6. Mẫu người lý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuở còn đi học, Thuận từng có một vài mối tình đáng nhớ, đủ đẹp, đủ nên thơ, và đủ buồn để đưa vào những trang sách.

Thuận là một người lãng mạn. Cậu chưa bao giờ mất niềm tin vào những câu chuyện tình yêu trong cổ tích. Cậu luôn mơ đến ngày sẽ tìm được mảnh ghép còn lại của mình. Rồi hai người sẽ yêu nhau, sẽ cùng xây dựng nên một ngôi nhà và những đứa trẻ, sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Và cậu gặp Sơn Thạch.

-----------
_ "Mẫu người lý tưởng của các thành viên 365 là gì?"

_ "Một cô gái thông minh, cá tính, sống thật với chính mình" (Isaac)

_ " Một cô gái có mái tóc dài, dịu dàng, hiền, biết nấu nướng." (Will)

_ "Thuận, sắp tới ông rồi kìa. Tâm trí trên mây không à"

Thạch khều nhẹ Thuận, lôi cậu ra khỏi giấc mơ ban ngày

_ "Ờ... Jun thì Jun thích một người dịu dàng, biết nghe lời, biết chăm sóc người khác, và chịu được tâm trạng nắng mưa của Jun."

_ "S.T chỉ muốn một người hiểu và tin tưởng mình."

Thạch kết thúc câu trả lời của cả nhóm một cách ngắn gọn.

Buổi ghi hình kết thúc. Các thành viên tranh thủ nghỉ giải lao giữa giờ để chuẩn bị cho photoshoot tiếp theo.

Những ngày giao mùa, Thuận hay mệt mỏi không lý do. Cậu bước ra phía sân sau của trường quay, tìm một chút không khí thoáng đãng, yên tĩnh

Cậu thấy Tuấn.

Nó ngồi một mình trên những bậc tam cấp, miệng nhai chóp chép những miếng bánh snack bắp ưa thích. Không phải là một Will hoạt náo viên của 365, không phải là một cây hài tăng động chuyên gia chọc phá mọi người, không phải là một con nghiện game chỉ biết chúi đầu vào điện thoại.

Tuấn ngồi đó. Tấm lưng nó tan vào ráng chiều. Mỏng manh và đơn độc.

Thuận không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến ngồi cạnh nó. Hai đứa phóng tầm mắt nhìn quả đồi xanh mướt nhuốm màu cam đỏ của hoàng hôn, trong lòng ngổn ngang những tâm sự

_ "Thuận, mày vẫn còn giữ mẫu người lý tưởng đó trong lòng mình chứ?."

Tuấn hỏi, giọng nó không còn sôi nổi như mọi khi.

_ "Tao không chắc nữa. Nhiều khi bây giờ nó chỉ còn tồn tại trên trang sách. Còn mày?"

Tuấn nhìn lơ đãng

_ "Tao nghĩ mình đã gặp người khiến tao nhận ra mọi hình mẫu lý tưởng đều là vô nghĩa."

Giọng Tuấn nhẹ bâng. Không có một chút sức sống.

_ " Vậy...mày nghĩ mình đã gặp đúng người chứ?" - Lần này tới Thuận ngập ngừng.

_ "Ha... Đúng hay sai? Tao không biết, thế nào là đúng, thế nào là sai nữa rồi. Thậm chí còn không dám đối diện... Tao chỉ biết là mình đang yêu, và nó rất đau. Đau nhiều đến mức chỉ có thể nói là mình thương người ta thôi..."

Trái với suy nghĩ của Thuận, Tuấn không hề khóc. Đôi mắt của nó không lưu lại dấu vết nỗi buồn, chỉ còn những miền trống rỗng.

_ "Thuận, Tuấn, hai đứa vô chuẩn bị, tới giờ đi diễn rồi nè."

Cái giọng nam chua này không ai khác ngoài ông Tài.

Tuấn lập tức hoán đổi thành bộ dạng tươi tỉnh khôi hài lại như mọi khi. Khác hẳn với tính cách đơn giản dễ gần trên sân khấu, khả năng khống chế cảm xúc của nó không hề tồi một chút nào

_ " Anh có chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho tụi mình với ba cái đồ dùng linh tinh rồi đó. Mấy đứa có đói thì ra ăn chút đi."

_ "Tròi oi, anh Tài chu đáo quá anh Tài. Tròi oi có đồ ăn ròi thích quá à. Thương anh Tài dễ sợ."

_ "Mày nhão vừa thôi Tuấn, lạng quạng tao cắt mỏ bây giờ."

Nó và anh trưởng nhóm lại tiếp tục những màn cự cãi tấu hài như mọi ngày. Tuy chỉ có cái nét cười trong ánh mắt nó nhìn anh không còn trong veo như những ngày đầu tiên nữa.

Thuận đi sau hai con người đang chí choé với nhau, bất giác thở dài.

"Có thật là đau đớn như vậy không?"

----------

Trên sân khấu, bốn con người lại khoác lên vẻ đẹp và lòng nhiệt huyết của những nghệ sĩ thực thụ.

Thuận mỉm cười, vào vai một Jun Phạm hoàn hảo, hóm hỉnh nhưng sâu sắc, thân thiện nhưng điềm tĩnh.

Trong lúc cả nhóm bắt đầu xếp đội hình, Thạch khéo léo dúi vào tay Thuận mic của hắn, rồi rút cái cậu đang cầm về cho mình. Chương trình chỉ có ba cái mic tốt, hắn chủ yếu chỉ nhảy, không hát nhiều, nên chỉ muốn đổi cho Thuận đỡ vất vả.

Màn đệm dạo đầu vang lên. Thuận bỗng dưng cảm thấy hoa mắt. Cơn đau đầu lại quay về hành hạ cậu. Thanh quản cậu đã run rẩy, những nốt nhạc xướng lên đã lỡ lạc mất giai điệu vốn từng đồng hành hoàn hảo cùng nó.

_ "...để lại đây những nỗi buồn giấc mơ biến tan, tìm lại em nơi phương xa xôi..."

Thuận không tin vào những gì mình vừa nghe. Là chất giọng đầy nội lực của Thạch, đã đỡ lấy những âm thanh yếu ớt tưởng chừng như vỡ tan của cậu.

Màn trình diễn hôm ấy có một chút thay đổi nhỏ khá bất ngờ về đội hình và phần hát , nhưng vẫn trên cả tuyệt vời. Cả khán đài bùng cháy trong tiếng hò reo cỗ vũ của người hâm mộ.

---------

Cậu đi sau Thạch, mắt không rời khỏi tấm lưng gầy đã che chở cho mình những lần vấp váp trong buổi diễn. Thạch là thế, bình thường sẽ chẳng để tâm mấy đến xung quanh, nhưng khi rắc rối xảy ra, hắn sẽ luôn là người đầu tiên xuất hiện.

Khoảnh khắc đứng sau bóng lưng của Thạch trên sân khấu, cậu thấy mình như đứa trẻ đi lạc trong đêm, muốn chạm vào luồng ánh sáng rực rỡ, nhưng lại lo sợ một thứ đau đớn vô hình.

Cơn đau đầu ập đến. Thuận cố sải bước vượt qua Thạch. Cậu mệt mỏi lắm rồi, không muốn nghĩ gì nữa.

---------

_ "Thuận nè, uống viên C này đi cho người khoẻ lại một chút, nãy giờ tui thấy ông cứ đừ đừ sao đó."

_ "Ờ..tui cảm ơn. Lâu lâu tự nhiên người tui thấy khó chịu vậy à, từ từ nó hết."

Thuận cầm ly nước cam lên uống, thật nhanh, cố né tránh ánh mắt của Thạch.
Cách hắn nhìn cậu vừa dịu dàng vừa muốn đọc thấu tâm can khiến cậu khó thở.

_ " Người nào mà có thể chăm sóc ông kĩ càng những lúc ông thấy khó ở, lại
dịu dàng, và hiểu được ông, chắc sẽ là người ông yêu suốt đời ha."

Câu nói bâng quơ của hắn khiến Thuận khựng lại...

Hắn chống tay xuống giường, mắt nhìn mông lung ra cửa sổ. Cậu len lén nhìn những đường gấp khúc sắc sảo thả dốc thoai thoải từ cái xương hàm góc cạnh của hắn,cái cổ thon mảnh, đến khúc xương quai xanh và bờ vai rắn rỏi ẩn hiện dưới lớp vải xô trắng. Thuận thấy mặt mình bất giác nóng lên. Thạch không phải một ngọn lửa lớn nồng nhiệt có thể đốt cháy những ánh nhìn của người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng ở bên cạnh hắn đủ lâu, cái nguồn năng lượng tuổi trẻ bên trong hắn sẽ ngày qua ngày len lỏi vào tâm trí người ta và chế ngự bất cứ lúc nào. Như một viên đá quý đầy năng lượng nằm trong miệng núi lửa, chỉ chờ lúc phun trào và toả sáng vậy.

_ "Cũng không hẳn đâu. Con người đôi khi nghĩ rằng cái mình muốn và cái mình cần là một, nhưng nhiều khi đến một lúc nhận ra, đó là hai điều khác nhau. Và thường thì người ta lao đầu vào thứ người ta muốn chứ không phải là thứ người ta cần."

Thạch bất giác quay lại, từ từ tiến về phía cậu. Hắn nhìn cậu, thật lâu. Ánh mắt hắn phủ mờ sương. Chẳng mấy chốc Thuận cảm nhận được mình đã bị bao vây giữa bờ vai rộng của Thạch và bờ tường lạnh lẽo.

Mái tóc đen rối, vầng trán ướt mồ hôi, gò má đỏ hây hây, đôi môi hồng mở hờ. Lồng ngực cậu phập phồng trong lo lắng. Cậu nhìn hắn, ngẩn ngơ và sợ sệt.

Hắm không hề uống giọt rượu nào, nhưng tâm trí đã hoàn toàn say đắm.

_ " Vậy, đây có phải là thứ Thuận muốn không?"

Đôi mắt vốn tĩnh lặng của cậu giờ chỉ còn lại khát khao vụn dại xen lẫn những lo sợ hỗn độn.

Và cậu thấy mình tan vào vòng tay hắn. Hơi nóng ấy siết chặt cậu, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng.

Yêu thương....

Đau đớn đến nghẹt thở

Cậu nhớ lại lời nói của Tuấn.

Hình mẫu dịu dàng trong lòng Thuận, cứ thế, mà bị cái ngọn lửa âm ỉ của đứa trẻ cứng đầu và cô đơn kia nuốt chửng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro