4. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn có những ngày mưa vào mùa nắng

_ "Thuận, em có mệt trong người không? Anh thấy em hơi đừ đó."

Tuấn Tài chưa bao giờ là một người trưởng nhóm tồi. Lúc nào cũng tinh tế quan tâm người khác từng chút một như vậy.

_ "Em không sao."

Cậu cố gượng cười để quên đi vị đắng nghét trên đầu lưỡi và cái nóng hầm hập trong người.

Tuấn Tài nhíu mày. Cái nụ cười méo xẹo đó không thể nào qua mắt được anh.

_ "Em nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Lát nửa tiếng nữa xe mới tới đón mình đi diễn."

_ "Nhưng mà em..."

_ "Nghe anh, được không Thuận?"

Thuận thở dài. Cái lão này, thôi đừng có nhìn người khác bằng cái ánh mắt vừa cương quyết vừa dịu dàng như vậy được không.

Tuấn Tài đắp chăn ngay ngắn cho cậu xong, vừa quay đầu định đi ra ngoài, liền bắt gặp cậu út bướng bỉnh đang đứng tựa người vào cửa.

_ "Nửa tiếng nữa đi diễn rồi, sao bây giờ em còn chưa vuốt tóc?"

_ "Em làm tóc có năm phút là xong."

_ "Rồi vuốt gấp vậy sao keo nó kịp khô?"

_ " Ủa tóc em hay tóc anh mà sao anh rành quá vậy?"

Từng gân máu nổi lên trên thái dương của anh. Tài gằn giọng, chuẩn bị cho một cuộc to tiếng. Bỗng tiếng ho khan yếu ớt của Thuận vang lên khiến cơn giận trong anh tan biến. Anh lườm thằng nhỏ một cái sắc lẻm rồi đi thẳng xuống bếp.

Thạch cười nhếch mép đắc thắng. Nhưng khi hắn bước vào phòng và nhìn thấy một cục gấu trúc bùi nhùi đỏ au đang nằm chèm nhẹp trên giường, lòng dạ không khỏi cảm thấy xót xa.

_ "Sao lại nằm đây đây?"

Hắn thở dài ngồi xuống bên cậu, bàn tay mân mê cái ra giường, xong lại vuốt lấy mái tóc mềm thơm nhẹ.

_ "Ưhm..."

Cậu chỉ rên thều thào. Đôi mắt mệt mỏi ầng ậng nước ngước lên nhìn hắn.

_ "Trời hôm bữa mưa, sao không gọi tui ra đón mà dầm mưa về nhà? Rồi bữa diễn về khuya, sao không dặn Tuấn sáng đặt đồ ăn sáng cho cả nhóm, mà còn ráng dậy sớm nấu nướng. Cứ ráng một chút, ráng một chút, ôm hết việc vào người, rồi đổ bệnh ra ai mà lo cho nổi."

Thạch à, không phải ông Tài đang nhập hắn chứ?

_ "Tại...tui nhìn Thạch với ông Tài cãi nhau nhiều quá, tui mệt đến phát sốt, phát bệnh luôn đó." - Thuận thều thào, khoé miệng cố nhếch lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật.

Hắn ngẩn người
Đúng rồi, chẳng phải cái tính ngang bướng của hắn rất hay làm cho không khí cả nhóm trở nên căng thẳng sao?
Thuận cố gắng vun đắp, chăm sóc bao nhiêu, thì hắn ngang tàn, phá hoại bấy nhiêu.
Ai cũng có khó khăn. Thuận lúc nào cũng là người cố gắng rất nhiều, chịu đựng rất nhiều. Hắn đã không thể quan tâm lo lắng cho người ta, lại còn làm người ta thêm
mệt mỏi...
Cuối cùng, cũng hiểu ra được một chút rồi...

_ "Thuận ơi, uống chút nước chanh mật ong ấm cho đỡ mệt nè em."

Thạch siết nhẹ bàn tay nóng hổi của Thuận một lúc, rồi đứng dậy rời đi. Cố tránh ánh mắt của Tuấn Tài

_ "À Thạch..."
_ "Dạ..."
_ "Em nhớ ủi áo với đánh sơ giày nữa nha. Hôm qua áo treo trong tủ chật quá nên hơi nhăn."
_ "Dạ, để em làm liền."

Thuận không hề nhìn thấy nét mặt sửng sốt của Tài sau khi Thạch rời đi.

Thạch à, bỗng dưng thần tiên phương nào nhập chú mày vậy?

Chuẩn bị quần áo tóc tai gọn gàng đẹp đẽ xong, Thạch cầm điện thoại lên nhắn tin

"Thuận ơi, mau khoẻ lại nha."

Dù hiểu rằng không thể thay đổi một sớm một chiều, nhưng chỉ biết cố gắng lắng nghe một chút, bớt tự ái một chút, suy nghĩ xa hơn một chút, nhường nhịn một chút. Nhiều chút như vậy gom góp lại, sẽ khiến Thuận đỡ phải lo lắng mệt mỏi hơn. Thuận sẽ cười nhiều hơn.

Vì cả nhóm, đặc biệt là vì Thuận, cố gắng một chút cũng xứng đáng mà, Thạch nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro