5. Trà sữa bông gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ "Jun, em có tập trung không vậy? Nãy giờ làm lần nào cũng sai nhịp hết."

Thầy vũ đạp khoanh tay nhìn cậu, giọng thầy nghiêm khắc. Thuận chỉ biết cúi gằm mặt. Cậu hận mình từ điểm xuất phát đã không có nền tảng như những thành viên khác, cho nên lúc nào dù cố gắng thật nhiều cũng làm chậm tiến độ tập luyện của cả nhóm.

_ "Thầy ơi, hôm nay Jun hơi không được khoẻ. Với lại nãy giờ em thấy mình tập cũng được nhiều rồi, tụi em sẽ dợt lại thêm. Hôm nay mình nghỉ sớm một tí nha thầy."

Tuấn Tài đặt tay lên vai trấn an Thuận, nói đỡ cho cậu một lời. Thầy vũ đạo đăm chiêu một lúc rồi cũng gật đầu. Cả đám thở phào, duy chỉ có một người tâm trạng rất đỗi nặng nề.

_ "Thuận, vui lên chút coi nè. Tạm thời hôm nay vậy được rồi, tao thấy mày làm động tác chắc mà, chỉ cần chỉnh nhịp lại một tí. Nghỉ ngơi chút đi rồi mai mình tập tiếp."

Bạn Tuấn cười tươi như hoa, cố gắng động viên tinh thần bạn Thuận. Cậu nhìn nó, cố nặn ra một nụ cười cho nó yên lòng. Cậu thương thằng bạn nhí nhố cùng tuổi này, lúc nào nó cũng cười được, cũng lạc quan được, cũng cố gắng làm không khí bớt căng thẳng một chút.

_ "Ừa, anh cũng thấy hôm nay em tập nhiều rồi đó. Nghỉ ngơi đi rồi mai mình lăn xả tiếp."

Tuấn Tài cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

_ "Thôi, mọi người cứ về trước đi. Thuận ở lại tập tiếp một chút nữa. Thuận hứa sẽ về kịp giờ để nấu cơm cho mọi người mà."

Thạch vẫn đứng ở một góc phòng, quan sát cậu. Con gấu trúc này, mệt mỏi như vậy, vẫn còn tâm trí để lo lắng cho người khác sao?

_ " Nhưng mà..."

_ "Tao không sao đâu mà Tuấn."

Thuận cười hiền, xoa xoa lưng bạn Tuấn.

_ " Vậy để em ở lại tập với Thuận."

Sáu con mắt đều hướng về phía cái giọng nói chói tai quen thuộc kia. Thạch vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ như mọi khi.

Tuấn Tài lục cái ba lô, lấy hai hộp sữa và hai cái bánh nhỏ nhét vào tay Thạch và Thuận, kĩ lưỡng dặn dò

_ "Ừa, vậy thôi mấy đứa ở lại ráng tập. Anh có đem chút đồ ăn theo, mấy đứa tập giữa giờ có đói thì nhớ lấy ra ăn, còn muốn ăn gì nữa thì gọi anh, anh cầm lên. Tập, nhớ thấy hơi mệt thì nghỉ, đừng có ráng sức quá đổ bệnh, sắp tới mình có tour diễn dài lắm đó. Còn hôm nay Thuận tập nhiều rồi, để anh nấu cơm cho, khi nào cơm gần xong anh nhắn."

Thạch nhìn cách Tuấn Tài quan tâm Thuận, nhìn cách cậu mỉm cười với anh, trong lòng bỗng thấy có một chút không vui. Dù gì đi nữa, hắn cũng phải thừa nhận, ông anh này tuy dễ nóng nảy, hay càm ràm, nhưng luôn là người chu đáo và sống tình cảm nhất.

                    -----------

"Xinh đẹp xinh đẹp xinh thật lung linh...AI DAAA!"

Thạch giật mình khi nghe thấy tiếng hét chói tai phía sau lưng.

Thuận ngồi bệt dưới sàn, mặt nhăn nhó đầy đau đớn, hai tay đang ôm lấy cổ chân, loay hoay cố gắng đứng lên.

_ "Không sao đâu Thạch, Thuận bị té thôi."

_ "Bỏ cái tay ra"

_ " Không...không sao đâu. Tụi mình tập tiếp."

_ "TÔI BẢO LÀ BỎ CÁI TAY RA."

Thạch gần như hét lên, gương mặt hắn đã mất đi cái vẻ lầm lì của một đứa trẻ vô tâm và kiêu ngạo, thay vào đó là một sự giận dữ pha chút hoảng loạn.

Thuận mặt mày xám ngoét, co người lại như con gấu nhỏ bị thương, khoé miệng run run sợ sệt.

Tiến lại giằng tay Thuận ra khỏi cổ chân cậu, Thạch bắt đầu nhìn thấy vết sưng tấy đỏ trên cả hai chân. Cái này chắc chắn phải do cơ bắp đã mỏi sẵn, lại phải tập quá sức.

_ "Tại sao, tại sao lại để mình ra nông nỗi này hả? Thuận tưởng, nỗ lực tập liều mạng đến mức quên hết cả sức khoẻ, mặc kệ những vết thương của mình là hay lắm hả?"

Giọng hắn run lên vì giận, cũng nhuốm đầy xót xa

_ "Thuận...Thuận chỉ không muốn mọi người phải vì sự kém cỏi của mình mà bận lòng thôi..."

Thuận ngẩng mặt, cố cao giọng bào chữa. Chợt cảm thấy khoé mắt mình cay cay. Đáng ghét, đây không phải là lúc để yếu đuối mà...

_ "Ai bảo Thuận kém cỏi. Chúng ta là một nhóm nhạc, chuyện gì chúng ta cũng có thể giải quyết cùng nhau. Thuận làm không được, tụi tui sẽ cùng giúp Thuận làm cho được."

_ "Vậy Thạch có hiểu cái cảm giác lúc nào mình cũng là đứa ở lại phòng tập trễ nhất, và lúc nào cũng là đứa nhảy sai nhiều nhất chưa? Thạch có hiểu cái cảm giác ở trong một nhóm nhạc, nhưng trong người mình chẳng có một điểm mạnh gì liên quan tới công việc mình đang làm chưa? Nhảy không, hát không, rap không, sáng tác lại càng không..."

Giọng cậu lạc đi vì tiếng nấc trong cổ họng. Bao cảm xúc hỗn độn, nỗi ấm ức trong đôi mắt đong đầy thành màn nước, chỉ còn đợi một cử động nhẹ sẽ lập tức trào ra.

_ "Vậy là, cứ tập liều mạng...tự làm đau mình,...rồi ngồi chèm nhẹp ra vậy đó hả! Mít ướt vừa thôi...."

Thạch mới ban nãy vừa định hùng hổ to tiếng với cậu, bây giờ lại lúng túng như gà mắc thóc. Hắn ghét phải nhìn thấy Thuận bị đau hay bị mặc cảm nhấn chìm.

_ "Tui không cần biết, dù có phải cố gắng đến lúc nằm liệt giường, tui vẫn phải cố. Tui không muốn chứng tỏ mình hay ho gì, tui chỉ không muốn trở thành một thằng ngốc lúc nào cũng chỉ biết làm phiền người khác..."

Cuối cùng, những giọt nước mắt hư hỏng cũng rơi xuống. Thuận vội vã đưa tay lên dụi, đã bị Thạch ngăn lại.

_ "Thôi, được rồi mà..."

Thạch thở dài, vụng về đưa bàn tay quệt đi hàng nước mắt trên má cậu, rồi nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt bầu bĩnh. Ánh mắt hắn nhìn cậu đã dịu đi, lại ấm áp hơn rất nhiều.

_ "Chân sưng như vầy là bong gân rồi. Tập tiếp không được nữa đâu."

Thạch xoa xoa cổ chân đang sưng to lên của cậu. Một lúc sau bất ngờ lại bế bổng cậu lên ghế ngồi.

_ "Để tui cõng Thuận về, nha!"

Thuận lúc này đã nín khóc. Cậu gật gật cái đầu, rồi chậm rãi đặt cả thân người mình lên tấm lưng của hắn. Đau như thế này, có muốn từ chối cũng không được nữa rồi.

                     ----------

Nằm trên lưng hắn, cậu bâng quơ ngắm nhìn Sài Gòn về đêm. Từ thiên nhiên đến con người, thành phố này chẳng bao giờ biết mệt mỏi.

Gió chợt thổi mạnh, cậu khẽ ôm cổ hắn chặt một chút.

_ "Sao vậy?"

_ "À...không có gì đâu..."

_ " Chắc là không có gì không?"

_ "Thật. À...mà...sao lúc nào Thạch cũng chịu khó ở lại giúp tui, chỉ tui cái này cái kia? Thạch không thấy phiền, không thấy mất thời gian hả?"

_ "Mất thời gian thì chắc chắn là mất rồi đó. Nhưng mà thích vậy."

_ "Tại sao thích?"

_ "Vậy Thuận bắc thang lên hỏi Ngọc Hoàng tại sao mặt trời mọc hướng Đông lặn hướng Tây đi.Xong rồi về tui trả lời cho"

"Chính tui cũng không hiểu nỗi tui nữa mà Thuận ơi."

_ "Thạch cõng tui có nặng không? Cõng đường dài vậy chịu nổi không?"

_ "Nặng chứ sao không. Mà cõng không nổi cũng phải nổi thôi."

Người ăn uống kiểu gì mà nhẹ tênh. Chẳng qua Thạch muốn trêu cậu một chút.

Ai dè đã vô tình làm người trên lưng mình buồn hiu

_ " Lỡ nặng quá rồi, Thạch có bỏ tui xuống giữa đường không?"

Cậu tựa cằm lên vai hắn để lấn át đi nỗi sợ vô hình trong mình.

_ "Hên xui à. Mà chắc là không đâu."

_ "Tại sao vậy?"

_ " Thuận tò mò quá mức cần thiết rồi đó."

_ "Tại sao..."

_ "Thuận mà hỏi tại sao nữa là tui bỏ Thuận xuống thiệt đó."

Im lặng. Thạch không nghe bất cứ câu hỏi nào nữa. Một lúc sau, hắn thấy vai áo mình ươn ướt.

_ " Thôi mà, đừng có khóc nhè nữa mà."

_ "Ai bảo khóc. Tại mỏi mắt, tại đường nhiều bụi thôi."

Miệng thì nói vậy, nhưng cái tiếng sụt sịt kia đã tố cáo tất cả.

Bây giờ phải làm sao để cái mặt chèm nhẹp kia cười lên đây?

Từ đằng xa, Thạch thấy một xe trà sữa nhỏ giữa con đường rộng mênh mông. Hắn ngừng lại, mua một ly trà sữa matcha - hương vị Thuận yêu thích.

_ "Nè, uống đi."

Thuận thấy ấm lòng, nhớ lại những ngày đầu tiên cậu và hắn gặp nhau. Rắc rối, mâu thuẫn bao nhiêu cũng nhờ một ly trà sữa nhận lỗi mà giải quyết hết.

Đi vài bước, lại gặp một xe bán kẹo bông gòn. Mớ bông đường tơi mịn, mềm mại, từng làm Thạch mê mẩn khi hắn còn bé.

Chắc là người hảo ngọt như Thuận cũng thích.

Nghĩ vậy, hắn dừng lại mua một cây đưa cho Thuận. Sau đó cả hai dừng lại và ngồi xuống ở một băng ghế.

Thuận nhấm nháp một chút trà sữa, chốc chốc lại quay qua xé một miếng kẹo bông gòn. Mùi thơm và vị đắng nhẹ của trà xanh hoà vào sợi đường ngọt dịu tan dần ra trong khoan miệng cậu. Đó là một cảm giác mới mẻ nhất cậu chưa từng trải qua.

Hắn nhìn cậu ăn ngon lành, trong lòng cũng chợt thấy vui vẻ. Cuối cùng con gấu trúc này cũng chịu cười lên rồi.

_ "Thạch, thử ăn chung hai thứ này với nhau nè, ngon lắm."

Thạch thấy cái bông kẹo ngọt mịn tơi xốp áp vào má mình. Hắn thử mỗi thứ một ít, hương vị hoà quyện vào nhau đúng thật là tuyệt vời.

Liếc sang bên cạnh, hắn thấy cậu đang nhìn mình, ánh mắt rạng rỡ như những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Bờ môi hồng của Thuận còn dính trà sữa, kèm theo sợi bông kẹo vươn trên khoé miệng. Hắn nhận ra, sự kết hợp này vẫn chưa thật sự hoàn hảo.

Hắn bỗng muốn thử một chút hương vị của trà sữa kẹo bông gòn trên môi cậu.

_ "Thuận, ăn uống để dính đầy ra miệng, như con nít ấy."

_ "Ồ, vậy à." - Thuận vừa đưa tay lên định quẹt đi vết sữa nơi khoé môi, đã bị bàn tay to lớn kia bắt gọn.

_ "Để yên đó."

Và rồi , cả màn đêm Sài Gòn chỉ còn thu lại trong màu mắt ấm áp của Thuận.

Đôi môi thơm mềm, ngọt dịu mùi sữa cuốn hắn vào ngây ngất. Lý trí của Thạch tạm thời đã bị đuổi đi. Xúc cảm ngọt ngào nồng nhiệt khiến trái tim hắn tan ra. Hắn muốn nhiều, nhiều hơn thế nữa.

Cho đến khi hắn cảm giác bàn tay Thuận đặt lên ngực mình, yếu ớt cố gắng đẩy hắn ra. Bờ môi cậu khẽ run lên như sắp khóc. Thạch chợt choàng tỉnh và vội vã buông cậu ra.

_ "Tui...tui xin lỗi..."

"Thạch à, mày tự đào hố chôn mình rồi."

Lần đầu tiên từ lúc gặp cậu hắn thật sự trở nên lúng túng. Hai gò má hắn đỏ au, trong đêm tối cũng có thể cảm nhận được.

Thuận cũng không khá hơn. Dư vị của nụ hôn lúc nãy vẫn còn đọng lại trên môi khiến cậu bần thần mất một lúc. Run rẩy. Ngọt ngào.

_ "À, thôi mình đi tiếp nào. Gần về tới nhà rồi."

Thuận kéo kéo tay hắn, cố gắng nói lảng sang chuyện khác để chữa ngượng.

Và cứ tiếp tục như thế, một đứa con trai cao gầy cõng một đứa con trai tròn trịa hơn một chút trên vai, băng qua những đại lộ thênh thang. Bầu trời đêm mát mẻ, thoáng đãng, hơi thở trẻ trung của thành phố đầy sắc màu vẫn không thể nào thổi đi cái im lặng nặng nề giữa hai người.

Trong lòng họ ngổn ngang mọi cảm xúc. Hạnh phúc. Lo âu. Bối rối.

Thuận có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Thạch trong từng thớ cơ, từng nhịp thở, song vẫn không đủ can đảm để mở lời. Chỉ còn biết cách ôm lấy hắn chặt hơn, dụi dụi gò má mềm mại của mình vào cổ hắn.

Thạch thấy nhồn nhột nơi xương hàm. Mái tóc đen mềm thơm nhẹ cạ vào mặt hắn. Môi hắn vẽ nên một nụ cười, cơ mặt cuối cùng cũng giãn ra một chút. Con gấu trúc này, đã bỏ qua cho hắn vụ khi nãy, hay lại phát minh ra cách làm nũng mới đây?

               ------------

Sau màn chườm nước đá lạnh, băng bó, và một tràn cằn nhằn, dặn dò đầy "trìu mến" của anh trưởng nhóm, hắn cũng cõng cậu hạ cánh an toàn trên chiếc giường êm ái.

_ "Cảm ơn Thạch nhiều nha, hôm nay cõng tui mệt không?"

_ "Mệt muốn chết đây nè chứ sao không" - Hắn thở phào, cả gương mặt cũng đã nhễ nhại mồ hôi - "Mệt vậy đó, cho nên lần sau làm ơn giữ gìn sức khoẻ cẩn thận, đừng có tập ráng, tập cố, tập liều mạng như vậy nữa."

Thuận đã bí xị từ lúc nào. Đôi mắt to tròn sụp xuống buồn hiu. Có ai mượn cõng người ta về rồi nặng nhẹ người ta vậy đâu.

Thạch phì cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của Thuận. Người đâu mà nhạy cảm quá, mới ghẹo có một chút đã xụ mặt rồi.

_ "Đùa đó. Tươi lên coi. Mặt chù ụ hoài nhìn thấy ghét quá."

Nhìn Thạch loay hoay sửa gối, đắp chăn cho mình, lòng Thuận lại rối bời. Cậu nửa muốn ở bên hắn thêm một chút, nửa kia lại sợ sệt những thứ không rõ ràng.

Mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ, Thuận không nhận ra Thạch đã sắp sửa rời đi

_ "Thôi tui về phòng đây. Ngủ ngon nha..."

_ "Khoan...khoan đã"

Cậu giữ hắn lại, lắp bắp nói không nên lời.

"Có nên nói gì đó với hắn trước khi hắn rời đi?

Mà nếu có nói thì nói cái gì đây?

Hay chỉ đơn giản là tạm biệt chúc hắn ngủ ngon?

Có nên ôm hắn một cái không?"

Hắn nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt vừa mong đợi vừa dò xét.

Ây, rối quá. Quá rối. Không biết phải làm gì nữa?

_ "Thạch, chọn một số tự nhiên từ 0 tới 99 đi."

Thạch thấy khó hiểu, song cũng chọn đại một con số.

24 + 7 + 10 + 12 ....

_ "53"

Chụt...

Thuận nhắm mắt, đánh liều nhướn người thơm lên má hắn.

_ "Thạch, ngủ ngon nha..."

Sau đó chui tọt vào chăn.

Về phần Thạch, phải mất một lúc, các nơ ron thần kinh mới có thể  hoạt động lại và kéo hắn ra khỏi trạng thái đơ toàn tập. Sờ lên má, cảm giác của nụ hôn khi nãy và đôi môi mềm ấm của Thuận vẫn còn luẩn quẩn quanh hắn.

Sau đó cười tủm tỉm. Trong lòng vô cùng ấm áp.

Hắn nhìn cái cục bông to sụ trên giường, thầm nghĩ, hơi nóng từ gương mặt ngượng ngùng của Thuận bây giờ, chắc phải đủ để nướng chín luôn cả người cậu cộng thêm đống chăn bao quanh bên ngoài.

Thôi, tạm tha cho con gấu nghỉ ngơi. Không làm khó dễ nữa.

Với tay tắt đèn, hắn kề sát vào người cậu, thì thầm

_ " Cảm ơn Thuận, Thạch hết mệt rồi. Ngủ ngon. Mau hết đau nha gấu trúc."

Tối hôm đó, có một đứa nhỏ nổi tiếng mê ngủ, giờ lại nằm trằn trọc, thỉnh thoảng lại sờ tay lên môi rồi cười một mình,lại còn tự độc thoại thành tiếng. Biểu cảm trông rất hạnh phúc dù đôi khi nhìn giống bị chập dây thần kinh hơn.

Cũng có một bạn nhỏ thao thức bên cái đèn bàn , hí hoáy ghi chép vào quyển sổ tay để đầu giường

" Hôm nay, người ta xung phong ở lại tập nhảy cho mình

Mình nhảy một hồi bị té, bong gân luôn. Bị người ta la té tát. Mình cũng cãi lại chứ, mà tại lúc đó vừa đau vừa tức, bao nhiêu chữ nghĩa bay đi đâu hết trơn.

Riết rồi, ở trong cái nhóm ai cũng hung dữ bặm trợn. Chả ai có cốt cách quí phái nho nhã, đoan trang đài cát như ta được hết!

Mà cũng tội nghiệp người ta, phải cõng mình về nhà từ phòng tập.

Body người ta gầy nhom, toàn xương, cứng ngắc, nhưng mà ôm cũng ấm lắm. À, người ta cũng thơm nữa.

Vừa cõng mình vừa xài xể đủ thứ. Kiểu đấm xong rồi xoa. Xoa xong rồi đấm. Thấy ghét!

À!

Trên đường, hai đứa có uống trà sữa và ăn kẹo bông gòn.

Hai thứ đó kết hợp vào thật sự là đỉnh của đỉnh

Rất ngon rất ngon luôn...

À mà, chắc là tại cách uống của mình và người ta cũng góp phần vô nữa * đỏ mặt*

Uống như thế nào thì không nói đâu. Hí hí ^^

Mai mốt nếu mình mở được một quán trà sữa, chắc chắn món
bán chạy nhất quán sẽ là trà sữa bông gòn.

Cảm ơn người ta nhiều nha.

Chúc cả thế giới ngủ ngon.

Cùng mơ những giấc mơ thật đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro