể làm gì phá vỡ sự hoàn hảo.

- Cô ta là con điếm mới của tôi. Nhưng sẽ chẳng ai thay thế được cô cả, Cẩm yêu quý.

Tôi cũng mỉm cười. Người ta gọi kẻ giúp đỡ quỷ là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro